Cẩm Ninh

7
Ngày hôm ấy, tân nương tử hai má ửng hồng, đôi mắt phong tình lưu chuyển, nàng ta cao ngạo, khinh miệt người qua đường, nhưng lại không hề hay biết, nàng ta sẽ ở trong cuộc tiễn đưa long trọng, phồn hoa này, bước lên một con đường dẫn thẳng xuống địa ngục.

“Sao thế, nàng không muốn cúi lạy sao?” Ta nhìn bài vị của Ôn Thư Khanh, quay sang hỏi ả.
Ả một thân hồng giá y, cau mày nói: “Tuy nói huynh ấy là đại ca của chàng, nhưng ta dù sao cũng là vua, huynh ấy là dân, chàng bắt ta quỳ bái huynh ấy, đây chẳng phải là làm giảm mất thân phận của ta sao?”
Ta tự giễu cười một nụ cười: “Nếu không có đại ca ta, ta có lẽ đã chết từ lâu rồi, thì còn đâu cơ hội có thể cùng công chúa kết thành lương duyên? Thôi vậy, công chúa đến cả chút việc nhỏ này cũng không muốn vì ta mà làm, ta còn có thể mong cầu điều gì nữa đây?”
Vừa nói, ta vừa muốn ném tấm lụa hồng trong tay đi, ả vội vàng ngăn ta lại, dỗ dành: “Được rồi được rồi, ta đều nghe theo chàng hết, vẫn chưa được sao? Ai bảo ta lại thích chàng đến thế chứ?”
Ngay sau đó, ả liền hướng về bài vị của Ôn Thư Khanh, chậm rãi quỳ xuống.
Còn ta, lại đứng ngay phía sau lưng ả, đôi mắt ghim chặt lên tấm bài vị ấy, dường như Ôn Thư Khanh đang nhìn ta.

Đêm hôm ấy, ta bỏ Xuân Kim tán mang về từ biên ải vào rượu của Vĩnh Bình công chúa.
Sau đó, hết kẻ này đến người khác ra vào tân phòng của công chúa, bọn chúng đều là người của Nam Phong quán, chỉ cần tiền đủ nhiều, bọn chúng có thể ngủ với đàn ông, cũng có thể ngủ với đàn bà.
Lúc tiếng rên rỉ dâm đãng của Vĩnh Bình công chúa từng đợt từng đợt truyền đến, ta đang ngồi trong từ đường, tỉ mỉ lau dọn bài vị của Ôn Thư Khanh, tấm bài vị đã bị công chúa bái lạy qua, bẩn rồi.

Điểm duy nhất không tầm thường trên người Ôn Thư Khanh, đại khái chính là có một khuôn mặt tuấn tú.
Khi ấy ngày nào chàng cũng đều bận rộn, ngoài đọc sách, mỗi ngày còn phải bán tranh, viết chữ thuê kiếm tiền.
Nhưng chàng luôn tin rằng, sẽ có một ngày chàng xuất đầu lộ diện, sẽ thi đỗ công danh, sẽ làm một vị quan tốt.
Ta cũng tin, chàng đầy một bụng kinh luân, học thức hơn người, chỉ cần được tham gia kỳ Xuân Vi, nhất định có thể một tiếng vang dậy kinh người.
Ôn Thư Khanh rất giỏi trồng hoa, cũng rất giỏi nuôi dạy A Ninh.
Đến bên cạnh chàng chưa đầy một năm, đôi tay ta trở nên trắng trẻo sạch sẽ, tóc cũng trở nên dày mượt bóng bẩy.
Tiền của chàng ngoài mua sách, số còn lại đều dùng hết lên người ta, son phấn nước thơm, y phục xinh đẹp, trang sức trâm vòng…
Chàng nói, những thứ con gái nhà người ta có, A Ninh cũng phải có.
Lúc chọn váy áo, chàng so đi so lại, cuối cùng cười nói: “A Ninh vẫn là mặc y phục màu đỏ đẹp nhất.”
Ta ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn chàng: “Huynh có nhiều chỗ cần phải dùng tiền, sao không tiết kiệm một chút mà tiêu?”

Sắc mặt chàng lập tức có chút lúng túng, xoa xoa tay, cười nói: “Đúng, đúng là có rất nhiều chỗ cần phải dùng tiền, nhưng cũng chẳng cần phải tiết kiệm từ trên người muội.”
Ta có một thân sức lực trâu bò, có thể vác lên hai Ôn Thư Khanh.
Sau này hiểu chuyện rồi, ta nói ta có thể ra phố bán nghệ, giống như hồi trước làm tạp kỹ ấy, làm vậy còn có thể có thêm một người kiếm tiền.

Khi ấy, trong khoảnh sân nhỏ sạch sẽ mà cũ kỹ, hoa hải đường nở rộ, những cánh hoa rơi xuống bên cạnh Ôn Thư Khanh.

Chàng ôn hòa mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu ta: “A Ninh, con gái con đứa đừng chịu khổ như thế.”

“Vậy muội có thể chịu được khổ gì?” Ta vội vàng hỏi, kỳ thực là muốn hỏi, có cách nào để muội kiếm được tiền không.
Ôn Thư Khanh đột nhiên bật cười thành tiếng, hai vai khẽ run run, tiếng cười sảng khoái làm kinh động lũ chim trên cành bay đi.
Chàng dùng ánh mắt lấp lánh nhìn ta, như đang nhìn một món bảo bối, rồi sau đó cúi đầu, từ trong ngực móc ra một thứ, nhét thẳng vào miệng ta: “A Ninh ngốc, ăn kẹo là được rồi.”

Hương vị ngòn ngọt, thanh thanh tràn ra trong khoang miệng, từ đầu lưỡi điên cuồng chạy khắp, đánh thẳng vào toàn thân ta.
Lũ chim trên cành lại quay trở về, ta nhai viên kẹo trong miệng.
Luật sinh tồn nơi rừng rậm, kẻ mạnh làm vua. Nhưng ở chỗ Ôn Thư Khanh, hình như không áp dụng được.
Khóe miệng ta cong cong nhếch lên, được rồi, cứ như vậy mà sống tiếp mãi, hình như cũng không tệ.
Ôn Thư Khanh thực sự quá đỗi bình thường, bình thường đến mức một hạt bụi từ tà váy của kẻ quyền quý phất lên cũng có thể đè chết chàng.
Nhưng Ôn Thư Khanh lại chẳng hề bình thường, bởi vì chàng… là Ôn Thư Khanh của A Ninh cơ mà.

8
Chẳng mấy chốc, Vĩnh Bình công chúa đã có thai, thần sắc ả ngày càng rạng rỡ.
Còn trong hoàng thành đầy sóng ngầm cuộn trào kia, vị trí Tả tướng, Hộ bộ, Binh bộ và phủ nha Đô đốc đã trải qua một đợt thay binh đổi chủ hoàn toàn mới.
Dưới sự dung túng có chủ đích của ta, tính tình Vĩnh Bình công chúa còn trở nên ngang ngược hơn cả khi còn ở trong cung.
Không phải vì nước vào miệng quá nóng mà đánh đập hạ nhân, thì cũng vì tỳ nữ bôi nhiều thêm một lớp son phấn mà nổi trận lôi đình.
Ngày hôm ấy, ta hội kiến mấy vị đại nhân, mang theo một thân đầy mùi rượu trở về phủ thì đã là nửa đêm.
Vĩnh Bình công chúa sai tỳ nữ dâng canh giải rượu lên, ta nhìn chằm chằm vào đôi tay của ả tỳ nữ ấy hồi lâu, buông ra một câu: “Quả là sinh được một đôi tay khéo.”

Đó là tỳ nữ hầu cận từ nhỏ đến lớn của Vĩnh Bình, tên là Xảo Xuân.
Nghe vậy, Xảo Xuân ánh mắt bất an nhìn về phía công chúa đang đầy vẻ khó chịu, run run rẩy rẩy đáp lại: “Phò mã là say rượu rồi, đang nói đùa ạ…”
Vĩnh Bình công chúa cong cong khóe môi: “Còn không cút xuống đi.”
Cho đến tận ngày thứ hai, ta đều không gặp lại Xảo Xuân.
Sai người hỏi thăm một phen, mới biết nàng ta không hiểu vì sao lại rơi xuống hồ, lúc được vớt lên, một đôi tay lại giống như bị thứ gì đó gặm mất vậy, đứt lìa một cách ngay ngắn gọn gàng.

Ta tâm tình khá tốt, nhấp một ngụm trà, nếu ta nhớ không sai thì.
Xảo Xuân à, năm đó kẻ đã hiến kế cho Vĩnh Bình công chúa, khiến Ôn Thư Khanh ở trong Nam Phong quán bị lăng nhục đến chết, chính là ngươi phải không?
Trừ khử tâm phúc của Vĩnh Bình rồi, về sau làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Kể từ ngày đó trở đi, Vĩnh Bình công chúa bắt đầu đêm nào cũng gặp ác mộng.
Bất luận là ai hỏi ả, ả đều không hề hé răng tiết lộ rốt cuộc đã mơ thấy gì.
Chỉ có ta biết, những giấc mơ đó, không, có lẽ chẳng phải là mơ, mà là thứ ả đêm đêm chính mắt nhìn thấy.
Những người mà ả nhìn thấy, toàn là những người năm xưa bị ả hại chết.
Trong số những người đó, có đứa bé vừa tròn ba tháng, cũng có thiếu nữ còn để chỏm, lão giả lưng còng…
Vĩnh Bình công chúa sau chuỗi ngày bị dày vò, xoa xoa bụng, cả con người già sọm đi trông thấy.

Ả đi gặp Hoàng thượng rồi, trong ngự thư phòng thỉnh thoảng lại có tiếng cãi vã truyền ra, lúc Vĩnh Bình công chúa bước ra, sắc mặt vô cùng khó coi, chẳng ai biết được bọn họ đã nói gì ở trong đó.
Ta tiến lên đỡ ả, quan tâm hết mực: “Có chuyện gì thì không thể nói cho đàng hoàng, lại phải đi cãi vã với thánh thượng như vậy, lỡ như tổn thương đến hài tử trong bụng, đối với thân thể nàng cũng chẳng ích gì.”
“Phu quân, ta chỉ còn có chàng thôi, chỉ có chàng là đối xử thật lòng với ta, phải không?” Ả ngậm nước mắt, nắm chặt lấy cánh tay ta.

Ta mỉm cười: “Đó là điều đương nhiên.”

Trước Sau