Cẩm Ninh

3
Khi ở trong quân doanh, ta đã sớm quen với việc Chu Bẩm Chi thỉnh thoảng lại nổi điên, thành ra cũng chẳng mấy để tâm đến cái kiểu điên của hắn ngày hôm ấy.
So với mấy chuyện nhỏ nhặt ấy, Vĩnh Bình Trưởng công chúa đáng để ta quan tâm hơn.
Ta sai người cố ý tung tin đồn, nói rằng ta khi ở biên ải có một người trong lòng.
Quả nhiên bà ta cho người đi khắp nơi nghe ngóng, mệnh lệnh mà đám người đó nhận được là: Tìm cho ra nữ tử ấy, lột sạch quần áo ném vào kỹ viện, rồi kiếm thêm vài gã đàn ông lực lưỡng.

Vĩnh Bình công chúa, bảy năm trôi qua rồi, thủ đoạn của ngươi vẫn hèn hạ bẩn thỉu như vậy, rốt cuộc ngươi dựa vào đâu mà trở thành công chúa, hưởng thụ cái lạc thú chí tôn của thiên hạ này!
Ta lật xem những bức thư trong tay, đại khái đã hiểu rõ rồi.
Năm Càn Khang thứ tám, Vĩnh Bình Trưởng công chúa khi vây thú xem thú đấu, đã đuổi cung tỳ hầu cận vào trong lồng thú, vỗ tay khen hay, khi ấy mới mười tuổi.
Năm Càn Khang thứ mười, Vĩnh Bình Trưởng công chúa ra khỏi cung dạo chơi, vì ngựa bị kinh hãi, sai người đánh chết ngay giữa phố kẻ xông vào khiến ngựa hoảng sợ.
Năm Càn Khang thứ mười hai, Vĩnh Bình Trưởng công chúa đem con trai của Thị lang vốn si mê mình, lừa ra nơi đồng không mông quạnh, khiến hắn ta rơi vào cạm bẫy, hai chân đều gãy lìa.

Bao nhiêu chuyện như thế, thảy đều không ai biết, chỉ bởi vì vị Hoàng thượng phía sau lưng bà ta, thảy đều dùng những tội danh như mạo phạm hoàng gia, xung đột công chúa, gan to bằng trời v.v. để tẩy trắng Vĩnh Bình sạch sẽ trơn tru.
Trong mắt người đời hôm nay, Vĩnh Bình Trưởng công chúa ngồi cao trong Vu Hề cung là bậc thiên tư ngọc mạo, đoan trang hiền huệ, tâm địa bồ tát.
Bồ tát… nắm chặt lá thư, ta lẩm nhẩm niệm hai chữ này, cười khẩy một tiếng.

Lần này đối tượng Vĩnh Bình Trưởng công chúa náo loạn đòi từ hôn chính là con trai đích của Thượng thư, nghe nói hắn ta không chịu từ hôn, bị Vĩnh Bình công chúa đè ở trong cung dùng trượng đánh cho mấy chục gậy.
Lão Thượng thư tức giận đến nỗi khí huyết công tâm, suốt đêm dâng tấu chương, thỉnh cầu Hoàng thượng trách phạt Vĩnh Bình công chúa.
Lại bị Hoàng thượng lấy lý do con trai ông ta tâm địa bất lương, mưu đồ xâm phạm công chúa để bác bỏ, nói rằng niệm tình lão Thượng thư nhiều năm khổ nhọc công lao, không truy cứu nữa, bác cho lão Thượng thư một ngụm máu chỉ còn cách nuốt ngược vào trong.
Nhìn xem, quyền lực ấy, hoang đường biết bao.

4
“Dương Ngự sử,” ta cười nhìn người đối diện, “Kẻ ở vị trí nào, mưu tính chức việc ấy. Tô mỗ dẫn binh đánh giặc nhiều năm, cầu chẳng qua là một cảnh nhà yên nước ổn. Vậy mà nay, biên cảnh tuy đã định, quốc sự lại chẳng yên.”
Dương Ngự sử đỡ lấy mũ quan, thở dài một tiếng thật sâu: “Thánh thượng… thánh thượng thật là hồ đồ quá đi, hiện giờ tây nam đại hạn, dân chúng gặp nạn không có lương thực để ăn, đê Hoàng Hà vỡ lở, công việc khẩn cấp tu sửa cũng cần một khoản bạc lớn. Thế nhưng quốc khố trống rỗng thì chớ, thuế má của trăm họ vốn đã khổ không chịu nổi rồi. Vậy mà lại còn, còn muốn từ trong quốc khố dời đi một khoản bạc, để xây cho công chúa cái hành cung xa hoa kia. Ngươi phải biết rằng, chỉ tính riêng mười năm Hoàng thượng tại vị, số hành cung đã xây xong rồi lại bỏ hoang cũng có tới mười lăm tòa! Thật đúng là hôn… hôn quân!”
Ta dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khẽ tiếng nói: “Ngự sử, cẩn ngôn.”

Dương Ngự sử phẩy tay áo bỏ đi rồi, ta liền sai người đem chứng cứ buộc tội công chúa đưa cho ông ta.

Người hiếm hoi còn tỉnh táo ấy, hãy xem ông ta với tinh thần của bậc ngôn quan dám đập đầu vào cột để tỏ chí, sẽ vì trăm họ trong thiên hạ này, làm nên một việc tốt lớn lao đến nhường nào.
Cách ngày, một phong thư tố giác của Ngự sử buộc tội Vĩnh Bình Trưởng công chúa được đưa thẳng đến chỗ thiên tử, chỉ rõ Vĩnh Bình Trưởng công chúa kiêu sa dâm dật, tham dục vô độ, coi mạng người như cỏ rác, không xót thương dân sinh, phía dưới tội trạng, từng điều từng điều đều có chứng cứ.
Thiên tử nổi trận lôi đình trong ngự thư phòng, quát mắng là hoang đường.

Nếu là ngày trước, phong thư này hẳn sẽ chỉ trở thành vết bẩn dưới chân thiên tử, nhưng nay không thể như thế nữa.
Chưa đầy một ngày, chuyện về việc Vĩnh Bình Trưởng công chúa rốt cuộc có tâm địa rắn rết độc ác ra sao, đã lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm qua lời đồng dao của trẻ con và kẻ ăn xin.
Có điều, Vĩnh Bình công chúa được sống trong nhung lụa tôn quý hiển nhiên sẽ chẳng để tâm đến ánh mắt của đám thứ dân ấy, cùng lắm chỉ là mất đi danh tiếng tốt mà thôi.
Bà ta chỉ để ý đến chính mình, đôi giày thêu hoa của bà ta dẫm chết vô số người, bà ta cũng chỉ biết cau mày, trách những thứ máu hèn hạ kia làm bẩn giày bà ta.

Một lần nữa đứng trước mặt ta, Vĩnh Bình công chúa càng tỏ vẻ đáng thương hơn: “Tô lang, những điều ấy đều không phải sự thật, ta sao có thể làm ra những chuyện như thế chứ? Ngày thường ta đến một con kiến cũng không dám dẫm. Những kẻ văn nhân ấy, chẳng qua chỉ là lấy ta ra làm cái cớ mà thôi, có việc không việc gì cũng công kích dăm ba câu. Chàng sẽ không tin, phải không?”

Bà ta gối mặt lên lòng bàn tay ta, nhẹ nhàng cọ cọ, ta vỗ nhẹ lên mặt bà ta bằng bàn tay lạnh giá, nhàn nhạt cười nói: “Công chúa, thật sự chưa từng vì mỹ sắc, mà ép buộc người khác làm chuyện họ không muốn sao?”
Bà ta nhìn ta đầy vẻ trêu chọc, dường như tưởng rằng ta đang đùa giỡn với bà ta.
“Bổn cung cần phải làm cái chuyện ép buộc người khác sao? Những kẻ ấy nhìn thấy ta, còn không phải là vội vã bò đến hay sao? Chỉ có kẻ ngốc, mới dám cự tuyệt bổn cung.”

Bà ta nói không sai, Ôn Thư Khanh đúng là kẻ ngốc.
Nếu không, làm sao chàng lại ngốc nghếch mà cho rằng, năm xưa chính là ta đã cứu chàng.
Thực ra, ta đuổi con chó dữ đi, không phải để cứu chàng, mà là vì con chó ấy giành mất thức ăn của ta.
Ta chỉ là vừa vặn, vô tình, thế thôi.
Nhưng sau đó, chàng đối đãi với ta quá tốt, ta chưa từng mở miệng nói ra sự thật ấy.
Ta lớn lên trong hang sói đến năm mười tuổi, năm ấy sói mẹ chết, ta bới đất đào hố, chôn cất bà xong, liền rời khỏi cánh rừng.
Ban đầu, ngày ngày ta tranh giành thức ăn với đám chó hoang trên phố, khát nước thì bò lê mấy dặm đường đi uống nước suối, mệt thì ngủ dưới gầm cầu.
Về sau, một bọn người làm trò tạp kỹ nói sẽ cho ta cơm ăn, ta gật gật đầu.

Suốt hơn một năm trời, ngày ngày ta ở trên phố, chân tay cùng dùng sức bò rạp ra biểu diễn, nuốt lửa, vỡ đá to, đội đỉnh trên đầu, đều đã làm cả, mỗi ngày có thể nhận được một cái màn thầu trắng và một bát nước lạnh.
Lại sau này, những người làm tạp kỹ bị quan binh đánh chết, ta lại bắt đầu ngủ đầu đường, giành thức ăn ở chợ.
Ôn Thư Khanh bắt gặp ta, nhận ra ta.
Chàng vén mái tóc rối bời của ta lên, ta liền nhìn thấy một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, vầng trăng trong rừng còn không đẹp bằng chàng.
Năm ấy, ta mười hai tuổi, Ôn Thư Khanh cũng chỉ mới mười ba tuổi.
Chàng có một căn nhà nhỏ, chàng nhường căn phòng duy nhất ấy cho ta, còn mình thì dựng một cái giường ở phòng củi.
Những móng tay dài đen đúa đã được chàng tỉ mỉ cắt sạch, mái tóc rối bời cũng được chàng buộc thành hai bím tóc xấu xí.
Chàng khom lưng xuống, nhìn ta: “Con gái sao có thể gọi là Xú Nha được?”

Ta đáp lại chàng: “Ta không phải là con gái.”
Nghe thấy lời này, gương mặt xinh đẹp của Ôn Thư Khanh hơi cứng đờ, luống cuống dùng ánh mắt nhìn ta từ trên xuống dưới.
Ta lại nói tiếp: “Ta là chó, một con chó biết cắn người.”
Đám người trong gánh tạp kỹ đều gọi ta như thế, khi bọn họ không vừa ý, liền dùng màn thầu treo ta lên, bắt ta như chó rạp dưới đất, nhảy lên cắn.

Ôn Thư Khanh cau mày, ta tò mò nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt khó xử của chàng.
Thật lâu sau, chàng mới ôn nhu nở nụ cười, mở miệng nói: “Chó, chó rất đáng yêu, nó không phải là thứ gì xấu, nhưng con gái cũng rất đáng yêu, giống như muội vậy.”
“Ta đặt cho muội một cái tên, mẫu thân ta họ Tô, muội cũng họ Tô được không?”
“Cẩm Ninh, Tô Cẩm Ninh, A Ninh, có hay không?”
Ta nghe không hiểu, nhưng ta vẫn gật gật đầu.
Sau này, ta biết chữ rồi, mới hiểu ra, Cẩm Ninh có ngụ ý là một đời gấm vóc phồn hoa, một đời hỉ lạc an bình.
“A Ninh, đừng bò như thế, không thể dùng cả tứ chi để đi đường đâu!” Tính khí chàng rất ôn hòa, mày mắt luôn như gió mát trăng trong, chưa từng giận dữ với ta.
“Không, biết.” Ta chậm rãi từng chữ thốt ra.
Không biết, không biết dùng hai chân để đi, ta đã bò suốt mười hai năm rồi.

Ôn Thư Khanh mỉm cười: “Ta dạy muội, từ từ thôi.”
Chàng cười lên đẹp quá, ta thường xuyên ngắm đến ngẩn người.
Ta nhớ tới, năm bảy tuổi, từng nhìn thấy trong rừng một con bạch lộc vô cùng xinh đẹp, Ôn Thư Khanh rất giống con bạch lộc ấy.Trước
Ta hoảng hốt nhớ ra, lúc chết, chàng cũng chỉ mới mười sáu tuổi, cái tuổi mười sáu đầy phơi phới hăng hái lẽ ra phải rất tốt đẹp.
Một ngày trước khi chết, vì kỳ thi khoa cử mà chàng vừa mới đổi một cây bút mới, cây bút mà chàng đã niệm từ rất lâu, luyến tiếc không nỡ mua.
Đó là cái tuổi mười sáu của Ôn Thư Khanh, nghèo khó nhưng vẫn kiên cường, không để rơi rụng đi cái chí xanh mây.

Trước Sau