A Doanh

35
Năm mười bốn tuổi, ta theo phụ thân nhập kinh, và sau đó vẫn luôn lưu lại nơi kinh thành này.
Nói cho hay thì, là bởi vì quân công của phụ thân, tiện đường được Hoàng đế ban thưởng.
Nói không hay thì, là Hoàng đế sợ phụ thân công cao lấn chủ,
nên đã giữ ta lại kinh thành làm con tin.

Năm tân đế đăng cơ, cục diện triều chính bất ổn.
Để nhanh chóng lung lạc và khống chế các đạo đại quân đang trấn thủ biên cương.
Chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp như vậy.
Ta từ nhỏ đã lớn lên nơi đất Mạc Bắc, dưới gối phụ mẫu cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái là ta.
Bởi thế thánh chỉ vừa ban xuống, cho dù có không nỡ tới đâu, cũng khó lòng làm trái hoàng mệnh.
“Cái kinh thành ấy làm sao mà sánh được với Mạc Bắc, đâu đâu cũng toàn là quy củ. A Doanh xưa nay quen tự do tản mạn rồi, bắt nó hồi kinh, thì chẳng khác nào bẻ gãy đôi cánh của nó hay sao?!”
Mẫu thân ôm lấy ta, rơi lệ trước ngọn đèn.
“Huống hồ A Doanh sắp tới tuổi cập kê rồi, vào tới kinh thành rồi, vạn nhất mà bị Hoàng thượng chỉ hôn cho một vị công tử hầu tước nào đó, thì chẳng phải cả đời này ta sẽ không được gặp lại con bé nữa hay sao?”
Phụ thân tuy vẫn trầm mặc không nói lời nào.
Nhưng từ dung mạo ngưng trọng của người cũng có thể nhìn ra được nỗi quan tâm lo lắng dành cho ta.
“Có gì đâu chứ? Cùng lắm thì, con sẽ gả cho một tên đoản mệnh quỷ làm phu quân là được chứ sao.”

Nước ta có tục lệ.
Sau khi phu quân qua đời, thê tử có thể tự mình tái giá hoặc trở về nhà mẹ đẻ sống tới già.
Vậy nên… trước khi trở về kinh.
Ta đã sớm nghĩ kỹ đường lui cho mình mất rồi.
Suốt hơn hai tháng trời trên đường đi, ta đã bảo phụ thân thu thập toàn bộ tin tức về những đệ tử con cháu nhà quyền quý trong kinh thành có tuổi tác thích hợp.
Rồi từ trong số những người đó mà từ từ chọn lựa.
Trải qua đủ mọi sự cân nhắc và tuyển chọn.
Ta đã nhắm mục tiêu vào Doãn Doanh.
Thế tử Hầu phủ, thân thể ốm yếu lắm bệnh, mang tật từ trong bụng mẹ.
Quốc y cũng đã khẳng định chàng chẳng sống nổi quá hai mươi bốn tuổi.
Đây không phải là người trời chọn thì còn là gì nữa?
Cái gọi là yến tiệc đạp thanh chẳng qua cũng chỉ là để làm nền cho chuyện ta sẽ gả cho chàng mà thôi.
Trong kế hoạch của ta, ta sẽ giả vờ si tình thâm nặng với Doãn Doanh.
Đợi đến khi Doãn Doanh chết đi, ta sẽ thả ra lời rằng suốt đời này sẽ không tái giá, thủ tiết cả đời.
Hoàng đế nể tình Doãn Doanh từng là bạn đọc sách của thái tử hồi nhỏ, nhất định sẽ đối đãi thật tốt với người vợ góa của chàng.
Tới lúc đó, ta thuận thế xin Hoàng đế ban chỉ cho ta trở về nhà mẹ đẻ ở Mạc Bắc, thế là hoàn thành toàn bộ kế hoạch cho chuyến đi này của ta.
Không ngờ tới, giữa chừng lại nhảy ra một Trưởng công chúa.
Ta vốn định làm ngơ nàng ta, tiếp tục hao mòn cho tới khi Doãn Doanh chết.
Nào ngờ Trưởng công chúa lại giở đủ mọi trò yêu quái, muốn cướp Doãn Doanh.
Được thôi, nếu hòa ly được rồi, thì ta cũng chẳng cần phải đợi tới khi Doãn Doanh chết mới về được Mạc Bắc nữa.
Ta từng bước từng bước dung túng cho hành vi của Trưởng công chúa, và đưa ra yêu cầu hòa ly với Doãn Doanh.
Không ngờ Doãn Doanh lại chẳng chịu, đành vậy ta chỉ có thể tiếp tục đi chọc giận Trưởng công chúa.
Những lời ta nói với Trưởng công chúa trong bữa cung yến hôm đó, thực ra đều là do ta bịa đặt ra cả.
Trưởng công chúa sinh ra đã tôn quý, được người ta nâng niu chiều chuộng, chưa từng có thứ gì mà không chiếm được.

Bị ta khích bác như vậy, nàng ta bèn dùng kế sách hiểm, muốn hạ dược Doãn Doanh.
Kỳ thực, ta đều biết hết cả.
Ta chỉ lặng lẽ đứng nhìn tất thảy mọi chuyện xảy ra.
Nghĩ rằng nếu như thành công, Trưởng công chúa nhất định sẽ không cam lòng làm thϊếp, vậy thì ta lập tức “thương tâm tuyệt vọng” đưa ra yêu cầu hòa ly, trở về Mạc Bắc.
Còn nếu như không thành, thì đành phải tiếp tục hao mòn cho tới khi Doãn Doanh chết đi, rồi lại quay về Mạc Bắc.
Cách bờ quan sát lửa, một mũi tên trúng hai đích.
Ta mới chính là người chiến thắng trong ván cờ này.

36
Trưởng công chúa thật không ngờ rằng, ta gả cho Doãn Doanh vậy mà lại một lòng trông mong chàng chết đi.
Nỗi hận của nàng ta đối với ta lại càng tăng thêm vài phần.
“A Doãn đối tốt với ngươi như vậy, thì ra ngươi lại chỉ toàn lợi dụng chàng ấy thôi sao!”
Nàng ta lên án ta.
Ta chẳng những rắn rết, mà còn phụ bạc.
Đối với chuyện này, ta chẳng thèm bận tâm.
Doãn Doanh quả thực đối xử với ta rất tốt.
Nhưng người đối tốt với ta đâu chỉ có mỗi mình chàng.
Tình ái làm sao quan trọng bằng tình thân và sự tự do được?
Bách tính nơi Mạc Bắc, cha nương của ta, còn có bằng hữu thân thiết của ta nữa, mỗi người đều đối tốt với ta.
Ta là con chim ưng sải cánh nơi đất Mạc Bắc, chứ chẳng phải là con chim quý phục bị nhốt trong lồng giam nơi kinh thành.
Hơn nữa, là Doãn Doanh phụ ta trước kia mà.
Chàng ta không xứng với ta!!!
Còn Trưởng công chúa…
“Ngươi ăn lộc của bách tính, địa vị cao nhất trên đời, vậy mà lại chỉ biết vây hãm mình trong chữ tình ái.”
So ra còn chẳng bằng ta,
cũng chẳng bằng những nữ binh anh hùng không kém gì nam nhi nơi chiến trường đầy cát vàng cuồn cuộn của Mạc Bắc.

“Điện hạ, ngươi không gánh nổi cái danh công chúa của một quốc gia đâu.”
Ta đã chẳng thích Doãn Doanh.
Thì lẽ dĩ nhiên cũng sẽ chẳng coi Trưởng công chúa là đối thủ.
Sắc mặt Trưởng công chúa trắng bệch, ủ rũ ngồi phịch xuống đất.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy thảm thương của nàng ta, đó chính là đòn chí mạng mà ta dành cho nàng ta.
Ta nào phải hạng thiên kim phú quý ngây thơ hồn nhiên chẳng hiểu sự đời.
Ta sinh ra nơi sa trường, lớn lên giữa cảnh chiến hỏa mịt mù.
Phụ bối, thúc bá đời đời trấn thủ nơi chiến trường.
Binh pháp mưu kế ta đã sớm khắc cốt ghi tâm, vận dụng thuần thục.
Mấy trò âm mưu quỷ kế chẳng ra gì này, làm gì được ta chứ?
Ta cười lạnh một tiếng, khinh miệt quay người rời đi.
Có thể vừa xoay người lại, bóng dáng cùng bước chân đều khựng lại.
Nơi cổng vòm, thân ảnh cao gầy của Doãn Doanh đứng đó, gương mặt trong trẻo như ngọc đã thoáng mất đi vài phần huyết sắc.
Cũng chẳng rõ chàng đã nghe được bao nhiêu, chỉ thấy vành mắt đỏ au nặng trĩu, cứ thế nhìn ta.
37
Ta chỉ khựng lại một lúc, rất nhanh đã phản ứng kịp.
Vốn nghĩ rằng Doãn Doanh sẽ nói với ta điều gì đó.
Vậy mà suốt chặng đường xe ngựa trở về thành, chàng chỉ khẽ rũ mi, chẳng nói một lời nào.
Bờ môi đã nhợt nhạt mất huyết sắc mím chặt lại thành một đường thẳng, cả con người như một con rối gỗ không cảm xúc.
Trở về phủ,
Doãn Doanh liền ngã bệnh.

Ngày hôm đó, chàng tuy đã tránh được âm mưu của Trưởng công chúa, nhưng thuốc đã vào miệng, vừa vặn lại tương khắc với căn bệnh cũ trong người chàng.
Lại thêm chuyện ngày hôm nay nữa.
Bệnh của Doãn Doanh có thể nói là tới hung mãnh dữ dội.
Lúc này người ngồi bên mép giường đã đổi thành ta rồi.
Doãn Doanh tỉnh lại trông thấy ta, đôi mắt đen thẳm sâu trầm dán chặt lên người ta.
Ta bảo chàng uống thuốc, chàng chẳng uống.
Không uống cũng được, không uống thì chết nhanh.
Ta đặt bát thuốc sang một bên, đứng dậy định rời đi.
Dù sao chân tướng đã bị vạch trần, đã đến nước này rồi, cũng chẳng cần thiết phải giả vờ giả vịt làm gì nữa.
Không ngờ Doãn Doanh lại nắm lấy tay áo của ta.
“A Doanh, chẳng phải nàng đã nói là sẽ bảo vệ ta cả một đời hay sao?”
Ta có nói đâu, đó là do Doãn Doanh tự nói đấy chứ.
Hơn nữa, một đời của chàng cũng có dài bao lâu đâu.
Ta trầm mặc không nói tiếng nào.
Còn Doãn Doanh thì dần dần đỏ hoe cả vành mắt, nơi đáy mắt lại ẩn hiện tia nước long lanh.
“Năm nào vào mùa xuân nàng cũng tới cầu phúc cho ta.”
Đó là vì ta đi chuộc tội thôi, dù sao thì cứ trông mong cho phu quân mình chết sớm đi cũng chẳng phải phải.
Lực tay Doãn Doanh đang nắm lấy tay áo ta dần lỏng ra.
Chàng hỏi câu hỏi cuối cùng.
“A Doanh, suốt ba năm qua, nàng đã từng có một chút hoan hỉ nào với ta hay không?”
“Không có.”
Phiền quá đi thôi,
cứ hỏi hoài hỏi mãi.

Ta cau mày.
Doãn Doanh hoàn toàn buông tay ra rồi.
Chàng cúi đầu rũ xuống đôi hàng mi đã đỏ bừng ngấn lệ, trên tấm cẩm bị thấm ướt một mảng nước.
Ta và Doãn Doanh cuối cùng cũng đã hòa ly rồi.
Chàng ký vào tờ hòa ly, đồng thời dùng tình nghĩa những năm thiếu thời để cầu xin Hoàng đế ban chiếu thư đưa ta trở về Mạc Bắc.
Mượn cớ là bệnh cũ của mình e rằng khó lòng khỏi được rồi, sẽ không làm lỡ dở nàng nữa.
Ngày rời khỏi đó, đám nha hoàn thị vệ theo ta từ Mạc Bắc tới kinh thành làm của hồi môn đều hớn hở vui mừng dọn đồ đạc.
Ta nắm lấy cây trường thương đem theo từ trước, nhảy lên ngựa.
Doãn Doanh đứng lặng nơi hành lang dài trong nhà, lặng lẽ dõi trông.
Nơi đáy mắt đen thẳm là nỗi cô đơn thương tâm không sao xua tan nổi.
Ta mím nhẹ môi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Doãn Doanh.”
Thấy ta quay trở lại.
Đáy mắt Doãn Doanh đột nhiên sáng bừng lên.
“A Doanh…”
Chàng còn chưa dứt lời, thì cây trường thương trong tay ta đã đâm xuyên qua lồng ngực chàng.
“…”
Âm thanh của mũi thương đâm vào da thịt rõ ràng đến chói tai.
Sắc mặt Doãn Doanh ngay lập tức trở nên trắng bệch.
“Hôm đó chàng vì Trưởng công chúa mà ban cho ta một đao, hôm nay ta trả lại chàng một thương. Kể từ nay về sau, chúng ta chẳng còn nợ nần gì nhau nữa.”
Ta dứt khoát thu thương lại, lời nói rành rọt rơi xuống đất.
Doãn Doanh thuật bắn tên cao siêu, năm đó lúc Trưởng công chúa trúng tên rồi vu oan cho ta,
chàng nhất định chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được sự khác biệt giữa vết thương do bị bắn trúng và vết thương do tự mình đâm vào.

Vậy mà chàng vẫn vì Trưởng công chúa mà xuất đao với ta.
Doãn Doanh, lúc đó ta đã nghĩ.
Giữa chàng và ta, đã triệt để xong hẳn rồi.
Trong ánh mắt đầy đau đớn và rơi lệ của Doãn Doanh, ta nắm chặt dây cương, ruổi ngựa rời đi.

38
Cuối cùng ta cũng đã trở về Mạc Bắc.
Phụ mẫu mang theo thân nhân trong nhà ra tận cổng thành chờ đón, bách tính vì sự trở về của ta mà hoan hô.
Quay về Mạc Bắc được một năm, ta theo phụ thân chinh chiến nơi sa trường, đánh thắng liền mấy trận.
Dưới gối phụ thân không có con trai, chỉ có mình ta là con gái.
Nhưng ta đã kế thừa mưu lược và dũng cảm của người, cũng trở thành một vị tiểu tướng quân được mọi người ca tụng tán dương.
Tháng mười cùng năm, các bộ tộc nơi biên quốc cầu hôn công chúa của nước ta, để đổi lấy sự yên bình trăm năm nơi biên cảnh.
Trưởng công chúa Trường Dao xuất giá, hòa thân.
Tháng chạp, Thiên Thiên vẫn ở lại kinh thành gửi tin tức cố nhân tới cho ta.
Nàng ấy đã được tuyển vào cung làm phi tần, bị vây hãm nơi tường cung.
Thế tử Hầu phủ Doãn Doanh bệnh cũ tái phát triền miên, quấn mình mãi nơi giường bệnh chẳng sao dậy nổi.
Quốc y chẩn đoán, đã hồi thiên phạt thuật.

39
Tôn lên gương mặt hơi tái nhợt của chàng một chút huyết sắc, cả con người ấm áp tựa nắng xuân.
Cỏ dại phủ kín cát vàng.
Ngựa trạm truyền tin.

Là một thị vệ từng theo hầu bên cạnh Doãn Doanh.
Trải qua ba mươi hai ngày đêm rong ruổi tới được đất Mạc Bắc, anh ta đưa cho ta một chiếc bình sứ trắng và một phong thư.
“Đây là di thư và tro cốt của Thế tử, người nói… người muốn được ở bên cạnh người, ngắm nhìn mảnh đất mà người đang thủ hộ.”
Rốt cuộc thì chàng cũng chẳng sống nổi qua tuổi hai mươi bốn.
Gió xuân lành lạnh nơi đất Mạc Bắc thổi qua, khoảnh khắc đó, trong lòng ta thế mà chẳng nói nổi nên lời cảm xúc gì.
“Đa tạ.”
Ta chẳng làm khó người thị vệ kia.
Nhận lấy chiếc bình sứ trong tay anh ta rồi đưa cho tên tiểu tướng bên cạnh.
“Tướng quân, thứ trong chiếc bình này…”
“Hãy tìm một nơi đón gió, rồi rải nó đi.”
“Hả ạ?”
Chẳng phải chàng ta muốn nhìn ngắm mảnh đất mà ta đang canh giữ hay sao?
Làm như vậy thì sẽ có thể nhìn được nhiều hơn đấy.
Còn về bức thư kia, ta tiện tay ném nó vào đống lửa trong doanh trại.
Phía xa xa vọng lại thanh âm binh lính đang thao luyện, đầy ý chí hiên ngang, anh dũng chẳng biết sợ là gì.
Họ đời đời trấn thủ biên cương, thủ hộ sự yên bình cho một phương bách tính.
Sứ mệnh của ta, cũng chỉ ở nơi này mà thôi.

(Toàn văn hoàn tất)

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *