Nàng ấy là thân thể ngàn vàng.
Vạn nhất xảy ra chuyện gì, Hầu phủ không gánh nổi.
Ta không muốn gây phiền phức cho Doãn Doanh.
Vừa an ủi Trưởng công chúa, vừa mong sao hộ vệ bên ngoài có thể mạnh mẽ hơn chút.
Ngay lúc này.
Tiếng đánh giết càng lúc càng gần.
Có thích khách lại gần, vén rèm lên định đánh lén.
“Cút đi!”
Ta tung một cước đá thẳng vào đầu tên thích khách.
Trưởng công chúa kinh hãi nhìn ta.
Ta ngượng ngùng thu chân lại.
“Trước đây có luyện qua một chút ạ.”
Lời vừa dứt.
Xe ngựa bỗng chao đảo dữ dội, quăng ta và Trưởng công chúa mạnh vào vách xe.
Để Trưởng công chúa không bị thương.
Tay ta đã lót phía sau lưng nàng ấy.
“Ư…”
Bị va đập kép, ta kêu lên một tiếng nghẹn.
Nhưng sự rung lắc kịch liệt vẫn chưa dừng lại.
Ngựa hí vang một tiếng rồi tăng tốc phi thẳng về phía trước.
Ngựa mất khống chế rồi.
Chẳng màng đến bàn tay đang bị thương, sau khi trấn an Trưởng công chúa xong, ta vén rèm ra kéo dây cương.
Sợi dây cương thô ráp cứa trầy xước tay ta.
Đúng lúc ta sắp thành công.
Thì chẳng biết từ đâu lại xuất hiện thêm hai ba tên thích khách nữa.
Lưỡi đao sắc lạnh lao thẳng về phía chúng ta.
Ta vừa chống cự vừa ghìm ngựa.
Kết quả lực bất tòng tâm,
bị thích khách đạp thẳng một cước rơi khỏi xe ngựa.
Lăn tròn một vòng trên con đường đầy sỏi đá.
Như thể chịu qua một trận cực hình.
“Cứu mạng!”
Giọng của Trưởng công chúa xa dần.
Trong lúc ta vô cùng lo sốt vó.
Thình lình một mũi tên đen xé gió lao tới!
Xuyên thẳng qua tên thích khách đang khống chế xe ngựa, quật hắn ngã xuống.
Tiếng vó ngựa từ xa đến gần dần trở nên rõ ràng.
Nơi cuối con đường, xuất hiện tiêu kỳ thị vệ của Hầu phủ.
Một bóng người dẫn đầu vừa quen thuộc lại vừa nổi bật.
Doãn Doanh.
9
Ta suýt nữa đã kích động đến rơi nước mắt.
Đang định cất cao giọng gọi.
Thì bị cắt ngang.
“A Doãn! Cứu ta!”
Thích khách không còn đường lui, đã bắt giữ Trưởng công chúa.
Kề lưỡi đao lên cổ nàng ấy.
Doãn Doanh ghì cương ghìm ngựa.
“Thả điện hạ ra!”
“Cho người của ngươi rút lui hết!”
Thích khách ngoan cố chống cự.
Đao không có mắt, lực tay mạnh một chút, đã cứa thành vết máu trên làn da mỏng manh của Trưởng công chúa.
Ta nhìn thấy trong mắt Doãn Doanh thoáng qua nỗi xót xa và lo lắng.
Lòng ta vô cớ trùng xuống.
Lại nhìn Trưởng công chúa đôi mắt ngấn lệ, yếu đuối bất lực.
Thỉnh thoảng lại ngậm ngùi gọi chàng một tiếng “A Doãn”.
Cảm giác khác thường kỳ lạ ấy lại dâng lên trong lòng ta.
Và ngay lúc này.
Doãn Doanh đột nhiên cầm lấy cây cung của thị vệ bên cạnh.
“Nếu ngươi không thả điện hạ ra, mũi tên này sẽ bắn xuyên qua đầu ngươi.”
10
Giọng nói lạnh lẽo nghiêm nghị theo gió lọt vào tai.
Đó là Doãn Doanh mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Chàng nhẹ nhàng kéo căng dây cung.
Hàng mày vốn thanh lãnh dịu dàng bấy lâu nay, giờ đây tràn đầy vẻ sắc bén và lăng lệ.
Tựa như một vị tướng quân trẻ tuổi quyết đoán giết địch nơi chiến trường.
Mũi tên sắc nhọn nhắm thẳng vào đầu tên thích khách.
Ta rất chắc chắn, lời Doãn Doanh nói không phải là giả.
Chàng vừa buông tay.
Lực đạo sẽ đủ để bắn xuyên đầu tên thích khách.
Ta cảm thấy hoang đường vô cùng, lại không thể tin nổi.
Sao có thể như vậy được?
Trưởng công chúa sợ hãi nhắm mắt rơi lệ.
Tay Doãn Doanh theo đó thả lỏng ra.
Vút ——
Âm thanh xé gió nhanh chóng dứt khoát, liền sau đó là một tiếng xuyên vào da thịt.
“A!”
Trưởng công chúa thét lên một tiếng.
Tên thích khách bị xử tội, đồng thời thân thể nàng ấy cũng mềm nhũn ra.
Cùng lúc đó, Doãn Doanh nhanh chóng xoay người xuống ngựa.
Kịp đỡ lấy thân thể Trưởng công chúa vào lòng trước khi nàng ấy khuỵu xuống.
“Điện hạ!”
Tiếng nói đầy lo lắng và quan tâm vọng vào tai.
Trưởng công chúa ôm lấy chàng.
“A Doãn! Hu hu hu hu.”
Hai người ôm chặt lấy nhau nép sát vào lòng.
Cánh tay Doãn Doanh ôm Trưởng công chúa khẽ run run.
Nhưng lực đạo lại đang không ngừng siết chặt, như thể muốn vò nát người con gái trong lòng hòa vào máu thịt.
Sắc mặt chàng, vì sợ hãi mà trở nên tái nhợt.
“Không sao rồi, điện hạ.”
Chàng dịu dàng trấn an.
“A Doãn ở đây rồi, A Doãn vẫn luôn ở đây.”
11
Sợi dây căng cứng trong đầu.
Cuối cùng cũng hoàn toàn đứt phựt vì câu “A Doãn vẫn luôn ở đây” của Doãn Doanh.
Bước chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ.
Máu trong người từng chút một đông cứng lại từ lòng bàn chân.
“Doãn… Doanh…”
Cuối cùng tôi cũng khó nhọc gọi ra tên của chàng.
Doãn Doanh đang che chở cho Trưởng công chúa, nghe tiếng liền ngước mắt lên.
Khoảnh khắc ấy, hình ảnh tiều tụy của tôi in ngược trong đôi đồng tử đầy kinh ngạc của chàng.
Ngay sau đó, chút huyết sắc còn sót lại trên gương mặt chàng cũng hoàn toàn tan biến.
12
Khi tôi và Doãn Doanh thành thân được nửa năm.
Có kẻ trước mặt tôi bàn tán cười nhạo Doãn Doanh là đồ đoản mệnh.
Doãn Doanh thích tĩnh lặng, ít suy nghĩ vẩn vơ, chẳng màng so đo với người khác.
Nhưng tôi không thể chịu nổi cảnh chàng chịu ấm ức.
Tên công tử ăn chơi dám cười nhạo Doãn Doanh đã bị tôi dùng một cây trường thương hất ngã lăn ra đất.
“Sau này còn dám sau lưng xì xầm bàn tán về phu quân ta, ta sẽ cắt lưỡi ngươi!”
Tôi từ nhỏ sống và lớn lên nơi biên ải.
Không giống với những công tử tiểu thư sống trong nhung lụa nơi kinh thành.
Tôi có thể tay không ngăn ngựa dữ, cũng có thể vung roi ruổi ngựa trên phố dài.
Tính tình ngang tàng như cơn cuồng sa không thể ngăn lại của vùng mạc bắc.
Vì chuyện này, tất cả mọi người đều nói Doãn Doanh đã cưới phải một người đàn bà hung hãn.
Ai ai cũng tránh tôi không kịp.
Nhưng Doãn Doanh lại chẳng bận tâm.
Chàng sẽ cất lời khen ngợi khi nhìn tôi múa trọn bốn mươi chín đường thương pháp.
“A Doanh thật là lợi hại.”
Tôi bị nụ cười của chàng làm cho lòng hoang mang rối loạn.
Khẽ giọng nói: “Không lợi hại một chút, sao có thể bảo vệ chàng chứ?”
Không ngờ Doãn Doanh đã nghe lọt những lời ấy.
Hắn ta còn nói.
“A Doanh, vậy nàng phải bảo vệ ta cả đời đấy nhé.”
Bạn thân của ta ở tận Tái Bắc là Thiên Thiên nghe được chuyện này, đã vô cùng kinh ngạc.
“Làm gì có chuyện nam nhân lại để nữ nhân bảo vệ chứ?!”
“Có sao đâu? Có ai quy định rằng, nam nhân thì không nên được bảo vệ chứ?”
Trong mắt ta, Doãn Doanh là kẻ yếu, còn ta là kẻ mạnh.
Kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu, đương nhiên là chuyện nên làm, bất phân nam nữ.
Nếu Doãn Doanh mạnh hơn ta, thì chàng ấy cũng sẽ bảo vệ ta thôi.
Có điều, trong lòng ta vẫn riêng cho rằng, Doãn Doanh sẽ không bao giờ mạnh hơn ta được.
Nào ngờ đâu…
Hóa ra là ta đã tự đánh giá mình quá cao.
13
Một người đàn ông, vì sao lại bảo vệ một người phụ nữ?
Hoặc là vì hắn ta trời sinh chính nghĩa, muốn trừ kẻ mạnh giúp kẻ yếu.
Hoặc là vì hắn ta thích người phụ nữ đó.
Doãn Doanh hẳn là thuộc về vế sau.
14
Nha hoàn bưng thuốc đến cho ta uống.
Ta không uống, nói là muốn nghỉ ngơi một lát.
Nàng ta để bát thuốc vào phòng bếp nhỏ hâm nóng.
Đến lúc ta tỉnh dậy.
Bên giường là Doãn Doanh đang ngồi.
Trong tay đang quấy bát thuốc được hâm nóng ở căn bếp nhỏ của ta.
“Tỉnh rồi sao? Uống thuốc đi, không còn nóng nữa đâu.”
Giọng nói của chàng vẫn dịu dàng êm tai như trước, tựa tiếng ngọc khẽ va.
Động tác đưa thuốc đến bên môi ta nhẹ nhàng, chầm chậm.
Vậy mà ta lại nảy sinh cảm giác muốn né tránh.
“Để tự ta làm.”
Động tác của Doãn Doanh khựng lại.
Cũng không biết có phải là ảo giác của ta hay không.
Trong mắt chàng thoáng qua một tia tối sầm, dường như có chút suy sụp.
Bảy ngày trước.
Sau khi ta và Trưởng công chúa gặp nạn.
Ta tự mình một người một ngựa trở về Hầu phủ.
Ngươi hỏi vì sao không phải là Doãn Doanh đưa ta về?
Ồ.
Lúc đó Trưởng công chúa bị kinh sợ mà ngất đi.
Toàn bộ sự chú ý của Doãn Doanh đã quay trở lại trên thân thể nàng ta.
Chàng ôm lấy vị Trưởng công chúa yếu ớt không nơi nương tựa ấy lên ngựa.
Lúc quay đầu định đi, dường như mới sực nhớ ra còn có một ta nữa.
“Người đâu, đưa phu nhân hồi phủ.”
Đưa thế nào đây?
Xe ngựa cũng đã bị va đập đến hỏng mất rồi.
Nhưng Doãn Doanh không hề nghĩ đến điểm ấy.
Chàng ta hấp tấp vội vàng mang Trưởng công chúa trở về kinh.
Còn ta, trong ánh mắt đầy lo lắng và muốn nói gì đó rồi lại thôi của đám thị vệ.
Không thể không nặn ra một nụ cười bất cần.
“Dắt cho ta một con ngựa đi.”
