A Doanh

19
Doãn Doanh đang kể chuyện, bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm dữ dội.
Ta giật mình hoảng sợ, rúc vào lòng Doãn Doanh.
“Sao vẫn còn như trẻ con vậy, sợ sấm sét đến thế sao?”
Giọng cười khẽ của Doãn Doanh vang lên từ trên đỉnh đầu.
Ta ngước lên nhìn chàng, đang định cất lời.
Thì thị vệ đã vội vàng chạy tới, đứng ngoài cửa cao giọng nói:
“Điện hạ! Trưởng công chúa bị kinh hách phát bệnh rồi ạ!”
Lời vừa dứt, Doãn Doanh liền cau mày.
Chàng vô thức toan đứng dậy rời đi.
Nhưng lại chợt nhận ra ta vẫn còn đây.
“Doãn Doanh…”
Ta khẽ gọi, trong đáy mắt chất chứa lo âu và cầu khẩn.
Chàng có thể đừng đi không?
Như thể nhìn thấu được lòng ta.
Doãn Doanh đưa tay vỗ về tấm lưng ta.
“Không sao đâu, ngủ đi.”
Chàng không để ý tới tên thị vệ ngoài cửa, lại tiếp tục kể chuyện cho ta nghe.
Giọng kể hòa cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài và những tiếng sấm xuân thỉnh thoảng vọng tới, êm tai thì êm tai thật đấy, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu điều gì.
Ta gối đầu lên đầu gối Doãn Doanh mà thϊếp đi.
Mơ màng cảm nhận dường như có người chỉnh lại tư thế cho ta ngay ngắn và kéo chăn đắp lại.
Rồi sau đó tiếng bước chân rời đi vang lên rồi mất hút.

Đợi đến khi ta mở mắt ra, Doãn Doanh và tên thị vệ ngoài cửa đã chẳng còn thấy đâu.
Ta cụp mắt xuống, ánh sáng nơi đáy mắt tối sầm lại.

20
Vết thương lành hẳn, cũng là lúc xuân về hoa nở, cảnh sắc tươi sáng.
Ta nhận được thiệp mời tham dự Bách Hoa yến của Trưởng công chúa.
Thực ra ta không mấy thích tham gia mấy kiểu yến hội phụ phong phong nhã này.
Nhưng Trưởng công chúa nói, để cảm tạ việc ta đã liều mình cứu nàng ta trong ngày gặp thích khách,
nhất định muốn ta phải tham gia.
“Đi đi, đến lúc đó ta sẽ tới đón nàng về nhà.”
Doãn Doanh đã mở lời như vậy.
“Vậy cũng được, chàng nhất định phải tới đón thiếp đấy nhé.”

Bách Hoa yến còn có sự tham gia của một số quý nhân và tiểu thư khác trong kinh thành.
Nhìn thấy ta, mọi người đều ngây ra một lúc.
Trưởng công chúa xuyên qua đám đông đi tới trước mặt ta, thân thiết nắm lấy tay ta.
“A Doanh, muội tới rồi.”
“Điện hạ.”
Trưởng công chúa tươi cười rạng rỡ đỡ ta dậy, quay về phía mọi người.
“Hôm ấy ta gặp nạn, may nhờ có A Doanh ra tay cứu giúp. Từ nay về sau, A Doanh chính là người của ta rồi, các ngươi sau này không ai được phép bắt nạt muội ấy.”
Các quý nhân đều cúi đầu vâng dạ.
Trưởng công chúa sắp xếp chỗ ngồi cho ta, bảo ta cứ tự mình thư giãn một lát.
Nàng ta vừa rời đi không lâu.
Thì đã có người khẽ bàn tán.

“Ta nghe nói là Trưởng công chúa điện hạ bị thương,
Thế tử Doãn đã túc trực canh giữ điện hạ mấy ngày mấy đêm liền ư?”
“Đúng vậy, mấy hôm trước sấm xuân nổi lên từng trận, Trưởng công chúa điện hạ bị mộng yểm, cũng là Thế tử Doãn dẫn theo thái y tới canh giữ đấy.”
“Phụt— ta còn tưởng là Thế tử Doãn sau khi thành thân đã đem điện hạ quên mất rồi cơ, không ngờ rằng…”
“Thế tử Doãn và Trưởng công chúa là thanh mai trúc mã, tình nghĩa này sao mà dễ quên cho được, chỉ là vị thế tử phu nhân này, e rằng…”
Mấy người vừa nghị luận, vừa hướng về phía ta mà nhìn.
Ánh mắt và nụ cười đều đầy ẩn ý sâu xa.
Có vài người tính tình lương thiện, khi nhìn ta ánh mắt còn lộ rõ vẻ thương xót và đồng cảm.
Thì ra, trong kinh thành này ai ai cũng biết quan hệ giữa Doãn Doanh và Trưởng công chúa điện hạ không hề bình thường.
Ta cúi đầu bứt những sợi vải trên váy áo.
Nghẹn đắng nơi cổ họng.
21
Trưởng công chúa đi rồi quay trở lại, dường như không hề hay biết chuyện vừa xảy ra nơi bàn tiệc.
Cười hỏi chúng ta đang trò chuyện gì mà vui vẻ thế.
“Không có gì đâu ạ, chỉ là nghe nói mấy ngày Trưởng công chúa tĩnh dưỡng, Thế tử Doãn cũng có đến thăm nom.”
“Đúng vậy, Thế tử Doãn và Thế tử phu nhân đều là những người tốt.”
Trưởng công chúa cười:
“Đó là lẽ đương nhiên, A Doãn là người tốt, thê tử của chàng ấy nhất định cũng không tồi.”
Nói đoạn, Trưởng công chúa kéo lấy tay ta.

“Ta và A Doãn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ta tin tưởng vào ánh mắt của chàng ấy. A Doanh, hai người… nhất định phải sống thật tốt với nhau đấy nhé.”
Nụ cười của nàng ta dịu dàng bình thản.
Nhìn kỹ hơn, thần thái và biểu cảm ấy, thực ra đều có vài phần giống với Doãn Doanh.
Ta ổn định lại tâm trạng, đang định cất lời.
Thì thị nữ của Trưởng công chúa đã vào thông truyền.
“Điện hạ, Thế tử điện hạ đã tới rồi ạ.”
Đáy mắt Trưởng công chúa lóe lên một tia sáng kinh hỉ.
“Mau cho mời.”
Một lát sau, thân ảnh tuấn tú của Doãn Doanh xuất hiện trước mặt mọi người.
Những năm gần đây Doãn Doanh rất ít ra ngoài.
Những dịp thế này, có thể thấy chàng được một hai lần đã là không tệ rồi.
Các vị quý nhân và tiểu thư nọ lấy quạt tròn che mặt, dè dặt kín đáo đánh giá chàng.
“A Doãn!”
“Thần bái kiến điện hạ.”
So với sự nhiệt tình của Trưởng công chúa, Doãn Doanh lại tỏ ra lãnh đạm và bình thản.
Cứ như thể đối đãi với một người không mấy quen thân vậy.
Biểu cảm của Trưởng công chúa sững lại.
Doãn Doanh lại nhìn sang ta, ôn tình dịu dàng.
“Ta tới đón nàng về nhà.”
Ta thoáng cười, không ngờ rằng Doãn Doanh thật sự sẽ tới đón ta.
“Vâng.”
Ta tới nắm lấy tay Doãn Doanh.
Cử chỉ thân mật này, trong mắt những quý nữ ở kinh thành này, thực ra có đôi chút không hợp với lễ tiết.

Nhưng ta chẳng màng tới những điều đó, Doãn Doanh cũng vậy.
Chàng khẽ nhéo nhéo tay ta, hình như còn siết chặt thêm một chút.
Trưởng công chúa điện hạ nhìn hành động của ta và Doãn Doanh, sắc mặt vốn đã cứng đờ trông lại càng thêm khó coi.
Nàng ta ra hiệu cho thị nữ đang bưng đồ vật phía sau bước lên.
“Lần trước A Doanh cứu ta, ta vẫn chưa kịp cảm tạ muội ấy.”
Thị nữ mở chiếc tráp ra, để lộ một bức tranh cuộn tròn bên trong.
Trưởng công chúa mỉm cười, rõ ràng là lời nói với ta, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Doãn Doanh.
“Bức họa này, là do một người vô cùng quan trọng tặng cho ta, nay ta tặng lại cho A Doanh, coi như chút tấm lòng.”
Ta có chút ngỡ ngàng.
Nhưng lại cảm nhận được bàn tay Doãn Doanh đang nắm tay ta bỗng cứng đờ lại.
Bức họa này, có liên quan tới Doãn Doanh.
Ta gần như lập tức hiểu ra ngay.
Nhìn lại Trưởng công chúa, trong nụ cười của nàng ta dường như ẩn chứa sự khiêu khích và những điều khác nữa.
“Vậy đa tạ Trưởng công chúa điện hạ.”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *