Phu quân của ta là thế tử yếu ớt của Hầu phủ, còn ta là đích nữ mạnh mẽ của gia tộc võ tướng.
Để bảo vệ chàng, ta từng đạp lên lũ nô tài ngang ngược, ra tay trừng trị đám công tử ăn chơi trác táng, trở thành người đàn bà hung hãn nức tiếng kinh thành.
Ai ai cũng tránh ta như tránh tà, vậy mà chàng lại nói:
“A Doanh, nàng phải bảo vệ ta cả đời đấy nhé.”
Ta tưởng chàng yếu ớt không thể tự lo liệu, cam tâm tình nguyện làm mọi điều.
Cho đến một ngày kia, ta và Trưởng công chúa cùng lâm nguy.
Chàng dùng tay không giương cung, lạnh lùng bắn một mũi tên xuyên thủng đầu tên thích khách, rồi ôm Trưởng công chúa vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu thấu.
Thì ra những yếu đuối bệnh tật suốt bao năm qua đều là giả dối.
Chàng cũng có thể bảo vệ người khác.
Chỉ có điều, người ấy không phải là ta.
Cái ngày ta và Trưởng công chúa gặp nạn ấy.
Là mùng ba tháng ba.
Thanh Thành tự ở ngoại ô kinh thành khói hương nghi ngút.
Ta xuất thành, để cầu phúc cho Doãn Doanh.
Ngày rời đi.
Chàng đứng dưới mái hiên hành lang dài của Hầu phủ, khoác tấm áo gấm ngăn gió lạnh, nắm lấy tay ta.
“A Doanh, nàng phải sớm quay về nhé.”
Khi ấy, cây hạnh trong sân đương trổ hoa.
Những cánh hoa trắng hồng điểm khắp cành cây.
Gió thổi qua, vài cánh rơi nhẹ lên vai Doãn Doanh.
Tôn lên gương mặt hơi tái nhợt của chàng một chút huyết sắc, cả con người ấm áp tựa nắng xuân.
“Yên tâm đi, đợi ta trở về, sẽ mang cho chàng một cành đào đẹp nhất trên núi.”
Ta đã hứa với chàng như thế.
Rồi trong ánh mắt dịu dàng mềm mại của chàng, ta ngồi lên chiếc xe ngựa xuất thành.
Doãn Doanh là phu quân của ta, cũng là thế tử của Hầu phủ.
Nhưng chàng là người ốm yếu bệnh tật, từ nhỏ cơ thể suy nhược, đi một bước lại thở dốc ba hồi.
Quốc y đã chẩn đoán, chàng không sống quá được hai mươi bốn tuổi.
Nhưng ta lại không giống vậy.
Ta là con gái nhà võ tướng.
Thầy tướng số nói ta sống lâu trăm tuổi, đời này bình an thuận lợi.
Là một mệnh cách cực kỳ tốt.
Lão Hầu gia thấy ta hoạt bát lanh lợi, tràn đầy sức sống.
Có lẽ thực sự có thể trấn được cái mệnh yểu ớt chết sớm của con trai ông.
Cho nên, vừa qua lễ cập kê của ta.
Hầu phủ đã cho người đến cầu hôn.
Hôn sự của ta và Doãn Doanh được định đoạt.
Người trong kinh thành đều rất thương hại ta khi phải gả cho một phu quân đoản mệnh.
Nhưng bọn họ không biết rằng.
Được gả cho chàng, là lòng ta cam tâm tình nguyện.
Lần đầu ta gặp Doãn Doanh, khi đó ta mới mười bốn tuổi.
Lần đầu tiên theo cha từ chiến trường Tái Bắc trở về kinh phục mệnh.
Sau đó được mời tham dự yến hội đạp thanh của một vị tiểu thư quý tộc nào đó trong kinh thành.
Kết quả lại bị lạc đường trong sơn trang.
Loanh quanh mãi, chẳng biết thế nào lại vòng đến một khu vườn nọ.
“Cô nương có phải bị lạc đường rồi không?”
Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến giọng nói dò hỏi.
Ta vừa ngẩng đầu lên, lập tức ngây người.
Chỉ thấy giữa bạt ngàn hoa lá rực rỡ, Doãn Doanh đang đứng ở lan can tầng hai của một đình đài.
Dưới sự che lấp của những chùm hoa gấm vóc, trông chàng phiêu diêu như thể chốn thần tiên, không giống người phàm trần.
Đẹp đẽ vô cùng.
Thấy ta ngẩn người nhìn, trong mắt chàng ánh lên ý cười nhẹ nhàng, dịu dàng.
“Ta thấy nàng đi loanh quanh trong vườn này đã lâu, có cần tại hạ giúp đỡ không?”
Đương nhiên là cần rồi.
Ta hỏi chàng hướng ra ngoài, chàng hảo tâm chỉ đường cho ta.
Trở về, ta cố công nghe ngóng thân phận của chàng.
Biết được chàng chính là người mà ta phải gả.
Lòng ta tràn ngập vui sướng.
Ngày thành thân, Doãn Doanh khẽ vén tấm khăn voan phủ đầu ta lên.
Ta nở nụ cười với chàng, nói.
“Chàng còn nhớ thiếp không? Hôm đó thiếp bị lạc đường, là chàng đã giúp thiếp.”
Ta nói liến thoắng không ngừng.
Nói một hồi lâu mới phát hiện hình như mình hơi ồn ào.
Cũng không biết có bị Doãn Doanh chê cười hay không.
Không ngờ chàng đã lặng lẽ nghe hết, khóe miệng chứa theo một nụ cười.
“Đương nhiên là nhớ, thì ra hôm đó chính là nàng, Thẩm tiểu thư.”
Lòng ta bỗng chốc sáng rực lên.
“Không cần khách sáo như vậy đâu, chúng ta đã thành thân rồi, chàng có thể gọi thiếp là nương tử.”
Lời vừa thốt ra, Doãn Doanh liền sững sờ.
Ta biết, tính tình chàng thanh lãnh, lại đoan trang giữ khuôn phép.
Xưng hô “nương tử” ngọt ngào đến mức ấy,
chắc chàng không thể gọi ra miệng được.
Bởi vậy nên ta và Doãn Doanh thành thân đã ba năm.
Cũng không sao khiến chàng gọi mình một tiếng ấy.
Nhưng chẳng sao cả, chàng gọi ta là A Doanh, ta cũng thích mê mệt rồi.
5
Trong mắt người ngoài, ta si mê Doãn Doanh đến thế.
Sau khi gả cho chàng, lòng ta tràn đầy hoan hỉ, trong mắt chỉ có mỗi mình chàng.
Doãn Doanh thân thể không tốt, tiết xuân còn lạnh giá, chàng đã nhiễm phong hàn.
Nghe nói Thanh Thành tự cầu nguyện đặc biệt linh thiêng.
Nên năm nào vào mùa xuân, ta cũng đến đó cầu bình an cho chàng.
Gặp được Trưởng công chúa.
Là chuyện nằm ngoài dự liệu của ta.
Dù sao ta và vị Trưởng công chúa này cũng chẳng thân quen.
Lúc ta hồi kinh, nàng ấy đã xuất giá từ lâu.
Nửa năm trước, phò mã bệnh nặng qua đời, Hoàng thượng thương nàng côi cút, triệu nàng hồi kinh, còn ban cho nàng một tòa phủ Công chúa.
Nhưng Trưởng công chúa không cần, nói muốn nhập tự viện tu hành.
Không ngờ lại là Thanh Thành tự.
6
Trong thiền viện ở hậu sơn.
Trưởng công chúa một thân y phục trắng thanh nhã, dịu dàng yếu ớt.
Dò hỏi, đánh giá ta.
“Ngươi chính là thê tử của Doãn Doanh, Thẩm Oánh sao?”
Ta hành lễ đầy đủ lễ tiết.
Trưởng công chúa khẽ cười một tiếng.
Trong mắt nàng ta hàm chứa vài phần ý cười không rõ ý tứ.
Không hiểu sao khiến ta cảm thấy có chút khác thường.
Nhưng lúc ấy chưa nghĩ thông suốt.
Đến buổi tối, khi ta nghỉ ngơi trong thiền phòng.
Cuối cùng cũng biết sự khác thường này đến từ đâu rồi.
Doãn Doanh.
Nàng ta gọi thẳng tên húy của Doãn Doanh.
Gọi thẳng tên, thân cận… dường như mang theo vài phần trêu đùa.
Ta ở lại Thanh Thành tự mấy ngày.
Trưởng công chúa biết, thường xuyên gọi ta qua trò chuyện.
“Lúc ta rời kinh thành, cây đào này còn chưa lớn mấy, nay chớp mắt đã cành lá sum suê rồi.”
Trưởng công chúa nhìn cây đào trong vườn.
Đột nhiên quay đầu hỏi ta.
“Ngươi và Doãn Doanh, làm sao quen biết và thành thân vậy?”
Ta thành thật trả lời.
Trưởng công chúa nghe đến đoạn sau.
Bỗng nhiên nói.
“Ta đã từng, cũng có một người trong lòng.”
Lòng ta khi ấy bỗng dưng thót lên một cái.
Trưởng công chúa dường như không hề hay biết.
Tự mình lẩm bẩm kể về người trong lòng của nàng ta.
Càng nói, cảm giác khác thường trong lòng ta càng nặng nề.
“Vậy vị trong lòng điện hạ, là người thế nào ạ?”
Như bị ma xui quỷ khiến.
Ta đã hỏi ra một câu như vậy.
Trưởng công chúa nói: “Chàng ấy à, thuật bắn tên lẫn đao pháp đều đặc biệt lợi hại, có thể bách bộ xuyên dương, hễ ta gặp nguy hiểm, chàng ấy luôn là người đầu tiên xông ra bảo vệ ta.”
Biết võ công sao?
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Doãn Doanh ngay cả cung cũng không giương nổi, đừng nói chi là bách bộ xuyên dương.
“Chỉ tiếc rằng, sau đó chàng ấy đã cưới người khác.”
Đang lúc thẫn thờ xuất thần.
Trưởng công chúa lại bổ sung thêm, đôi mày thanh tú dịu dàng thoắt chốc nhuốm một tầng ưu sầu.
Ta đang định an ủi.
Bỗng nhiên Trưởng công chúa ngước mắt nhìn ta.
Nụ cười đầy ẩn ý quen thuộc ấy lại xuất hiện.
“Nhưng chàng ấy nói rằng, đó là mệnh lệnh của phụ mẫu, thực ra chàng ấy cũng không hề thích vị thê tử đó.”
“…”
Ngày thứ năm, lễ cầu phúc của ta kết thúc.
Trước khi lên đường, ta đến từ biệt Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa nói:
“Để ta đi cùng ngươi vậy.”
Thấy ta kinh ngạc, nàng ấy lại giải thích.
“Có chút nhớ món bánh đào hoa trong thành rồi, vừa hay về nếm thử chút.”
“Vâng.”
Đường về là con đường lúc đi.
Giữa đường phải băng qua một khu rừng núi.
Thích khách xuất hiện.
Vào lúc Trưởng công chúa đang hỏi ta về dáng vẻ và sự thay đổi của kinh thành hiện nay.
Bỗng nhiên xe ngựa chấn động một cái.
Bên ngoài nhất thời hỗn loạn hẳn lên.
“Có thích khách! Bảo vệ điện hạ và thế tử phu nhân!”
Có hộ vệ vây quanh xe ngựa cảnh giác.
Những người khác thì đánh nhau hỗn chiến với thích khách.
Trong khoang xe, ta muốn ra ngoài giúp đỡ.
Nhưng Trưởng công chúa sợ hãi co rúm vào trong lòng ta, nắm chặt lấy cánh tay ta.