26
Tháng năm, trăm hoa đều đã tàn hết.
Ta nhận được thư của phụ thân từ đất Tái Bắc xa xôi gửi về.
Người nói rằng Thiên Thiên đã cùng cha nàng theo quân lên đường trở về kinh.
Bức thư này được gửi đi là vào trung tuần tháng ba.
Theo tốc độ hành quân của đại quân, thì chắc còn khoảng một tháng nữa là có thể tới kinh thành rồi.
Thư là do Doãn Doanh đưa tới tận tay ta.
Chàng muốn mượn chuyện này để xoa dịu mối quan hệ giữa chúng ta.
Hôm đó sau khi ta bị thương tỉnh lại, kỳ tích thay lại nhìn thấy Doãn Doanh ngồi nơi đầu giường ta.
“A Doanh, nàng tỉnh rồi.”
Ta gạt tay chàng ra, đáy mắt nhuốm đầy vẻ lạnh lùng.
“Đừng động vào ta, sao chàng không đi bầu bạn với Trưởng công chúa của chàng đi, còn ở đây làm gì?”
Bị lời nói của ta khích động.
Động tác của Doãn Doanh thoáng khựng lại.
Một lúc sau lại như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Uống thuốc thôi, thuốc đã sắc xong rồi.”
Nhưng thuốc thì ta không hề uống, ta trực tiếp hất tay hất đổ.
Thứ nước thuốc màu nâu ấy đã làm vấy bẩn y bào của chàng.
“Doãn Doanh, ta đã nói rồi, chúng ta hòa ly. Đợi khi vết thương của ta lành hẳn, chàng hãy ký vào giấy hòa ly đi.”
Lời vừa dứt, Doãn Doanh như thể vừa bị sét đánh trúng.
Gương mặt tái nhợt nhất thời không phân rõ nổi là cảm xúc gì.
Đôi mắt vốn luôn trấn định tự nhiên của chàng, giờ phút này lại chẳng dám nhìn thẳng vào ta.
Chỉ là cứng đờ thân thể đứng dậy.
“Ta… ta đi sắc cho nàng một bát khác.”
Chàng đã lảng tránh đề tài “hòa ly”.
Ngày thứ hai, ta dọn ra khỏi chủ viện từng cùng chung sống với Doãn Doanh.
Một mình tìm đến một nơi xa nhất cách biệt với chủ viện trong phủ Thế tử mà dọn ra một khoảnh đất.
Ngày Doãn Doanh trở về, nhìn thấy những đồ vật thuộc về ta đều đã bị dọn đi mất.
Chàng mấp máy bờ môi, đôi mắt run rẩy.
“A Doanh… nhất thiết phải như vậy sao?”
“Nhất thiết.”
27
Ta đã ở trong thiên viện được một tháng.
Doãn Doanh cũng sai người dọn cho chàng một gian phòng ngay trong thiên viện ấy.
Cách nhau qua một khoảnh sân vuông vức, đối diện với ta.
“Tiểu thư…”
Nha hoàn theo hầu của ta có chút không biết phải làm sao, hỏi ta.
Nàng ta một lòng trung thành với ta, cũng đã tận mắt chứng kiến những gì Doãn Doanh đã đối xử với ta suốt mấy tháng qua.
Vốn tưởng rằng Doãn Doanh sẽ là một bậc lương nhân.
Không ngờ cũng chẳng tránh khỏi được những thói hành vi xấu xa tầm thường của tất thảy nam nhân trong thiên hạ.
“Mặc kệ hắn ta.”
Nể tình hắn đã đưa thư của cha ta tới tận tay.
Ta không thèm để ý tới.
Thấy ta không hề đuổi mình đi, ánh mắt Doãn Doanh sáng rực lên.
Mấy hôm sau, Doãn Doanh ra ngoài trở về.
Thấy ta đang nằm trên ghế mây trong sân viện hóng mát.
Chàng tiến lên phía trước: “A Doanh, ta có mua bánh đào hoa cho nàng đây.”
Chàng cười nhẹ nhàng dịu dàng, đáy mắt phảng phất một tia sáng long lanh đẹp đẽ.
Tựa như đang tranh công, chàng giơ cao chiếc túi giấy dầu gói điểm tâm trong tay lên.
Ta ngước mắt lên nhìn chàng một cái.
“Vừa rồi Trưởng công chúa cũng có cho người đem bánh đào hoa tới.”
Giống hệt như món chàng vừa tặng, y như đúc.
Sắc mặt Doãn Doanh thoắt biến đổi, rũ mắt nhìn món điểm tâm đang đặt trên chiếc bàn trà nhỏ.
“A Doanh, ta…”
“Mệt mỏi rồi.”
Ta thản nhiên cắt ngang lời chàng.
Lời định nói của Doãn Doanh bị mắc nghẹn lại nơi cổ họng.
Chàng siết chặt tay lại, rồi ngay sau đó lặng lẽ quay người bước đi.
Ta mở mắt ra, nhìn theo bóng lưng chàng rời xa, thấp thoáng một nỗi cô đơn tịch liêu.
28
Ngày Trần tướng quân và đại quân của người trở về kinh phục mệnh.
Toàn thành hoan hô, bách tính đứng đầy hai bên đường nghênh đón.
Doãn Doanh biết rằng khi ta còn chưa xuất các, từng là khuê trung mật hữu với nữ nhi của Trần tướng quân.
Lần này Thiên Thiên và cha nàng tiến vào thành.
Chàng đã đặt sẵn một gian phòng ở vị trí đẹp nhất trong tửu lâu tốt nhất kinh thành.
Ta đứng nơi lầu hai, nhìn xuống dòng người chen chúc đông đúc trên phố, đoàn quân kỷ luật nghiêm minh thân khoác thiết giáp lóe sáng lạnh lùng, khí thế tựa như lôi đình áp sát thành trì.
Đây chính là những dũng sĩ anh dũng canh giữ quốc gia.
Bách tính nhiệt liệt hoan hô.
Đến cả Hoàng đế cũng đích thân tới cửa hoàng cung nghênh đón.
Ta và Thiên Thiên trong đội ngũ liếc mắt nhìn nhau.
Đều đã nhìn thấu rõ ý cười nơi đáy mắt của đối phương.
Đã lâu rồi không gặp, A Doanh.
Đã lâu rồi không gặp, Thiên Thiên.
Nhìn theo bóng dáng của Thiên Thiên khuất hẳn trong tầm mắt, ta vẫn cảm thấy không nỡ rời xa.
Doãn Doanh nói: “Tối nay sẽ có cung yến, tới lúc đó các nàng sẽ được gặp mặt thôi.”
Ánh mắt chàng chân thành trong trẻo, dịu dàng ngậm cười.
Trong khoảnh khắc, dường như đã quay trở về thời khắc chúng ta còn chưa hề có chút hiềm khích nào.
“Đa tạ.”
Doãn Doanh cong cong đôi mày đôi mắt.
Chàng nhìn ra khung cảnh dòng người chen chúc bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nói.
“A Doanh, lần đầu tiên ta gặp nàng, khung cảnh khi ấy cũng giống như bây giờ vậy.”
Ta kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn chàng.
Doãn Doanh: “Lúc đó nàng theo phụ thân nàng lần đầu tiên nhập kinh, nàng cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn từ phía sau đuổi tới, dải lụa đỏ tươi buộc nơi đuôi ngựa rực rỡ và kiêu hãnh.
Lúc đó ta đang ngửa đầu nói chuyện với phụ thân. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt long lanh như hạt trân châu đen vậy. Doãn Doanh nói: Chàng chưa từng thấy nữ tử nào giống như ta. “Lúc đó ta đã nghĩ, giá như ta có thể cưới được nàng ấy thì tốt biết mấy.” Nhắc đến chuyện xưa, trong mắt Doãn Doanh hiện lên nụ cười hoài niệm. Ta khẽ siết chặt bàn tay đang giấu dưới ống tay áo. Thật không ngờ rằng ta và Doãn Doanh lại còn có một đoạn giao duyên như thế. Lúc rời khỏi tửu lâu, Doãn Doanh nắm lấy tay ta. Ta không giằng ra, vừa ngước mắt lên đã thấy từ căn phòng đối diện có một người bước ra. Trưởng công chúa? Trưởng công chúa nhìn thấy ta và Doãn Doanh, ánh mắt lại rơi xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng ta. Vẻ mặt nàng ta thoáng cứng đờ. “A Doãn…” Nàng ta định tiến lên phía trước. Doãn Doanh rũ mắt, thần sắc lãnh đạm thanh lãnh. “Điện hạ, không còn sớm nữa rồi, thần và nội tử xin phép cáo lui trước.” Chàng nắm tay ta rời đi, rồi lại đỡ ta lên xe ngựa. Ta ngoái đầu lại nhìn Trưởng công chúa đang đứng nơi cửa ra vào. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp vô song của nàng ta lộ vẻ lạnh lẽo, đáy mắt tràn đầy phẫn hận và đố kỵ.
29 Ngày hôm diễn ra cung yến, ta đang đợi Thiên Thiên sau khi kết thúc diện thánh sẽ đến tìm ta. Còn chưa kịp gặp nàng ấy, thì ngược lại đã gặp phải Trưởng công chúa trước.
“Thẩm Oánh!” Từ sau khi dọn vào thiên viện, ta rất ít khi ra khỏi cửa phủ. Cũng chẳng có mấy liên hệ qua lại với Trưởng công chúa. Trái lại, Trưởng công chúa lại thường cố ý hay vô tình sai người truyền đến trước mặt ta mấy chuyện tựa như thật mà là giả giữa nàng ta và Doãn Doanh. Ngày đại quân hồi kinh, là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian ta gặp lại nàng ta. Cũng không rõ vì sao, giờ nhìn thấy nàng ta, ánh mắt u ám lạnh lẽo của nàng ta dán chặt lên người ta. Ngay cả vẻ dịu dàng lúc ban đầu nàng ta cũng chẳng thèm ngụy trang nữa. “Có phải ngươi đã nói gì đó với Doãn Doanh rồi không? Vì sao suốt khoảng thời gian này chàng ấy lại lạnh nhạt với ta như vậy?!” Ta cười: “Trưởng công chúa đã làm những gì, chính mình lại không biết sao? Còn cần ta phải nói ra à?” Thái độ hờ hững của ta đã chọc giận Trưởng công chúa. Nàng ta phẫn nộ bước nhanh hai bước về phía trước, lớp trang điểm mắt vẽ đậm diễm lệ giờ phút này dưới sự phụ họa của vẻ mặt trông thật u ám quỷ quyệt. “Ngươi là thứ đồ gì chứ, một kẻ là nữ nhi của tướng quân nho nhỏ, vậy mà dám tranh giành nam nhân với bản công chúa!” Thật là hiếm lạ, Doãn Doanh hình như là phu quân của ta mới phải. Ta khinh miệt nhìn Trưởng công chúa. Cũng chẳng biết nàng ta nổi điên cái gì, giơ tay lên định đánh ta. Liền bị ta nhanh tay nhanh mắt chặn lại. “Tiện nhân! Buông bản cung ra!” Nàng ta để lộ ra bộ mặt thực đáng căm ghét. Ta gia tăng lực đạo trên tay. Gương mặt giận dữ của Trưởng công chúa dần dần trở nên đau đớn.
Một vị công chúa được nuông chiều từ nhỏ như nàng ta, sức lực làm sao có thể sánh được với một người vẫn thường cầm trường thương như ta. “Trưởng công chúa, A Doãn không thích ngươi đâu, xin ngươi đừng dây dưa với chàng ấy nữa.” Đôi mắt Trưởng công chúa hiện lên vẻ ác ngoan. “Nhất định là ngươi đã nói điều gì đó trước mặt A Doãn.” “Ta thì có nói đấy, nhưng là ta muốn chàng ấy cùng ta hòa ly, vậy mà chàng ấy lại không chịu. Chàng ấy đã nói rồi, trong lòng chàng ấy chỉ có mình ta mà thôi, còn ngươi, đối với chàng ấy chẳng qua chỉ là một muội muội có mấy năm tình cảm quen biết mà thôi.” “Không thể nào!” “Ngươi muốn tin hay không thì tùy, cứ việc mà nhìn xem.” Ta hất tay Trưởng công chúa ra. Đúng lúc này cung yến sắp bắt đầu. Tiếng của cung nhân tới tìm Trưởng công chúa vang lên cách đó không xa. Trưởng công chúa căm hận trừng mắt nhìn ta mấy lần, rồi phẫn nộ quay người rời đi. Sau khi nàng ta đi không lâu, thì Thiên Thiên vừa khéo cũng tới. Nàng ấy lướt ngang qua Trưởng công chúa, nhìn thấy nàng ta, Thiên Thiên nhíu mày. “Đó chính là vị Trưởng công chúa mà nàng đã viết thư kể với ta đó sao?” Ta gật đầu. Thiên Thiên hỏi: “Có cần ta giúp nàng một tay không?” “Không cần đâu.”
30
Sau khi cung yến bắt đầu, ta đã tìm được Doãn Doanh.
Rồi cùng chàng ngồi xuống vị trí dành cho thần tử ở phía dưới.
Suốt buổi tiệc, Doãn Doanh đối với ta vô cùng quan tâm che chở, ta cũng đối đãi với chàng như vậy.
Cử chỉ tương kính như tân nhưng lại không kém phần thân mật của ta và Doãn Doanh rất nhanh đã khiến các vị phu nhân của đại thần trong triều phải cảm thán.
“Hãy xem Thế tử và Thế tử phu nhân kìa, thành thân đã ba năm rồi mà tình cảm vẫn nồng thắm như thế.”
“Đúng vậy, thật khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.”
Ta cười nhạt không nói gì.
Trong những ánh mắt hâm mộ ấy, một tia nhìn ghen ghét đổ dồn lên người ta.
Trưởng công chúa, ngươi… nhất định đừng làm ta thất vọng đấy nhé.
Giữa chừng cung yến, Trưởng công chúa đứng dậy rời khỏi chỗ.
Được một lát, một tên cung nhân tiến lên phía trước, cúi xuống thì thầm vào tai Doãn Doanh vài câu.
Doãn Doanh cau mày, quay đầu lại nhìn ta khi ấy đang cùng Thiên Thiên ôn chuyện cũ.
“Đi rồi kìa.”
Thiên Thiên nhắc ta.
Ta quay đầu lại, quả nhiên không còn thấy bóng dáng Doãn Doanh đâu nữa.
Ta mân mê chén rượu, thầm tính toán canh giờ cũng đã gần tới lúc rồi.
Rất nhanh sau đó, một tên cung nhân hoảng hốt chạy về phía thánh vị.
Cũng chẳng rõ Hoàng thượng đã nghe thấy điều gì mà sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Người nén lại cơn giận, để tên cung nhân kia dẫn đường rời khỏi đó.
Sự rời đi của Hoàng thượng, Trưởng công chúa và Doãn Doanh cả ba người đều không hề gây nên sự chú ý của mọi người.
Đợi tới khi cung yến kết thúc, mọi người cũng đều vui vẻ cáo từ rời đi.
Hoàn toàn chẳng hay biết rằng giờ phút này đây, trong hoàng cung đang diễn ra một bí sự chốn cung đình chấn động long trời lở đất.
