A Doanh

15
Ta ruổi ngựa về Hầu phủ.
Những người hay tin đã sớm túc trực chờ sẵn nơi đại môn Hầu phủ.
Thấy chỉ có một mình ta, bọn họ vô cùng kinh ngạc.
Ta vừa xuống ngựa đã ngất lịm đi.
Sốt cao suốt hai ngày, hôm nay mới vừa tỉnh táo lại được đôi chút.
Còn theo lời nha hoàn theo hầu từ nhà mẹ đẻ của ta kể lại.
Hai ngày qua Doãn Doanh vẫn chưa hồi phủ.

Chuyện Trưởng công chúa gặp nạn rất nhanh đã truyền đến tai Hoàng thượng.
Hoàng thượng hạ lệnh cho Doãn Doanh tra xét rõ việc này.
“Thế tử lúc này đang ở phủ Trưởng công chúa, thẩm vấn phạm nhân đã bắt được.”
Thẩm vấn ư?
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu ta khi ấy.
Rốt cuộc là thẩm vấn phạm nhân hay là đang chăm sóc Trưởng công chúa?
Ta không tìm hiểu kỹ càng.
Thậm chí còn thấy may mắn vì Doãn Doanh chưa về, bằng không ta thực sự không biết phải đối mặt với chàng thế nào.
Là nên chất vấn quan hệ giữa chàng và Trưởng công chúa.
Hay là làm ầm lên một trận?
Dù sao thì, suốt hai ngày qua, tâm trí ta hoàn toàn bị hành động của Doãn Doanh và Trưởng công chúa hôm đó va đập chiếm cứ.
Đến giờ vẫn chưa tìm ra nổi một manh mối nào.

16
Đợi đến ngày thứ ba, cảm thấy mình đã khá hơn chút.
Ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng Doãn Doanh thẳng thắn nói chuyện.
Dù sao thì ta cũng không phải loại nữ tử không thể nói lý lẽ, cứ bám riết lấy không buông.
Nếu chàng sớm nói cho ta biết chàng đã có người trong lòng.
Ta nhất định sẽ không gả cho chàng nữa.
Nhưng giờ đây ta đã lỡ gả cho chàng mất rồi.
Vậy thì giữa phu thê đã nảy sinh hiềm khích, có phải cũng nên thẳng thắn với nhau hay không?
Nhưng ta đã đợi suốt ba ngày.
Doãn Doanh đều không về.
Còn ta muốn biết chuyện giữa chàng và Trưởng công chúa, cũng chẳng phải việc gì khó.
Nha hoàn theo hầu của ta đến ngày thứ năm liền đem những tin tức đã tra được nói cho ta hay.

Thì ra Doãn Doanh và Trưởng công chúa là thanh mai trúc mã.
Doãn Doanh từ nhỏ đã là bạn đọc sách của Thái tử, cùng lớn lên với Trưởng công chúa.
Ba người tình nghĩa thâm hậu, nương tựa vào nhau.
Sau này Thái tử đăng cơ, Trưởng công chúa cũng đến tuổi cập kê hôn phối.
Doãn Doanh cũng vì lý do thân thể mà xuất cung tĩnh dưỡng.
Ba người từ đó mới chia xa.
Còn trong những năm tháng bạn đọc nơi thâm cung, Trưởng công chúa và Thái tử từng nhiều lần gặp nạn.
Đều là Doãn Doanh ra tay cứu giúp.
Điều này cũng có thể giải thích vì sao khi Trưởng công chúa gặp nạn,
lại biểu lộ ra dáng vẻ ỷ lại thân mật với Doãn Doanh đến vậy.
Nha hoàn lại nói tiếp.
“Trước khi Trưởng công chúa xuất giá, từng ra vào có đôi có lứa với Thế tử gia, là đôi quyến lữ được mọi người trong kinh tán thưởng. Tất cả mọi người đều cho rằng công chúa sẽ gả cho Thế tử, chỉ là không biết vì sao, Trưởng công chúa cuối cùng lại gả cho người khác.
“Nô tỳ còn nghe nói, những năm thiếu thời ở kinh thành, đao pháp và thuật bắn tên của Thế tử đều vô song, rất được các vị tiểu thư quý tộc trong kinh ưu ái. Chỉ vì Thế tử thân thể không tốt, nhiều năm nay lại lánh đời không ra ngoài, nên mới dần bị người ta quên lãng.”
17
Thì ra là thế.
Ta cứ ngỡ rằng mình đã đủ hiểu Doãn Doanh.
Thì ra ta chỉ nhìn thấy mỗi một mặt của chàng.
Vậy thứ tình cảm chàng dành cho ta liệu có phải cũng chỉ là một mặt trong số đó?
Ta uống cạn bát thuốc.
Trù trừ đắn đo suốt một hồi lâu,
mãi mới lấy hết can đảm hỏi Doãn Doanh.

“Sao chàng lại về rồi?”
“Mấy hôm nay thẩm vấn thích khách, lỡ mất chút thời gian.”
“Thẩm vấn thích khách, lại cần lâu đến vậy sao?”
Đến nỗi một ngày cũng không thể về nhà thăm thiếp?
Sắc mặt Doãn Doanh hơi tái đi.
“Xin lỗi nàng, A Doanh.”
Chàng vừa dứt lời, căn phòng rơi vào trầm mặc.
Ta không nói rõ nổi cảm giác trong lòng.
Chỉ mím môi nói: “Doãn Doanh, chàng biết đấy, ta là người rất ghét bị lừa dối.”
Xin chàng đừng lừa gạt ta.
Đó chính là ẩn ý trong lời nói của ta.
Trời bên ngoài đã tối dần.
Trong phòng cũng mờ tối hẳn đi.
Ta không còn nhìn rõ rõ mặt Doãn Doanh nữa.
Chỉ có thể cảm nhận được đôi mắt chàng đen láy, phẳng lặng đến lạ.
Chúng ta cứ thế nhìn nhau trong bóng tối rất lâu.
Doãn Doanh vươn tay nắm lấy tay ta.
“A Doanh, thê tử của ta, chỉ có mình nàng mà thôi.”

18
Tiếp sau đó, dường như là để chứng minh cho lời mình nói.
Doãn Doanh đều ở lại Hầu phủ bầu bạn cùng ta, không hề rời đi.
Vết thương của ta cũng đâu có nhẹ hơn Trưởng công chúa.
Hôm ấy bị ngã khỏi xe ngựa lại còn lăn tròn một vòng.
Trên người bị đá vụn cứa thành không ít vết thương.
Lúc Doãn Doanh bôi thuốc cho ta, đã xót xa nhíu mày.
Ta chỉ còn biết cười mà an ủi chàng.
Nhất thời, dường như chúng ta đã quay trở về như trước kia.

Mãi cho đến khi Trưởng công chúa sai người đến tìm Doãn Doanh lần nữa.
Hôm đó sau khi uống thuốc xong, ta nằm thϊếp đi trên giường.
Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng đối thoại vọng ra từ phía ngoài tấm bình phong.
“Thế tử, xin người hãy đến thăm công chúa điện hạ của chúng tôi đi, dạo gần đây điện hạ kinh quyết mộng yểm, luôn ngủ không yên giấc.”
Nghe giọng nói, hẳn là một vị thị nữ dưới trướng Trưởng công chúa.
Ta nghiêng đầu nhìn sang, bóng dáng Doãn Doanh thấp thoáng sau tấm bình phong.
“Nếu điện hạ cảm thấy không khỏe, tìm đại phu đến là được rồi.”
Giọng nói có phần thanh lãnh của chàng truyền tới.
Thị nữ kia vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Đã tìm rồi, nhưng mà đó là căn bệnh cũ của điện hạ rồi. Từ sau khi điện hạ xuất giá, trong lòng thường uất kết khó chịu, nay lại bị kinh hách, nên mới…”
Doãn Doanh không nói gì thêm nữa.
Còn ta nghe đến đây, không thể giả vờ ngủ thêm được nữa.
Khẽ ho một tiếng.
Phía sau tấm bình phong bóng người lay động, tiếng Doãn Doanh hạ lệnh tiễn khách vang lên.
Người thị nữ kia đành không cam lòng quay người rời đi.
Ngay sau đó, bóng dáng Doãn Doanh vòng qua tấm bình phong xuất hiện trước mặt ta.
“A Doanh, nàng đã khá hơn chút nào chưa?”
“Nước…”
Ta mơ màng mở mắt ra.
Doãn Doanh đút nước cho ta.
Ta giả vờ như không biết chuyện gì mà hỏi.
“Vừa rồi là ai đang nói chuyện vậy?”
“Không có ai cả.
Hay là nàng ngủ thêm một lát nữa nhé?”

Ta lắc đầu: “Thϊếp ngủ không nổi nữa rồi, chàng kể chuyện cho thϊếp nghe đi.”
“Được.”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *