A Doanh

31
Ta và Thiên Thiên sánh bước rời khỏi.
“Nàng không đợi Doãn Thế tử cùng về sao?”
Thiên Thiên hỏi.
“Tối nay chàng ta, chắc là sẽ không thể xuất cung được đâu.”
Bí sự này vốn dĩ là để dành cho Doãn Doanh.
Chàng ta bây giờ, tự thân mình còn lo chưa xong nữa là.
Thiên Thiên không tỏ ý kiến gì về hành động của ta.
“Nàng thì vẫn thế, chẳng hề thay đổi gì cả.”
Nàng ấy từ biệt ta nơi cửa cung.
Trước khi lên xe ngựa, ta ngoái đầu lại liếc nhìn tòa hoàng cung trầm mặc và uy nghiêm phía sau.
Doãn Doanh, giữa chàng và ta, cũng chỉ đến đây mà thôi.
“A Doanh.”
“…”
Thanh âm đột ngột vang lên khiến sau sống lưng ta nổi lên một trận da gà.
Ta giật bắn mình quay phắt đầu lại.
31
Doãn Doanh vén rèm xe, khẽ cười nhìn ta.
“Phải hồi phủ thôi, lên xe đi.”
Chàng vươn tay về phía ta.
Sao lại thế này! Đáng lẽ giờ này chàng phải đang…
“A Doanh đang đợi gì vậy?”
Thấy ta hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Doãn Doanh cười hỏi, đôi mắt đen láy như giếng cổ sâu thẳm khiến người ta không sao dò thấu.
Lòng ta chấn động dữ dội.
Nhưng đối diện với Doãn Doanh, giờ phút này cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà bước lên xe ngựa.
Vậy mà vừa lên tới xe ngựa, thân hình vừa rồi còn hiên ngang cứng cỏi của Doãn Doanh lập tức đổ ập xuống người ta.
“Doãn…”
“Suỵt, đừng nói gì cả, bảo phu xe đi nhanh lên.”
Lời vừa dứt, Doãn Doanh nghiêng đầu một cái, rồi ngất lịm đi.

32
Ngày hôm sau, một cỗ xe ngựa xuất phát từ cửa cung, chạy thẳng đến Thanh Thành tự ngoài thành.
“Hôm qua trong cung yến, có một tên thị vệ muốn làm chuyện bất chính với Trưởng công chúa, bị Hoàng thượng phát hiện rồi. Tên thị vệ đó đã bị ban cho lăng trì xử tử, toàn bộ cung nhân biết chuyện đều nhất loạt bị trượng sát.
“Trưởng công chúa thì đã bị đưa tới Thanh Thành tự ngoài cung rồi.”
Thiên Thiên tới Thế tử phủ thăm ta, tiện thể mang tin tức tới cho ta.
Ta đỡ trán chống tay lên ghế, mím chặt môi thật lâu không nói câu nào.
Thiên Thiên thở dài, đặt tay nàng lên mu bàn tay ta.
“Nghe nói hôm qua Doãn Thế tử cũng về cùng nàng, hai người…”
“A Doanh.”

Lời của Thiên Thiên bị cắt ngang.
Doãn Doanh đứng nơi hành lang dài phía dưới, gương mặt tái nhợt nở một nụ cười.
Thiên Thiên nuốt ngược lời định nói vào trong, đứng dậy hướng về phía Doãn Doanh thi lễ.
“Doãn Thế tử.”
“Trần tiểu thư.”
“Nghe nói Thế tử bệnh cũ tái phát, ta có mang từ Mạc Bắc về một ít thuốc bổ và dược liệu, chốc nữa sẽ sai người đưa tới.”
“Đa tạ.”
Doãn Doanh thần sắc thanh lãnh đáp lời.
Chàng vừa dứt lời, ánh mắt liền rơi xuống trên người ta.
Ánh mắt chàng trong trẻo dịu dàng, nhưng dường như lại chất chứa điều gì đó khác.
Tựa hồ cũng có lời muốn nói với ta, nhưng cuối cùng chỉ là khẽ mấp máy bờ môi.
Bầu không khí giữa ta và Doãn Doanh thật là kỳ lạ.
Thiên Thiên sợ bị vạ lây, vội vàng cáo từ.

33
Bệnh của Doãn Doanh đã lâu rồi mà vẫn chưa thấy khá hơn.
Giờ đã là thời tiết của mùa hè rồi, vậy mà chàng chỉ cần đứng nơi đầu gió thêm một chút, liền lại ho sù sụ.
“Thế tử, Thanh Thành tự lại cho người đưa thư tới rồi ạ.”
Người hầu lại đưa một phong thư tới trước mặt Doãn Doanh.
Trưởng công chúa bị đưa tới Thanh Thành tự tu hành cũng đã được một tháng rồi.
Suốt một tháng nay, nàng ta đã gửi tới Thế tử phủ bảy tám phong thư.
Doãn Doanh ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp sai người đốt bỏ.
Giờ đây, thư lại tới rồi.
Doãn Doanh sai người vẫn làm y như cũ, rồi quay người rời đi.
Ta gọi giật người hầu đang định đi hủy thư kia lại.

“Đưa cho ta đi.”
Doãn Doanh không tới gặp, vậy thì để ta đi gặp.
Gặp lại Trưởng công chúa, nàng ta vẫn một thân y phục trắng muốt, yếu đuối xinh đẹp.
Chỉ có điều, không còn giống như trước kia, khi nhìn ta trong đáy mắt luôn ẩn chứa ý cười mơ hồ nữa.
Những gì còn lại chỉ là phẫn hận và chẳng cam lòng.
“Sao lại là ngươi? Doãn Doanh đâu rồi?”
“Chàng ấy không muốn tới gặp ngươi, những lá thư ngươi gửi tới, đều đã bị chàng ấy sai người đốt hết cả rồi.”
Ta đặt đồ vật trong tay xuống, hảo tâm nói cho Trưởng công chúa biết.
Nàng ta chẳng chịu tin, lại còn cố chấp cho rằng là do ta đã giữ lại những lá thư của nàng ta.
Tin hay không thì tùy, dù sao thì hôm nay ta tới đây chính là để chọc tức vào tim gan nàng ta.
“Chàng ấy không muốn gặp ngươi, đủ thấy đã hận ngươi thấu xương rồi, tình nghĩa giữa các người, cũng chỉ tới đây là hết mà thôi.”
Ta mỉm cười nhìn về phía Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa đầy một bụng phẫn hận nhìn ta.
“Hóa ra ngươi đã sớm biết hết mọi chuyện rồi phải không?! Ngươi đã tương kế tựu kế, cứ thế trơ mắt nhìn Doãn Doanh rơi vào bẫy của ta, rồi khiến cho Doãn Doanh hận ta tới tận xương tủy?!”

Chuyện xảy ra tối hôm đó nếu như thành công.
Doãn Doanh chỉ có thể cưới Trưởng công chúa.
Thế nhưng đủ mọi loại lời đàm tiếu đồn đại lan truyền theo đó, cũng đủ sức đánh sập người trong cuộc.
Vô môi cẩu hợp, cho dù là Thế tử và Công chúa đi chăng nữa, cũng không thể không chịu sự chỉ trích của thiên hạ.

Còn nếu như không thành, thì mưu kế của Trưởng công chúa bại lộ.
Chuyện này dù cho có thể đè nén xuống được đi nữa, Doãn Doanh và nàng ta cũng sẽ sinh ra hiềm khích.
Một mũi tên trúng hai đích, thật là một kế sách hay.

34
Trưởng công chúa trợn trừng đôi mắt như muốn nứt ra, mắng ta là đồ tiện nhân.
Rõ ràng chính là nàng ta mới là kẻ nghĩ ra chiêu thức hiểm độc ấy, vậy mà giờ đây lại còn đổ tội lên người ta.
“Thẩm Oánh! Ngươi chẳng qua chỉ là muốn trả thù chuyện ta đã cướp mất Doãn Doanh trước đây mà thôi?!”
“Sai rồi, ta căn bản chẳng hề trách ngươi chuyện đó.”
Ngược lại, ta còn phải cảm ơn nàng ta mới đúng.
Trưởng công chúa gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, hòng moi ra được từ trong mắt ta một tia dấu vết nào đó của sự nói dối.
“Sao có thể như thế được, ta đã cướp mất người trong lòng của ngươi, sao ngươi có thể không hận ta cho được?!”
Nàng ta nói.
Tưởng rằng ta chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng ánh mắt ta lạnh nhạt bình thản, trơ trọi chẳng chút sợ hãi.
Đã chẳng hề có hận ý với nàng ta, cũng chẳng hề có tình ý với Doãn Doanh.
Trưởng công chúa nhanh chóng phản ứng lại.
“Ngươi… không hề thích Doãn Doanh.”
Đoán trúng rồi.
Ta quả thực, cũng chẳng mấy thích Doãn Doanh cho lắm.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *