22
Buổi yến tiệc được nửa chừng, ta và Doãn Doanh định rời đi.
Lúc đứng dậy, không cẩn thận va phải bình rượu trong tay thị nữ bên cạnh.
“Thế tử phu nhân thứ tội, nô tỳ xin đưa người đi thay y phục khác ạ.”
Thị nữ quỳ xuống đất tạ lỗi.
“Được rồi.”
Sau khi thay xong bộ váy áo mới,
đi ra ngoài thì đã chẳng thấy bóng dáng thị nữ vừa dẫn đường đâu nữa.
Hành lang trong phủ Trưởng công chúa quanh co uốn khúc.
Đi loanh quanh một hồi, ta chợt nghe thấy thanh âm vọng lại từ khu vườn cách đó nửa bức tường cửa sổ và cổng vòm.
Doãn Doanh cau mày nắm chặt cổ tay Trưởng công chúa.
“Vì sao lại đem bức họa đó tặng cho A Doanh?! Nàng biết rõ đó là…”
“Sao vậy? Chàng tức giận rồi à?”
Trưởng công chúa ngẩng cao chiếc cằm xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời đầy kiêu hãnh.
Nàng ta nhìn thẳng vào mắt Doãn Doanh.
“Cùng lắm thì chàng vẽ cho ta một bức khác là được chứ gì. Chàng chưa từng vẽ tranh cho nàng ta bao giờ đúng không?”
Doãn Doanh trầm mắt mím môi.
Trưởng công chúa lại cười nói.
“Ta biết ngay mà, đến chuyện chàng biết thuật bắn tên nàng ta còn không hay, xem ra chàng cũng chẳng để tâm tới nàng ta nhiều lắm.”
“Trường Dao!”
Trường Dao là khuê danh của Trưởng công chúa.
Nay bị Doãn Doanh tức giận gọi ra, Trưởng công chúa chẳng những không giận, ngược lại càng thêm ý cười đầy mặt.
Nàng ta áp sát Doãn Doanh, dùng bàn tay không bị giữ lại vuốt ve gương mặt chàng.
Doãn Doanh cau mày.
Đôi mày đôi mắt vừa tươi sáng của Trưởng công chúa thoắt cái đã nhuốm vẻ bi ai,
trông thật đáng thương.
“A Doãn, ta hối hận rồi. Lẽ ra lúc trước ta không nên vì giận dỗi nhất thời mà gả cho người khác.”
Trưởng công chúa tự mình kể lể nỗi hối hận và sầu muộn suốt những năm qua của nàng ta.
Hai mắt nàng ta ngân ngấn lệ, vừa chớp mắt, nước mắt đã như những hạt trân châu lăn xuống.
“A Doãn! Sớm biết thế này, lúc trước ta đã nên nắm chặt tay chàng không buông rồi!”
Nàng ta lao thẳng vào lòng Doãn Doanh.
Thân hình Doãn Doanh cứng đờ, cả con người trầm mặc tựa bức tượng ngọc.
Trong mắt chàng lại dâng lên thứ tình tự phức tạp đầy lo lắng và quan tâm như lần đầu tiên gặp Trưởng công chúa.
“Điện hạ, mọi chuyện đều đã qua rồi. Hiện tại, thần đã có thê tử.”
“Chàng nói Thẩm Oánh ư? Chàng thực sự đã thích nàng ta rồi sao?”
Trong vườn có gió thổi qua.
Ta chẳng hề nghe thấy câu trả lời của Doãn Doanh.
23
Dưới chân ta dường như đã mọc rễ, cho đến khi cảm giác tê dại và lạnh lẽo từ gan bàn chân tràn lên.
“Thẩm Oánh, ngươi đều nghe thấy hết rồi chứ?”
Ta lúc này mới phát hiện, Doãn Doanh chẳng biết đã rời đi từ lúc nào.
Trưởng công chúa vòng qua cổng vòm tiến về phía ta.
Ta lần đầu gặp nàng, dáng vẻ nhu mỹ yếu ớt ấy vẫn thướt tha đong đưa.
Đôi mắt dịu dàng đong đầy nước ấy lại chẳng còn chút thân thiết và hòa nhã nào với ta nữa.
“Trưởng công chúa hao tâm tổn trí, chính là để cho ta nhìn thấy màn này sao?”
Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn đối phương.
Từ lần hồi thành gặp nạn, cho đến đủ thứ chuyện về sau.
Trưởng công chúa chẳng phải chỉ muốn nói cho ta biết rằng,
người trong lòng mà nàng ta vẫn nhắc tới, chính là Doãn Doanh.
Ta không phải là không biết, chỉ là có thể giả vờ như không biết mà thôi.
Dù sao thì thê tử hiện tại của Doãn Doanh, là ta.
“Là thê tử thì đã sao? Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, A Doãn không hề thích ngươi.”
Trưởng công chúa trào phúng nhìn ta.
“Nếu ngươi thức thời, có thể tự thỉnh xuất đường, hoặc biếm thê làm… A!”
Lời của nàng ta còn chưa nói hết, bỗng nhiên thét lên một tiếng chói tai.
Nhìn những lọn tóc tán loạn và món đồ trang sức rơi trên mặt đất.
Trưởng công chúa phẫn nộ nói: “Thẩm Oánh! Ngươi dám bất kính với bản cung sao!”
“Trưởng công chúa, giọng của ngươi có thể lớn hơn chút nữa đấy, tốt nhất là gọi Doãn Doanh quay trở lại đây, để nghe thêm những lời lẽ này của ngươi bây giờ!”
Ta thu lại con dao găm trong tay.
Đôi mắt xinh đẹp của Trưởng công chúa tràn ngập lửa giận.
Cơn giận ấy đè lên dung mạo nàng ta, khiến nó trở nên xấu xí vô cùng.
“Thẩm Oánh! Ngươi đừng có không biết tốt xấu! Ta và A Doãn là thanh mai trúc mã, tình nghĩa suốt mười mấy năm trời, há thứ nữ tử thô bỉ như ngươi có thể sánh được.”
“Nếu tình nghĩa đã thâm hậu như thế, vì sao năm đó Doãn Doanh lại trơ mắt nhìn Trưởng công chúa gả cho người khác? Thế nào? Là không thích sao?”
“Ngươi!”
Dưới ánh mắt giận dữ của Trưởng công chúa, ta không cam lòng yếu thế mà nhìn lại.
“Doãn Doanh đã nói rồi, thê tử của chàng ấy, chỉ có một mình ta mà thôi!”
Bầu không khí giương cung bạt kiếm vây quanh ta và Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa đầy một bụng lửa giận, vậy mà cuối cùng nàng ta lại đột ngột bật cười.
“Thế sao? Vậy thì thử xem.”
24
Cuộc “thử xem” của Trưởng công chúa đến thật nhanh.
Tháng tư, cuộc săn mùa xuân của hoàng gia.
Ta và Doãn Doanh cùng tham gia.
Ta từ nhỏ sống ở đất Tái Bắc, cưỡi ngựa bắn cung săn bắn chính là sở trường của ta.
Những năm trước đây, xuân săn bệ hạ đều đặc cách cho ta tham dự, năm nay cũng không ngoại lệ.
Trưởng công chúa sau khi mất chồng quay về kinh, nhiều năm qua đây là lần đầu tiên tham gia xuân săn.
Nàng ta cùng ta tiến vào trường săn, tỉ thí với nhau.
Ngay lúc ta đang chuẩn bị bắn con mồi trong ngày hôm đó.
Trưởng công chúa vốn ở phía sau ta, bỗng nhiên hung hăng thúc bụng ngựa vọt lên trước.
Ta nhíu mày, nhanh chóng thu tên hạ cung.
Vậy mà Trưởng công chúa vẫn hét thảm một tiếng, từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống.
“A!”
Trên vai nàng ta, rành rành cắm một mũi tên khác.
“Trường Dao!”
Chưa kịp để ta phản ứng, một bóng người đã lao nhanh xuống ngựa, xông tới trước.
“Điện hạ!”
Cảnh tượng hôm gặp thích khách dường như tái hiện.
Còn ta đang kinh hãi hoang mang, định lên tiếng nói.
Thì đột nhiên vị thiếu đế vang lên một tiếng quát nhẹ.
“Thẩm thị! Ngươi lại dám trọng thương Trưởng công chúa?!”
“Đó không phải là…”
Ta cố biện giải.
Bỗng nhiên một luồng sức mạnh tàn ác đè mạnh xuống vai ta.
Ta bị thị vệ ấn quỳ rạp xuống đất, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Doãn Doanh phảng phất như lúc này mới chú ý thấy ta, chàng định lên tiếng.
Thì Trưởng công chúa lại mặt mày trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm.
“Đau quá… A Doãn, ta đau quá…”
Lần nữa sự chú ý của Doãn Doanh bị Trưởng công chúa hút mất.
“Điện hạ đừng sợ, thái y tới ngay đây rồi.”
Chàng an ủi, nơi vành mắt đột nhiên đỏ bừng một mảnh kinh hoàng đau xót, dường như hận rằng không thể chịu khổ thay cho đối phương.
Doãn Doanh bế người lên.
Khoác nhẹ áo bào, nới rộng đai lưng, sải bước rời đi, tà áo lướt qua má và mu bàn tay của ta.
Vậy mà lại mang theo cảm giác đau rát như bị lưỡi dao cứa phải.
25
Ta bị áp giải trở về Hầu phủ, không được phép ra ngoài.
Ba ngày sau, Doãn Doanh trở về.
Bóng dáng chàng vừa xuất hiện nơi cổng viện, ta đã không chờ được nữa mà tiến lên phía trước.
“Doãn Doanh, điện hạ thế nào rồi?”
Ta hỏi.
“Đã rút mũi tên ra, không có gì đáng ngại nữa rồi.”
Doãn Doanh đáp.
Ta đang định thở phào nhẹ nhõm, lại thấy ánh mắt chàng đen thẳm tối trầm, trong lòng không khỏi sợ hãi giật mình.
“Vậy…”
“A Doanh, vì sao lại làm tổn thương Trưởng công chúa?”
“Đó không phải là mũi tên của ta bắn, là…”
“Trên mũi tên đó có ký hiệu của nàng.”
Doãn Doanh cắt ngang lời ta.
“Chàng cũng không tin ta sao?”
“Ngày hôm đó tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, A Doanh, nàng không thể chối cãi được.”
Ta bỗng nhiên nghẹn lời, ngây người nhìn Doãn Doanh.
“Vậy bệ hạ… muốn xử trí ta thế nào?”
Doãn Doanh ngước mắt lên, lần này cuối cùng ta cũng nhìn rõ được cảm xúc nơi đáy mắt chàng.
Doãn Doanh nói: Trưởng công chúa đã cầu tình, bệ hạ không hỏi tội.
Nhưng đã làm người bị thương, thì cuối cùng vẫn phải trả giá.
Lần đầu gặp Trưởng công chúa, nàng ta đã nói với ta rồi.
Doãn Doanh đao pháp và thuật bắn tên đều tuyệt nhất.
Ở Thanh Thành tự gặp nạn, ta đã được chứng kiến thuật bắn tên một mũi tên xuyên qua cổ họng của chàng.
Còn giờ đây, cuối cùng ta cũng đã được chứng kiến đao pháp của chàng.
Hoa hạnh trong viện tuy đã rụng gần hết.
Nhưng trên cành vẫn còn sót lại vài nhành hoa lác đác.
Lưỡi đao của Doãn Doanh sắc lạnh thê lương, cuốn bay theo những cánh hoa tàn và lá rụng trên mặt đất.
Khoảnh khắc chàng một đao tránh được cây trường thương của ta, rồi ghì lưỡi đao lên vai ta.
Ta nghĩ, Trưởng công chúa nói quả thật không sai chút nào.
Chỉ là… không ngờ rằng nhát đao đầu tiên này của Doãn Doanh, lại là chém xuống người ta.
Ta phun ra một ngụm máu,tỳ cây trường thương xuống đất để chống đỡ thân thể.
“A Doanh…”
“Cút!”
Ta đỏ ngầu đôi mắt nhìn thẳng vào Doãn Doanh.
Vừa đứng dậy bước chưa được hai bước, thân thể đã mềm nhũn ra.
Doãn Doanh hoảng hốt xông lên phía trước, như cách chàng ôm Trưởng công chúa, ôm ta vào lòng.
“A Doanh, ta…”
“Doãn Doanh, chúng ta hòa ly thôi.”
Đây là câu nói cuối cùng trước khi ta ngất lịm đi.
Sắc mặt Doãn Doanh thoắt cái tái nhợt, huyết sắc biến mất hoàn toàn.
