Văn Yến Ngữ

15

Lục Thư ý thức được mình bị A Hằng lừa gạt, nhận lầm thê tử, hối hận đến gan ruột đứt từng khúc, thuốc thang đều vô ích.
Danh y mà bà mẫu bỏ trọng kim mời về, cũng bó tay trước bệnh tình của Lục Thư.
“Quý công tử là tâm bệnh, khó chữa khó y a.”

Bà mẫu nước mắt thấm ướt khăn gấm: “Lục Thư, rốt cuộc là tâm bệnh gì, khiến con thành ra bộ dạng này?”
“Mẹ đã đưa Giang A Hằng tới trang viện ngoại ô kinh thành rồi, con không nhìn thấy ả nữa, vì sao vẫn không khỏi.”
“Con rốt cuộc muốn gì, nói ra đi.”

Lục Thư sắc mặt trắng bệch,
ánh mắt trống rỗng, tựa như đang hồi ức chuyện cũ kiếp trước.
“Mẫu thân, con không thể nói, không tốt cho nàng ấy.”
“Ai?”
Lục Thư cười khổ lắc đầu, nhấc bút viết trong cô độc, người trong tranh, chỉ có đường nét, không có khuôn mặt.

Bất kể ai đến khuyên Lục Thư, chàng đều không chịu nói, thuốc thì vẫn uống, nhưng bệnh thì không thể khỏi.
Bà mẫu ngày ngày đều đến tìm Lục Nguyên khóc lóc kể lể.
“Làm mẫu thân, ai muốn nhìn con mình ngày ngày chờ chết.”
“Lục Nguyên, con là đại ca, đi khuyên nhủ đệ ấy đi.”

Lục Nguyên không muốn bà mẫu đau buồn, bèn đến gặp Lục Thư.
Vào giờ ngọ, ta ngồi trong viện sao chép Phật kinh.
Lục Nguyên trở về viện, ngồi bên cạnh ta, chẳng nói gì, vẫn luôn lặng lẽ nhìn ta.
“Chàng muốn nói gì? Bảo thiếp đi thăm chàng ấy sao?”
Lục Nguyên lắc đầu: “Kẻ ấy hại nàng danh tiếng hủy hoại, hại nàng rơi xuống nước không cứu, hạng người này chết đi cũng tốt, rơi vào thanh tịnh.”
Ta cũng liền không nhắc lại chuyện này nữa.

Mấy ngày sau, ta ở hậu viện hái đào, gặp phải Lục Thư nghe tiếng chạy tới.
Thân hình chàng gầy guộc, dưới mắt tụ một quầng xanh đen, nhìn có chút đáng sợ.
Ta bị chàng dọa cho giật mình, đào trong giỏ rơi vãi đầy đất.
Chàng cúi người nhặt giúp ta, từng quả từng quả bỏ vào giỏ, rồi đưa lại cho ta.

“Giang Diểu, ở đây không có huynh trưởng và mẫu thân, nàng thành thực nói cho ta biết, nàng có hận ta không?”
Ta nhận lấy giỏ, “Hận.”
Lục Thư thân thể run lên.
Ta thành thực thú nhận: “Sau khi chàng cùng A Hằng tư bôn, ta thường hoài nghi tình yêu kiếp trước chàng dành cho ta, có phải là không yêu ta đến vậy hay không, nếu không sao lại nhận lầm chứ?”
“Chàng mắng ta khó nghe như thế, rời đi quyết tuyệt như vậy, một câu biện giải cũng không cho ta nói.”
“Còn nữa, hôm đó rơi xuống nước, ta thực sự không còn hy vọng sống tiếp nữa.”

Lục Thư nghe vậy xúc động, đưa tay muốn kéo ta,
bị ta tránh mất.
Cười nói: “Cũng may có ca ca của chàng ở đây, hai kiếp vừa so sánh, ta cũng chẳng còn gì không cam lòng nữa, chàng cũng biết đấy, ca ca của chàng mọi thứ đều rất tốt, gả cho chàng ấy, ta sống cũng rất tốt.”

Lục Thư rơi xuống một giọt lệ không cam tâm.
Chàng có ngàn vạn lời không cam lòng,
cũng không thể thốt ra.
Dù sao, cũng là do một tay chàng gây nên.
“Ta không có không yêu nàng, ta rất yêu nàng, mới để A Hằng lợi dụng sơ hở.”
“Sau khi ở bên ả ta, ta luôn thảng thốt bất an, vẫn luôn cho rằng là ta có lỗi với nàng, không nên không yêu A Hằng.”
“Ta sợ A Hằng thực sự là nàng,
sợ ta làm tổn thương trái tim nàng, nên vẫn luôn ở bên A Hằng.”

“Không quan trọng nữa,” ta cắt ngang lời Lục Thư, nhìn ánh mắt vỡ vụn của chàng, tiếp tục nói: “Lục Thư, hủy ước hẹn Hoàng Tuyền của chàng không phải ý ta, chỉ là ta và Lục Nguyên nhất kiến khuynh tâm, không còn ý nào khác.”
Lục Thư biết ta đang nói gì, trong lòng khó chịu vô cùng.
“Giang Diểu…”
Ta vẫn tàn nhẫn nói tiếp.
“Có lẽ kiếp trước viên mãn, kiếp này chàng và ta chẳng qua là một mối nghiệt duyên.”
“Không phải…”
“Ái thê của chàng là A Hằng tâm thiện hay suy nghĩ.”
“Ta đã đưa ả ta đến trang viện rồi…”
“Mong chàng quên hết chuyện cũ, ả ta đã mang cốt nhục của chàng, sớm ngày cùng ả ta sống những ngày tốt đẹp.”
“Giang Diểu…”
“Đừng để ả ta vì chàng mà tâm ưu.”
Ta từng chữ từng câu nói xong, trong lòng chút khó chịu cuối cùng cũng không còn nữa.
Những lời này, đều là Lục Thư viết cho ta, thực thực tại tại.
Giờ phút này, ta trả lại cho chàng.
Mũi tên chàng đã bắn ra ngày hôm ấy, nay đâm chàng máu me đầm đìa.

Chàng che môi ho khan, buông tay xuống, máu đầy đất.
“Giang Diểu, làm hay lắm,” chàng nhìn ta ánh mắt như kiếp trước dịu dàng, “Có thù tất báo,
không chịu ấm ức, là nguyện vọng lớn nhất kiếp trước của ta, cũng là tâm nguyện lớn nhất kiếp này của ta.”
“Huynh trưởng, là người rất tốt, so với ta càng thích hợp với nàng hơn.”
“Là ta có lỗi với nàng.”
“Là ta đáng đời…”

Ta xuyên qua đôi mắt chàng, như nhìn thấy hai chúng ta kiếp trước tựa vào nhau.
Thiếu niên phu thê, trung niên ân ái, lão niên nương tựa.
Tình thâm bốn mươi năm, bị bốn tháng kiếp này hủy hoại trong chốc lát.
Bát Mạnh Bà thang chàng đổ đi trên Hoàng Tuyền lộ,
rốt cuộc là chọc giận thần linh quỷ quái, khiến chàng âm sai dương thác, vĩnh viễn mất đi người yêu dấu.

Ta xách giỏ bước ra khỏi rừng hoa đào,
để mặc một mình chàng dừng lại hoài niệm.

16.
Nửa năm sau, vào ngày ta khám ra có thai,
A Hằng đã mất đi đứa nhỏ.
Nghe nói là ả ta muốn rời khỏi trang viện, kê mấy viên gạch dưới chân, nhất thời không đạp vững, ngã một cú, đứa nhỏ liền không còn nữa.
Việc ả ta làm bất chấp thể diện của các nữ nhi Giang gia.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng chẳng ai đến thăm ả ta.
Vẫn là bà mẫu sai khiến bà tử có kinh nghiệm, tới trang viện chăm sóc ả ta.
“Ả ta dù có gây ác thế nào, cũng đã tự gánh lấy hậu quả rồi, sau này mong ả ta sống cho tốt, đừng cố chấp mê muội nữa.”
Ta thêu thùa y phục nhỏ cho đứa bé chưa ra đời,cười gật đầu.

Bà mẫu lấy ra cuộn tranh, đưa cho ta hỏi: “Con tinh mắt, giúp mẹ xem thử, mấy vị cô nương trên này, ai xứng đôi với Lục Thư.”
Bà mẫu không nỡ để Lục Thư ngày càng thất hồn lạc vía, sợ đứa con trai nhỏ được ngàn cưng vạn nuông chiều, như một làn khói bay về trời.
Mong chàng có thể tìm được một người thê tử, có chút vướng bận, sống tốt nửa đời sau.
Ta thành thực thưa lại: “Chuyện tương kiến này, vẫn là phải hỏi ý kiến của Lục Thư ạ.”
“Thứ chàng ấy thích mới là quan trọng.”

Bà mẫu phạm vào nỗi khó: “Mẹ hỏi nó, nó ngậm miệng không nói, mẹ thực sự muốn biết nó thích cô nương như thế nào, khiến nó khó mở lời đến vậy.”
Ta cười cười không nói thêm gì nữa.

Ta vừa sinh con xong, chưa hết cữ, đã nghe tin A Hằng sắp không trụ nổi nữa.
Sau khi sảy thai, ả ta được bà tử chăm sóc rất tốt, thuốc men quý giá cũng sẵn lòng cho ả uống.
Vậy mà ả cứ nhất định không uống, như thể mất hết hy vọng sống, cứ quấy khóc đòi gặp Lục Thư.
Lục Thư hận ả đến tận xương tủy, không chịu gặp.
A Hằng ngày một tiều tụy, chỉ còn chút hơi tàn.
Chẳng biết kẻ lắm chuyện nào cố ý chọc ngoáy ả, nói rằng Lục Thư sắp chọn vợ mới.
Bà mẫu thở dài: “Ta sợ nó xảy ra chuyện, đích thân đến tìm nó, bảo kẻ đó lừa nó, Lục Thư không chịu cưới vợ, bảo nó dưỡng thân thể cho tốt.”

 

“Lỡ như Lục Thư tha thứ cho nó, hai đứa còn có thể làm lành.”
“Nhưng mà, A Hằng lắc đầu khóc nói, Lục Thư cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho nó nữa.”
Ta đưa con cho nhũ mẫu, chỉnh lại vạt áo.
“Nó sắp không xong rồi sao?”
“Phải, nó sắp không xong rồi, chỉ muốn gặp lại con một lần, xin lỗi con thôi.”
Bà mẫu có chút do dự: “Con không đi cũng được, đều là nó tội có đáng tội.”
“Con đi.”

 

Ta có vài chuyện, vẫn luôn muốn hỏi nó.
Biết bao nhiêu nam nhi tốt, Lục Thư đâu phải kẻ xuất sắc nhất, cớ sao lại muốn tranh giành với ta.
Từ nhỏ đến lớn, nó rất quấn ta, đối với ta còn tốt hơn cả mẹ ruột của nó.
Tại sao lại làm tổn thương lòng ta như vậy?

 

Ta lên xe ngựa của Hầu phủ, đến trang viện nhỏ ở ngoại ô kinh thành.
A Hằng tiều tụy đến nỗi tóc bạc nửa đầu, mắt phủ một màn mây mờ, nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn nhận ra là ta đến.
“Tỷ tỷ, tỷ còn có thể đến gặp muội, là có chuyện muốn hỏi muội phải không.”
Nó và ta cùng nhau lớn lên,
biết ta không phải người vô cớ phát thiện tâm.

 

Ta thành thực hỏi nó: “Nhiều người như vậy, cớ sao muội cứ muốn cướp Lục Thư?”
A Hằng dựa vào giường mềm, hơi ngẩng đầu,
như đang hồi tưởng gì đó.
“Chàng ấy ở Hoàng Tuyền lộ đợi tỷ mười năm, muội liền ngày ngày đi ngang qua mười năm, bầu bạn chàng ấy đợi tỷ mười năm.”

 

Ta có chút kinh ngạc.
Không ngờ A Hằng lại giấu kín đến vậy.
Ta lại chẳng biết còn có chuyện này.
Thì ra, người không uống Mạnh Bà thang, không chỉ có ta và Lục Thư.
A Hằng cũng không uống.

 

Lục Thư trên Hoàng Tuyền lộ, ngày đêm đợi ta suốt mười năm.
Nó đối với Lục Thư sinh lòng ái mộ, ngày ngày giả vờ đi ngang qua, chỉ để bắt chuyện với chàng.
“Chàng đang đợi ai vậy?”
“Nương tử của ta.”
“Chàng định đợi nàng ấy bao lâu.”
“Đợi đến khi nàng ấy xuống đây, chúng ta cùng đầu thai chuyển thế.”
“Ồ.”
Ngày nào cũng là những lời như nhau.
Lục Thư lại lần nào cũng coi nó như khách qua đường mới.

 

A Hằng cười khổ: “Hôm đó, muội như thường lệ đến gặp chàng, lại thấy chàng đổ Mạnh Bà thang đi, cùng tỷ hứa hẹn nhị thế nhân duyên.”
“Tỷ tỷ, suy cho cùng là do lòng tham của muội, đã hủy hoại ba chúng ta.”
“Muội mấy ngày nay, đêm đêm đều thấy quỷ sai đến đòi mạng, hắn nói muội tội nghiệt thâm trọng, muốn kéo muội xuống mười tám tầng địa ngục chịu phạt ngày ngày.”

 

Ta không an ủi nó, cũng chẳng muốn an ủi.
A Hằng cũng biết chẳng đợi được sự tha thứ của ta.

 

“Tỷ tỷ, tỷ nói Lục Thư có tha thứ cho muội không?”
“Không biết nữa,” ta kéo góc chăn cho nó, “Muội dưỡng bệnh cho tốt đi, thuốc quý nên uống thì cứ uống.”
“Người khác chết rồi là hưởng phúc, còn muội chết rồi là chịu khổ.”
“Ngày tháng nhân gian dù có khó khăn hơn nữa, cũng là phúc khí cuối cùng của muội rồi.”

 

Lời ta tựa như khuyên nhủ, nhưng còn hơn cả dao đâm vào lòng A Hằng.
A Hằng thấy hạ nhân đỡ ta đứng dậy, tính toán chút ngày tháng, như đoán ra điều gì, có chút hối hận, cũng có chút cảm động.
“Tỷ tỷ, lúc tỷ ra ngoài, nhớ che kín đầu lại, đừng để nhiễm lạnh.”
Ta gật đầu đáp ứng.

 

Bước ra khỏi căn nhà nhỏ đầy mùi thuốc,
ta được đỡ lên xe ngựa.
Càng ngày càng xa cái sân nhỏ nằm giữa ruộng đồng kia.

 

Ta đã làm được điều Lục Thư mong ước.
Vứt bỏ quá khứ, sớm ngày thành hôn.
Kiếp trước viên mãn, kiếp này cũng viên mãn.

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *