Văn Yến Ngữ

Ta lặng lẽ nhìn, chàng ôm lấy eo A Hằng, thân mật đặt một nụ hôn lên trán nàng.
A Hằng dựa vào lòng chàng, hạnh phúc tưởng như sắp tràn ra ngoài.
“Trời nóng quá, lát nữa ta sẽ đưa thuyền đỗ dưới gốc liễu dài bên kia, bên đó ít người, rất yên tĩnh.”
A Hằng dường như nghĩ đến điều gì,
lộ ra vẻ mặt thẹn thùng.

 

“Tùy chàng.”
Dáng vẻ thân mật của hai người,
chẳng giống lần đầu.
Ngực ta nghẹn ứ lại.
Đầu ngón tay lún sâu vào thịt lòng bàn tay.
Đau đến mức ta nhíu chặt mày.
Kiếp trước, Lục Thư cũng từng đưa thuyền đỗ dưới gốc liễu dài.
Chàng bỏ mũ che mặt của ta ra, lấy danh nghĩa hái lá rụng, vụng về đặt nụ hôn lên khóe môi ta.
Xong chuyện, ta tát chàng một cái.
Lục Thư vẫn cười ngây ngô.
“Nương tử ăn trộm mật đường rồi, miệng ngọt như vậy.”
Thấy ta thẹn quá hóa dữ,
chàng lại ôm lấy ta hôn.
“Lại ăn gì thế?”
“Khiến tim ta tê dại, không biết chừng mực.”

 

Nhân duyên kiếp trước, bốn mươi năm phu thê, ước hẹn nơi Hoàng Tuyền,
giờ đây đều lần lượt không còn giá trị.
Ta hết lần này đến lần khác tự nhủ với chính mình,
Lục Thư đã cưới A Hằng, là phu quân của A Hằng.
Kiếp này, ta chắc chắn vô duyên vô phận với chàng.
Nhưng ta vẫn không nhịn được mà khó chịu,
không nhịn được mà hoài nghi.
Có phải chàng không yêu ta đến vậy hay không, nếu không, sao có thể nhận lầm người khác thành thê tử.
Cổ miếu bái đường, du sơn ngoạn thủy,
khi chàng và A Hằng ở bên nhau,
thật sự không phát hiện ra nàng ấy và ta có những chỗ khác biệt sao?
Hay là cảm thấy A Hằng của kiếp này càng hợp ý chàng hơn.
Dù cho là nhận lầm,
cũng cam tâm tình nguyện?

 

Lục Thư dường như đã phát hiện ra ta, khua động mái chèo, nhìn về phía ta.
Ta gắt gao ấn chặt chiếc mũ che mặt bị gió thổi phồng lên, quay lưng lại, che khuất tầm mắt của chàng.
Lục Thư lại cảm thấy bóng dáng ta vô cùng quen mắt, như đã từng gặp ở đâu, vô tình chèo thuyền nhỏ tới gần ta.
A Hằng thì một cái liếc mắt đã nhận ra ta chính là Giang Diểu.
Nàng ta sợ ta vạch trần chân tướng, trong lòng hoảng hốt vô cùng.
“Lục Thư, chúng ta đi bên kia đi, bên này nóng quá.”
Lục Thư không nghe lời nàng, ánh mắt đóng chặt trên người ta.
“Ta thấy chỗ đó mát mẻ hơn.”
Chàng thoáng thấy mái tóc mai của A Hằng ướt đẫm mồ hôi, nghi hoặc hỏi.
“Nàng sợ gì vậy?”
“Đổ nhiều mồ hôi thế.”

 

Mắt thấy càng ngày càng tới gần ta, A Hằng sắp khóc đến nơi.
“Thiếp nói không muốn đi là không muốn đi, chàng không nghe lời thiếp, thiếp sẽ không thèm để ý tới chàng nữa.”
“Được được được, ta không đi nữa.”
Lục Thư ôm lấy nàng, thân mật cọ cọ má nàng, giọng điệu cưng chiều khôn tả.
“Nàng như thế này là rất tốt, ta thích nàng cáu giận với ta.”
“A Hằng, ta không phải tỷ của nàng, nàng không cần câu nệ lấy lòng người khác.”

 

A Hằng dựa vào lòng chàng, ngọt ngào mà đau khổ.
Người thích nổi cáu bướng bỉnh ấy,
trước giờ vẫn luôn là tỷ tỷ của nàng ta.
Lục Thư từ đầu đến cuối yêu thương căn bản không phải mình a.

 

 

Ngay lúc này, hai chiếc thuyền cập quá sát, lực va chạm mạnh đến mức khiến ta bị ngã xuống nước.
Nước hồ tanh nồng tràn vào miệng mũi ta.
Trong lúc chìm xuống, ta thấy Lục Thư muốn cởi áo nhảy xuống nước cứu người,
bị A Hằng khóc lóc kéo lại.
“Đừng đi, thiếp sợ, ở lại với thiếp đi.”

 

Ta đạp mạnh hai chân đang bị rong nước quấn chặt, không ích gì,
sợ hãi vô cùng, bất chấp tất thảy hét lớn về phía Lục Thư.
“Lục Thư, cứu ta với.”
Lục Thư đột ngột quay đầu nhìn về phía ta.
“A Hằng, ta nghe có người gọi ta.”
“Mạng người quan trọng, ta không thể không cứu.”
Lục Thư đẩy A Hằng ra, nhảy xuống nước, bơi về phía ta.

 

Lúc này, ta sắp chìm đến đáy hồ, chỉ còn đôi tay đang vùng vẫy trên mặt hồ.
Ngay khoảnh khắc Lục Thư tới gần ta.

A Hằng tàn nhẫn nhảy xuống nước.
Nhất định không để Lục Thư cứu ta.

 

Lục Thư lại nghiến răng bơi ngược trở về.
A Hằng là thê tử chàng đã bái đường,
chàng không thể không cứu.

 

Mắt ta đau nhói, nhất thời phân không rõ đó là nước hồ, hay là nước mắt tuyệt vọng của chính mình.
Kiếp này, ta rõ ràng tận mắt thấy Lục Thư vì A Hằng, bỏ ta như giày rách.
Nước hồ lạnh thấu như trăm bàn tay to lớn,
chậm rãi kéo thân thể ta xuống dưới.

 

Trước khi ý thức của ta dần tan biến,
ta thấy Lục Thư ôm chặt lấy A Hằng đang khóc không thành tiếng.
“Nàng nếu chết rồi, ta cũng sẽ không sống nữa.”
“A Hằng, ta không nhìn nổi nàng xảy ra chuyện gì.”
A Hằng khóc nói: “Vậy mà chàng không nghe lời thiếp, còn đi cứu kẻ khác!”
Lục Thư hôn nàng để tỏ rõ quyết tâm. “Tính mạng của người khác đều không quan trọng bằng nàng.”
A Hằng không cam lòng: “Rốt cuộc chàng yêu chính là thiếp, hay là cái bóng của kiếp trước kia!”
Lục Thư không ngừng lấy một giây.
“Là nàng.”
“Vẫn luôn là nàng.”

 

 

Toàn thân ta lạnh ngắt.
Nặng nề nhắm mắt lại.
Kiếp này, là tái tạo tình xưa, hay là trừng phạt đây?
Ta vô lực phân rõ nữa.
Bát Mạnh Bà thang kia, ta đáng lẽ nên uống cạn, thì đã không còn biết đau nữa rồi.

 

Đột nhiên, ta nghe thấy có người cuống quýt gọi tên mình, rồi ôm ta ra khỏi mặt nước.
“A Diểu, nàng tỉnh lại đi.”
Lục Nguyên nâng cằm ta, móc rong nước ra, cúi đầu thổi khí độ mệnh.
Ta mơ màng dựa vào lòng chàng,
cổ họng khản đặc không phát ra âm thanh.

 

“Đại ca, là huynh ư, vị cô nương này là…”
Lục Thư thấy có người vớt ta lên, vội vàng chạy tới.
“Vừa rồi đệ lái thuyền không cẩn thận đã va vị cô nương này rơi xuống nước.”
“Chỉ là, đại ca, huynh vừa mới đính thân, bị người khác thấy cảnh này không hay lắm đâu.”

 

Lục Nguyên khoác bộ y phục sạch sẽ lên người ta,
đứng dậy liền hung hăng đấm Lục Thư một quyền.
Lục Thư loạng choạng vài bước, được A Hằng chạy tới sau đỡ lấy.
“Các hạ là ai, sao lại đánh người, ngươi biết chàng ấy là ai không.”
“Tiểu công tử Hầu phủ Lục Thư!”
“Là kẻ ngươi không thể đắc tội.”

 

Lục Thư vừa nghe báo quan bắt đại ca, nỗi oán trách trong lòng quét sạch, sợ hãi vội bịt miệng A Hằng.
“Nàng đừng nói nữa.”
“Lục Thư, chàng sợ cái gì.”
“Chàng ấy… chàng ấy là đại ca của ta mà.”
A Hằng mặt cắt không còn giọt máu, không dám duỗi thẳng chính nghĩa cho Lục Thư, trốn sau lưng chàng run lẩy bẩy.
Sau khi ở bên Lục Thư,
nàng ta đã từng nghe kể rất nhiều chuyện về Lục Nguyên.
Cũng biết Lục Thư có một vị thế tử đại ca quyền cao chức trọng.
Đó là người mà thái tử gặp rồi cũng phải tôn xưng một tiếng biểu ca a.

 

Lục Thư tự biết mình đuối lý: “Là đệ đụng nàng ấy, cũng là đệ thấy chết không cứu, đại ca huynh đánh hay lắm.”
Ta yếu ớt giơ tay, kéo kéo y sam của Lục Nguyên.
Lục Nguyên khi nhìn về phía ta, ánh mắt nhu hòa, nửa ngồi xổm xuống, áp sát môi ta nghe tiếng.
“Ta không muốn gặp bọn họ, chàng bảo bọn họ đi đi…”
Lục Nguyên nghe thấy giọng nấc nghẹn của ta, đôi mày dài đẹp mắt hạ thấp xuống.

 

Lục Thư lần đầu tiên thấy đại ca mình tức giận đến vậy.
“Đây là tẩu tẩu sao?”
Lục Nguyên không phủ nhận, gầm nhẹ một tiếng “cút”.
Lục Thư méo miệng, bụm cái mũi đang chảy máu, bị A Hằng cưỡng ép kéo đi.

 

Y sam trùm kín mặt ta.
Lục Thư chưa từng nhìn thấy tướng mạo ta,
chỉ cảm thấy ta khiến chàng rất quen thuộc.
Nhìn thấy dáng vẻ thê lương của ta, tim chàng mơ hồ đau đớn.
Tại sao vậy?
Chàng ôm lấy lồng ngực đau đến khó thở,
hết lần này đến lần khác tự hỏi chính mình.
Tại sao lại đau?

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *