Ngoài song mây đen giăng kín, Lục Thư chẳng thấy có dấu hiệu tỉnh lại.
Bà mẫu ngồi, A Hằng đứng.
“Con là khắc tinh của nó, mối nhân duyên tốt đẹp như thế của tỷ tỷ con cũng bị con cướp mất, hại nó mang biết bao tiếng xấu, còn hại nó sa cơ khổ sở.”
“Bây giờ, con vừa vào nhà ngày đầu tiên, nó đã hôn mê bất tỉnh một cách khó hiểu.”
“Mẹ đã không nên mềm lòng, không nên cho con vào cửa!”
A Hằng nắm chặt khăn tay, lặng lẽ rơi lệ.
Đợi tới khi Lục Thư tỉnh táo,
chàng nhìn về phía mình,
A Hằng trong lòng mừng thầm: “Phu quân…”
“A Hằng,” Lục Thư mặt không cảm xúc hỏi nàng ta: “Nàng thích hoa gì?”
A Hằng không hiểu vì sao Lục Thư lại hỏi vậy.
“Thiếp thích hoa phù dung.”
“Phu quân sao lại hỏi như thế?”
Lục Thư cuối cùng cũng ý thức được mình đã nhận lầm người, bị A Hằng lừa gạt.
Người thê tử thực sự lại là Giang Diểu mà chàng đã hận bấy lâu nay.
Là Giang Diểu đã thành đại tẩu của chàng a.
A Hằng thấy Lục Thư như điên cuồng cười lớn, tâm can tổn hại, khóe môi trào máu.
Nàng ta đột nhiên giật mình tỉnh ngộ.
Tỷ tỷ thích hoa hải đường,
không thích phù dung.
Bà mẫu đau lòng ôm lấy Lục Thư, sai hạ nhân đi mời thái y trong cung.
“Con của ta ơi, rốt cuộc con đã chịu khổ gì, mà thành ra thế này.”
“Chỉ cần con khỏe lại, mẫu thân cái gì cũng đáp ứng con.”
Dù cho là để A Hằng vào nhà, thành chính thất phu nhân của con.
Lục Thư nghe lời bà mẫu nói, nắm lấy tay bà mẫu, trong mắt ngấn lệ, chút hy vọng cuối cùng.
Chàng quả thực có một tâm nguyện,
bây giờ thực sự là khó thành.
Ngay lúc này, ta và Lục Nguyên cùng lúc vào phòng thăm bệnh.
Bốn mắt chạm nhau với Lục Thư đang nằm trên giường.
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Nguyên đưa ta ra sau lưng chắn lại, sợ ta vấy bẩn mắt.
Máu đầy đất,
đều là do Lục Thư thổ ra.
Lục Thư tâm tình bình ổn hơn chút, tựa vào lòng bà mẫu, nhìn ta hỏi.
“Đại tẩu có hận đệ không?”
“Hại tẩu hôn ước bị hủy, bị người chê cười, bôi nhọ danh tiếng, đụng tẩu rơi xuống nước… những việc đó, tẩu có hận đệ không?”
Tất cả mọi người nhìn ta chằm chằm, chờ một đáp án.
“Không hận đệ,” ta thấy mắt Lục Thư dâng lên hy vọng, nhưng vẫn nắm lấy tay Lục Nguyên, bình thản cười nói: “Nếu đệ không hủy bỏ hôn ước, ta và Lục Nguyên cũng sẽ không nhân việc đổi hôn mà gặp gỡ, cũng sẽ không có mối hôn sự càng tốt đẹp hơn này.”
Lục Thư ngẩn người sững sờ.
Càng tốt đẹp hơn này,
là đang oán trách chàng không tốt sao.
Chàng cúi thấp đầu, nắm chặt chăn gấm, đè nén tiếng khóc.
Kiếp trước, tâm can chàng nâng niu trong lòng bàn tay, lại bị chàng giày vò như thế.
Hận chàng.
Đáng lẽ nên hận chàng.
Nửa ngày sau, Lục Thư lại ngẩng đầu, như đã tiếp nhận tất thảy, hướng bà mẫu đòi một lời hứa.
“Mẫu thân, người vừa nãy chẳng phải nói, con muốn gì cũng được sao?”
Ta cảm nhận được lực tay Lục Nguyên nắm tay ta mạnh thêm.
Lục Nguyên rất căng thẳng.
Ta nhìn về phía A Hằng, A Hằng nắm lấy vạt áo trước ngực, căng thẳng đến mặt mày tái nhợt.
Bà mẫu đáp ứng: “Phải, con muốn gì, mẫu thân đều đáp ứng con.”
Lục Thư đau đớn nhìn ta, chậm rãi đưa tay lên, nhưng lại chỉ về phía A Hằng.
“Người kêu ả rời khỏi Hầu phủ, đời này con không muốn nhìn thấy ả nữa.”
“Tại sao?”
“Ả đã lừa con, hủy hoại cả một đời con, con khó chịu muốn chết, không muốn nhìn thấy ả.”
Bà mẫu ngạc nhiên, A Hằng thất thần,
còn Lục Nguyên thì thở phào nhẹ nhõm.
“Ả ta dù sao cũng đã theo con một thời gian, người cho ả tiền, ả muốn bao nhiêu, đều cho ả.”
“Con không muốn gặp ả, chỉ cần nhìn thấy ả, bệnh của con sẽ không khỏi.”
Bà mẫu vốn muốn truy vấn căn do, lại sợ động tới tâm thần Lục Thư, khiến con tiếp tục thổ huyết, cũng không ép hỏi thêm nữa.
Bà ngoảnh đầu nhìn A Hằng: “Con muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi Hầu phủ.”
“Ra cái giá đi.”
A Hằng không chịu rời đi.
“Cho dù thiếp có gạt chàng, thiếp cũng là thực lòng yêu chàng.”
“Hôm đó du hồ, chàng rõ ràng đã nói, kẻ chàng yêu là thiếp, không phải người khác a!”
“Lục Thư… Lục Thư chàng không thể đối xử với thiếp như vậy.”
Nàng ta nhìn về phía ta: “Tỷ tỷ, hôm đó tỷ cũng nghe thấy rồi, Lục Thư đích thân nói người chàng yêu là muội, có phải không.”
Lục Thư thấy nàng ta ăn nói bậy bạ, lại nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó, suýt chút nữa hại chết thê tử kiếp trước của chàng.
Chàng chụp lấy chén trà, hung hăng ném thẳng vào A Hằng.
“Câm miệng cho ta!”
“Đều là tại nhà ngươi, hại ta thảm như vậy, ta thực sự muốn giết nhà ngươi.”
A Hằng cười thê lương, mặc cho máu từ trán rơi vào mắt.
“Muộn rồi, thiếp không thể rời khỏi Hầu phủ nữa rồi.”
Mọi người thấy nàng ta đặt tay lên bụng nhỏ.
“Lục Thư, thiếp đã mang cốt nhục của chàng rồi.”
Lục Thư đột ngột phun ra một ngụm máu.
Bà mẫu hốt hoảng thét lên, ôm lấy Lục Thư thoi thóp, khóc lóc gọi người đi giục thái y.
Lục Nguyên khẽ hỏi ta: “Như ý rồi chứ?”
“Chúng ta đi thôi, hai con chó cắn xé nhau, đừng để vạ lây nàng.”
Ta gật đầu, được chàng dắt tay rời khỏi viện của Lục Thư.
Suốt dọc đường, Lục Nguyên chẳng nói gì, nhưng lại như cái gì cũng đoán ra được.
Trước kia, đệ đệ vẫn luôn dương dương tự đắc,
mình có một thê tử ân ái từ kiếp trước.
Kiếp này, sau khi chàng lớn lên, liền đến dưới cây nhân duyên tìm nàng ấy.
Những chuyện xảy ra sau đó,
Lục Nguyên vẫn luôn cho rằng A Hằng chính là người chàng cần tìm.
Mãi cho đến khi ta cố ý sai hạ nhân bưng đậu phụ trước mặt Lục Thư đi,
trồng đầy vườn hoa hải đường,
để cho Lục Thư biết được,
chàng đã nhận lầm người.
Ta mới chính là người thê tử chàng nhung nhớ khắc cốt ghi tâm từ kiếp trước.
“Trên đường Hoàng Tuyền, bất kể chàng ấy có uống Mạnh Bà thang hay không, cũng chẳng ảnh hưởng được sự thật chúng ta vô duyên vô phận.”
Lục Nguyên ừ một tiếng.
“Kiếp này, hữu duyên hữu phận chính là chúng ta.”
“Phu nhân, ngoài hải đường, còn muốn trồng gì nữa?”
“Hoa mộc miên đi.”
Ta khẽ cào vào lòng bàn tay chàng: “Kiếp này, không còn thích hải đường lắm nữa.”
“Hoa mộc miên không tệ, mộc miên hoa phát đỗ quyên sầu, đỏ đỏ rực rỡ, nhìn thật hỉ khánh.”
“Được, đều nghe theo phu nhân.”