Văn Yến Ngữ

Sau khi về nhà, đại ca thấy ta ướt hết y sam, lại còn thất hồn lạc phách,
tức giận vô cùng, chất vấn Lục Nguyên: “Muội muội ta đàng hoàng cùng ngươi ra ngoài chơi,
ngươi làm gì nó vậy.”

 

Lục Nguyên kể lại đúng sự thật.
“Lục Thư là đệ đệ của ta, ngươi muốn đánh người, có thể đánh ta.”
Đại ca càng giận hơn: “Nó là cha ngươi hay sao.”
“Nó từ hôn, ngươi thay cưới, nó đẩy muội muội ta xuống nước, ngươi kêu ta đánh ngươi.”

 

Ta kéo kéo tay áo đại ca.
“Ca, muội khó chịu, muốn ăn kẹo hồ lô.”
Đại ca nhìn trời nắng gắt như lửa bên ngoài.
“Muội cũng có bệnh, trời nóng thế này ăn kẹo hồ lô cái gì, nhét cục đá vào cho đã đi.”
Đại ca cũng không dám thực sự đánh Lục Nguyên.
Hôm sau Lục Nguyên vào cung diện thánh, nếu hỏi ra, huynh ấy sẽ bị cách chức a.
Huynh ấy không làm gì được Lục Nguyên, đành phải làm gì Lục Thư.
Nhốt mình trong thư phòng,
dùng tên Lục Thư viết mấy cuốn linh dị chí quái.
Cái này cũng coi như một loại nguyền rủa.
Đại ca thành tâm thành ý hy vọng Lục Thư sớm ngày thấy ma quỷ,
hoặc là đi chết thì càng tốt.

Nơi nông viện ngoại ô kinh thành.
Lục Thư bày giấy mực bút mua được ra, bảo A Hằng viết chữ.
“Nàng kiếp trước văn bút cực hay, tùy tay viết ra chữ vẽ, đều có người tranh nhau mua giá cao.”
“Chúng ta đem tranh chữ vào thành bán, dù không về Hầu phủ, nửa đời sau cũng chẳng lo cơm ăn áo mặc.”

 

A Hằng rất khó xử,
nắn nắn cây bút, mãi không chịu hạ mực.
Nàng ta từ nhỏ đã lười, tỷ tỷ bảo nàng ta luyện chữ, nàng ta liền vẽ bậy lên giấy, lãng phí giấy mực thượng hạng.
Nàng ta có thể mô phỏng dung mạo ăn mặc, trộm mất câu chuyện của người khác.
Nhưng lại không thể trộm được tài học thực sự.

 

Lục Thư nheo mắt, không nhịn được mà hoài nghi.
“A Hằng, công lực sáu mươi năm kiếp trước của nàng, vẻn vẹn mười mấy năm đã quên sạch trơn rồi sao?”
A Hằng mắt đỏ hoe, nghiến răng nhấc bút.
Nàng ta lo ngại Lục Thư hoài nghi câu chuyện trong miệng nàng ta là thật hay giả.
Kéo dài thêm chút nữa, kéo đến khi trong bụng nàng ta mang thai đứa nhỏ.
Đến lúc đó, nàng ta dù là giả, cũng có thể trói chặt Lục Thư.
Hơn nữa tỷ tỷ đã có hôn sự tốt hơn rồi,
cũng sẽ không tới tranh giành Lục Thư với nàng ta nữa.

 

Đột nhiên, tay nàng ta buông lỏng, rụt vào lòng Lục Thư, khóc đến mức gan ruột đứt từng đoạn.
“Lục Thư, chàng đừng ép thiếp.”
“Thiếp thực sự không viết được.”
Lục Thư không ôm lại nàng, lạnh giọng hỏi.
“Vì sao không viết được.”
A Hằng nắm chặt vạt áo chàng, nước mắt thấm ướt vải vóc.
“Là a tỷ của thiếp, lúc thiếp còn nhỏ tỷ ấy bắt thiếp ngày đông giặt áo, đôi tay này của thiếp ngâm nước lạnh hỏng mất rồi, hễ nhấc bút là đau dữ dội.”
Lục Thư vẫn không tin: “Nàng ngay cả việc nhà nông còn làm được, tại sao vài chữ lại không viết nổi?”

 

A Hằng ngước khuôn mặt nhỏ, ủy khuất nói: “Có thể viết, chỉ là viết không đẹp.”
“Đám giấy mực bút này đều không rẻ, thiếp không nỡ lãng phí, Lục Thư, thiếp đau lòng tiền bạc của chàng a.”
Câu trả lời của nàng ta không chút sơ hở.
Biểu tình của Lục Thư rất phức tạp.
Chàng quá yêu thê tử kiếp trước, sợ lỡ như làm sai, làm tổn thương lòng thê tử.
Vậy nên, chàng ôm A Hằng khẽ giọng dỗ dành.
“Không viết thì không viết, vậy chuyện kiếp trước nàng đều nhớ cả chứ?”
A Hằng gật đầu: “Nhớ ạ.”
Lục Thư nhắm mắt lại, như đang thỏa hiệp.
“Vậy nàng kể cho ta nghe đi.”

 

Chàng đã qua cơn kích tình lúc trùng phùng, đối diện với A Hằng thời gian càng lâu, càng cảm thấy nàng ta cùng thê tử trong ký ức khác biệt rất lớn.
Chàng chán ghét ăn đậu phụ, ăn vào là nôn.
Thê tử kiếp trước chưa từng để hạ nhân làm đậu phụ.
Còn A Hằng ngày ngày mua đậu phụ.
Còn rất nhiều chuyện nhỏ, A Hằng đều không giống kiếp trước.
Đó rõ ràng là thói quen thê tử khắc cốt ghi tâm.
A Hằng lại không nhớ nữa.
Nhưng mà, trừ A Hằng ra, không có người thứ hai nào có thể nói ra ước hẹn Hoàng Tuyền.
Lục Thư trách bản thân sinh lòng khác, chỉ có thể hồi tưởng tình nghĩa kiếp trước.
Hết lần này tới lần khác tự thôi miên chính mình.
Chàng là thực sự yêu A Hằng.

 

 

Mùng sáu tháng bảy, Hầu phủ đại hôn.
Ta xuyên qua tấm rèm đung đưa, nhìn thấy Lục Nguyên cưỡi ngựa hồng, người đàn ông vốn ít cười nói, hôm nay cứ mãi cười với bá tánh.
Kiệu hỉ dừng lại, Lục Nguyên vén rèm lên, ngồi xổm trước mặt ta.
Ta chợt nghĩ tới chuyện tân nương tử phải bước qua chậu lửa.
Ta từng nói với Lục Nguyên,
ta sợ lửa.
Kiếp trước, Lục Thư cũng từng cõng ta, bước qua chậu lửa, suýt chút nữa làm cháy ống quần chàng.
Tất cả mọi người đều cười chàng là nô lệ của vợ.
Chàng đắc ý: “Ta vui lòng làm nô lệ của vợ, làm nô lệ của vợ là hưởng phúc, các người muốn cưới được nương tử tốt như vậy, còn cưới chẳng được đâu.”

 

Sau này, khi ta đương gia, con trai và cháu trai cưới vợ,
ta đều bỏ chậu lửa đi.
Tân nương tử là phúc khí, vốn không có xúi quẩy, không cần bước qua chậu lửa.
Tư tưởng thu về, ta ngạc nhiên nhìn thấy Lục Nguyên cõng ta, bước qua ngạch cửa cao cao, lại chẳng hề thấy chậu lửa đâu.
Thân mình ta kề sát vào tấm lưng Lục Nguyên.
Đây là lần đầu tiên chúng ta gần nhau đến vậy.
Sợi tóc ta rơi vào cổ áo chàng, theo gió nhẹ nhàng lướt qua làn da chàng.
Khiến cho Lục Nguyên hơi thở nặng thêm vài phần.
“Nàng sợ lửa, ta đã bỏ chậu lửa đi rồi.”
Ta kề bên tai chàng hỏi: “Vậy tại sao chàng còn cõng ta?”

 

Lục Nguyên khẽ cười một tiếng: “Bởi vì ta muốn cõng nàng.”
Mặt ta nóng bừng dữ dội, may mà có khăn voan che khuất, khiến người khác không xem được trò cười của ta.
Bái xong thiên địa, ta được đưa vào tân phòng, Lục Nguyên đặc biệt nói cho ta biết, vì ta không thích mùi rượu, chàng đã đổi rượu thành nước đường, rồi bôi hoa hồng lên mặt, giả vờ say rượu.
“Ta sẽ không để nàng đợi ta quá lâu.”
Hô hấp của ta đều có chút dồn dập.
Chàng thật biết cách khiến lòng người rối loạn.

 

Trong tân phòng, tiểu cô sợ ta buồn chán, ở lại cùng ta nói chuyện.
“Tẩu tẩu, khăn voan có ngột ngạt không, tháo xuống đi.”
Ta hỏi nàng ấy: “Cũng là ý của ca ca muội sao?”
Tiểu cô hì hì cười: “Cuối cùng là huynh ấy muốn nhìn, không ai thấy, chuyện vợ chồng với nhau, thích làm gì thì làm, không tính là phá quy củ. Huynh ấy còn bảo tẩu tháo cây phượng thoa nặng mấy cân trên đầu xuống, mệt chết người, huynh ấy đau lòng cho tẩu.”
Ta vén khăn voan đỏ, đối diện với ánh mắt kinh diễm của tiểu cô.
“Tẩu tẩu, nhị ca của muội ngốc không chịu nổi, lại hại tẩu bị mắng là vô nhan nữ.”
Nhắc tới Lục Thư, nàng ấy còn phản ứng trước cả ta.
“Xin lỗi, muội không nên nhắc tới huynh ấy, ngày đại hỉ, không nhắc không nhắc.”
Ta cười lắc đầu: “Không sao, ta không để tâm nữa.”
Tiểu cô quan tâm hỏi ta: “Tẩu tẩu, tẩu mà tức giận thì cứ mắng muội, ca ca muội không để tẩu phải nhẫn nhịn đâu.”

 

Ta vẫn lắc đầu.
“Thực sự không để tâm nữa.”
Không để tâm cuộc hôn nhân bốn mươi năm kiếp trước, không để tâm ước định trên Hoàng Tuyền lộ.
Càng không để tâm Lục Thư yêu ai cưới ai.
Ta kiếp này, đã làm tân nương của Lục Nguyên, cùng chàng là quan hệ thúc tẩu.
Không còn liên can nào khác nữa.

 

Đêm khuya khách tan, Lục Nguyên bước qua khắp nền vải đỏ, vào tới trong phòng.
Chàng ngồi im hồi lâu, ta rất tò mò, khẽ vén một góc khăn voan, nhìn thấy gương mặt chàng đỏ như trái hồng chín.
Chẳng lẽ, là bôi hoa hồng nhiều quá?
Cho đến lúc uống rượu giao bôi,
chàng suýt chút nữa run tay đổ cả rượu lên người ta.
Mới biết vị thế tử gia quen thấy đại án dữ đồ này, khi đối diện với một tiểu nữ tử như ta, lại lộ ra cử chỉ khẩn trương.
“Phu nhân, xin lỗi nàng.”
Chàng run tay cởi y sam của ta, tay vụng về vô cùng.

 

Thế nhưng, đây là giả tượng.
Tới nửa đêm về sau, ta liên tục cắn chàng mấy cái, chàng không biết đau, dỗ dành đưa ta vào cuộc hoan lạc kéo dài đến tận hừng đông.
Xong việc tắm rửa xong, ta ngồi trên ghế, nhìn chiếc giường long sòng sọc mà thẹn thùng không chịu nổi.
“Chuyện này mà truyền ra ngoài, chàng bảo ta làm sao.”
Nhà ai tân hôn phu thê đêm đầu đã làm giường lảo đảo tan rã.

 

Lục Nguyên khẽ giọng ho khan: “Phu nhân không cần lo, ta đã chuẩn bị sẵn ba bốn chiếc giường cưới như thế này.”
“Đều để ở hậu viện cả.”
“Bọn họ sẽ không biết đâu.”
Mặt ta nóng càng thêm dữ dội.
Thì ra chàng sớm đã liệu trước sẽ như thế này, lại còn không biết chừng mực.
Đêm qua, chàng lấy ra tranh giá y trong cung đình trân tàng, dỗ dành ta học bảy phần trên đó.
Đợi chàng đi gọi người chuyển giường,
ta đem đám sách đó đi đốt hết.
Đừng xem nữa.
Không được xem nữa.
Sách hư, người cũng hư!

Bái kiến công bà, cả nhà Hầu phủ đều đã tề tựu, ngay cả Lục Thư kẻ đào hôn cũng có mặt.
A Hằng thì không.
Không biết là Hầu phủ không muốn nhận nàng ta, hay là không muốn khiến ta không vui.
Lục Thư trông có vẻ không mấy vui vẻ.
Ta hờ hững liếc nhìn một cái, cũng không để tâm quá nhiều.

 

Kính trà nhận lễ.
Người nhà họ Lục không hề có vẻ kiêu ngạo của hoàng thân quốc thích, đối với ta như công bà bình thường mà hòa khí.
Lúc cả nhà dùng bữa,
ta thấy trước mặt Lục Thư bày toàn đậu phụ, nghĩ đến chuyện Lục Thư ăn vào sẽ nôn, theo bản năng gọi hạ nhân dọn đi.
Đột nhiên, chén trà trong tay Lục Thư rơi xuống đất, vỡ tan tành, gắt gao nhìn ta chằm chằm.

 

Lục Nguyên rất là bất mãn, bà bà lên tiếng mắng chàng.
“Ta quên bảo con bước qua chậu lửa, đúng là xúi quẩy, phiền chết đi được, thấy con là phiền, chẳng làm ta bớt lo chút nào.”
Lục Thư có chút bất mãn: “Mẫu thân, con không thích ăn đậu phụ, bao nhiêu năm rồi, sao người vẫn không nhớ chứ.”
Bà bà ngượng ngùng khẽ ho một tiếng: “Ai mà nhớ nổi cái tật xấu của con.”
Lục Thư nhìn về phía ta, giọng u u: “Đại tẩu lại nhớ đấy.”
“Đại tẩu, sao tẩu biết đệ không ăn được đậu phụ?”

 

Ta tránh đi ánh mắt bức người của chàng.
Lục Nguyên thay ta trả lời: “Là ta nói cho nàng ấy biết.”
Thấy Lục Thư còn muốn truy vấn,
chàng trừng mắt lại: “Không muốn ăn, thì cút ra khỏi Hầu phủ cho ta.”
Lục Thư không muốn sống cảnh khổ sở thêm nữa, cầm bát đũa lên, cúi đầu cắm cúi ăn.

 

Bữa cơm này ta cũng chẳng dễ chịu gì.
Lục Thư vẫn luôn nhìn ta chằm chằm.

 

Về tới trong viện, Lục Nguyên không hề hỏi ta, vì sao biết chuyện Lục Thư không thích đậu phụ.
Chàng đem toàn bộ số bạc tiết kiệm trước khi thành hôn, giao cả cho ta quản lý.
“Nàng cứ theo mẫu thân học trước đã, Hầu phủ gia đại nghiệp đại, nàng một tân phụ bận không xuể.”
“Bạc ta trước đây để dành, cùng tiền tháng sau này, đều về tay nàng quản.”
Chỉ riêng số bạc Lục Nguyên đưa ta đã đầy một cái rương gỗ hồng to.
Ta có vắt óc suy nghĩ cũng tiêu không hết.

 

Kiếp trước, ta quản gia nhiều năm, mệt đến chết đi sống lại.
Kiếp này không muốn quản gia nữa, muốn thừa lúc còn trẻ, chơi thêm vài năm.
Ta chủ động nắm lấy tay Lục Nguyên: “Lục Nguyên, trong viện của chàng trống trải quá, thiếp muốn trồng hoa cỏ mình thích, có được không?”
Lục Nguyên ôm ta vào lòng, thân mật cọ cọ lên mái tóc trên trán ta.
“Cho dù là nhổ hết hoa cỏ trong viện của ta, trồng toàn thứ hoa cải khó ngửi, ta cũng không có bất cứ dị nghị nào.”
“Đây là nhà của nàng, ở trong nhà mình, muốn làm gì thì làm.”
“Sau này không cần phải hỏi ta.”
“Biết không?”
Ta ngọt ngào ừ một tiếng.
Kiếp này, đổi một người để gả,
cũng hạnh phúc như vậy.

 

 

Bên kia, Lục Thư chẳng dễ chịu chút nào.
Vừa nghĩ tới việc vì sao Giang gia tiểu thư biết mình không ăn được đậu phụ,
vừa phải ứng phó với A Hằng náo loạn không ngừng.
“Thiếp cũng là tân phụ nhà chàng, vì sao tỷ tỷ có vòng ngọc, được đến gặp mẫu thân, nhận lễ của thân thích, còn thiếp lại phải như thứ không thể thấy người, trốn trốn tránh tránh.”
“Vì sao hả Lục Thư, thiếp không phải là nương tử đã cùng chàng bái đường sao?”

 

Lục Thư vừa về tới viện, đã thấy A Hằng đập vỡ đầy đất đám đồ sứ chàng cất giữ nhiều năm.
“Muốn trách thì chỉ trách nàng cùng ta vô môi cẩu hợp, cùng ta chưa gả đã đào hôn.”
Chàng nhất thời tức giận, buột miệng nói ra hết lời trong lòng.
A Hằng quên cả khóc, lặng lẽ nhìn chàng.
Lục Thư cảm thấy rất đau đầu.
Nàng ta để tâm đến thế,
ban đầu đừng có dỗ dành chàng đi làm những chuyện đó.
Khóc cái gì, phiền quá.
Nếu là thê tử kiếp trước, căn bản sẽ không như vậy.
Sẽ không dỗ mình đào hôn, sẽ không dỗ mình làm trái trưởng bối, sẽ không đập vỡ đồ đạc đầy đất.
Thê tử của chàng rõ ràng là một người rất tốt,
không nên như A Hằng thế này.

 

Đầu chàng đau dữ dội, muốn tìm một đáp án, mơ mơ hồ hồ bước ra ngoài viện của đại ca, thấy một đám hạ nhân đang khiêng mấy gốc hải đường.
Chàng có chút ngạc nhiên, trong nhà mấy năm nay chưa động tới thổ mộc, cũng chẳng ai thích hải đường.
Người thích hải đường,
chỉ có…
Chàng ngăn một người lại truy vấn: “Các người đưa đến chỗ nào thế.”
Hạ nhân thành thực trả lời: “Minh Chiêu viên.”
“Minh Chiêu viên…” Lục Thư ôm lấy cái đầu đau như muốn nổ tung, “Là ý của đại ca sao?”
Chàng ánh mắt đau đớn nhìn người hạ nhân.
Không lẽ nào…
“Là thế tử phu nhân ạ,” hạ nhân cười nói: “Thế tử thương phu nhân, nghe phu nhân nói trong viện trống trải, muốn trồng cây hải đường, ngày xuân dưới tán cây uống trà, đừng có một phen ý cảnh.”

Một tiếng “rắc” vang lên.

 

Sợi dây căng cứng trong đầu Lục Thư đứt phựt.
Những vấn đề không thể giải thích được,
vào khoảnh khắc này, đã có một đáp án mới.

 

Là Giang Diểu.
Là Giang Diểu mà chàng vứt bỏ như giày rách.
Là Giang Diểu mà chàng ôm hận trong lòng.
Là tỷ tỷ chuyển kiếp của ái thê chàng.
Là vị tẩu tẩu mới biết chàng không ăn được đậu phụ, yêu thích hoa hải đường.

 

Đột nhiên, hạ nhân thấy Lục Thư ngất đi, hốt hoảng chạy đi gọi thế tử.
Lục Nguyên nghe xong lời hạ nhân, theo bản năng nhìn về phía ta.
Ta nắn chặt tay áo, không biết nên nói hay không.
Quá hoang đường rồi.
Ai mà tin cho được?
Lục Nguyên thở dài một tiếng, ngước mắt hỏi ta: “Muốn đi không?”
“Không đi cũng được.”

 

Ta do dự một thoáng,
vẫn hạ quyết tâm: “Đi, thiếp muốn đi nhìn xem.”
Chuyện này cũng nên có một cái kết thúc rồi.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *