Thì ra thứ anh ấy yêu chính là tôi của nhiều năm trước đây.

15

Sau khi Lục Trạch chuyển viện, tôi liền không ngừng nghỉ đi thúc đẩy sự việc của trường tiểu học Hy Vọng.

Suốt ba ngày liền không ngủ không nghỉ, cuối cùng chúng tôi đã hoàn thiện quá trình sự kiện, đệ trình vụ án lên cho phía cảnh sát.

Tôi lái xe về nhà, còn chưa vào được đến cửa nhà, đã ngủ thiếp đi ở trong gara xe luôn rồi.

Tỉnh dậy mới phát hiện trên điện thoại có mấy cái thông báo đẩy, là tin đính chính cho scandal sảy thai của tôi.

Mấy ngày nay tôi bận như con quay, căn bản không có tinh thần đâu mà quan tâm đến chuyện này.

Không ngờ ba ngày trước vừa tung tin ra, Chu Dần Chi đã đứng ra thừa nhận, đứa trẻ là của anh ta. Nhưng chúng tôi là quan hệ yêu đương bình thường, không phải là cái kiểu giao dịch quyền sắc như trong lời đồn đại.

Còn công khai xin lỗi tôi, nói rằng lúc đó còn trẻ, xử lý sự việc chưa được chín chắn, đã gây ra tổn thương cho tôi, vô cùng xin lỗi.

Tiếp đó, chủ đề hai người đàn ông Chu Dần Chi và Lục Trạch tranh giành vợ, anh em phản bội, cùng với chuyện tôi bắt cá hai tay lại xông thẳng lên hot search.

Ngay trước một tiếng đồng hồ, tập đoàn Lục Thị đã ra tuyên bố, nói rằng tôi và Lục Trạch yêu nhau bảy năm chưa từng có hành vi không đúng mực nào, chia tay đều là do lỗi của Lục Trạch, đồng thời sẽ khởi kiện những cư dân mạng đã bịa đặt, phỉ báng tôi.

Chu Dần Chi còn chê chưa đủ loạn mà đi nhấn like nữa chứ.

Tôi nhìn vào cái tuyên bố đó, trong lòng nghĩ, có sức lực đi làm quan hệ công chúng rồi, vậy chắc hẳn là đã tỉnh rồi.
Tôi nhìn Tống Tiểu Phàm đang ôm bụng khóc không ngừng, Lục Trạch mặt mày tái nhợt thân thể cứng đờ, đột nhiên nghĩ tới, tôi và Lục Trạch trước đây cũng từng mơ tưởng về một đứa con.

Năm thứ ba sau khi tôi sảy thai, chúng tôi từng nghĩ tới chuyện có một đứa con.

Lúc đó tôi đang mê mẩn bộ phim “Charlie và Nhà Máy Sô-cô-la”, nhất quyết muốn có một cậu con trai vừa đẹp trai vừa đáng yêu giống như Freddie Highmore.

Lục Trạch lại nhìn tôi, nghiêm túc nói, sinh con gái có được không.

“Anh muốn được nhìn lại dáng vẻ hồi nhỏ của em.”

Trái tim tôi bị anh ấy khuấy động đến từng đợt sóng, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, tôi lập tức đồng ý.

Tôi đã tưởng tượng vô số lần, đợi khi con sinh ra, Lục Trạch sẽ mang một vẻ mặt như thế nào.

Chúng tôi sẽ nâng niu con như bảo bối trong lòng bàn tay, có cưng chiều thế nào cũng không thấy đủ.

Đáng tiếc thay, mấy năm sau đó, chúng tôi đều không thành công.

Tôi nghi ngờ là lúc sảy thai đã làm tổn thương cơ thể, nên kéo anh ấy tới bệnh viện kiểm tra.

Kết quả kiểm tra tất cả đều bình thường, bác sĩ bảo chúng tôi cứ thuận theo tự nhiên.

Lục Trạch cũng nói, có con hay không cũng chẳng sao, chỉ cần có tôi là được rồi, bảo tôi đừng tạo áp lực quá lớn.

Rất lâu sau đó, tôi mới tình cờ biết được, lớp nội mạc tử cung của tôi vốn dĩ trời sinh đã rất mỏng, thai nhi không dễ làm tổ. Là Lục Trạch sợ tôi đau lòng, nên đã cầm tờ báo cáo giả về lừa tôi.

Từ đó về sau, một người không hỏi, một người không nói. Cả hai chúng tôi đều lặng lẽ chờ đợi ý trời giáng xuống.

Không ngờ, lại giáng xuống vào ngày hôm nay.

Cũng không ngờ, khi biết tin đứa con đầu tiên của mình đến, Lục Trạch lại mang một vẻ mặt như thế này.

Hoảng hốt, sợ hãi, không biết phải làm sao.

Anh ta một tay tóm lấy Tống Tiểu Phàm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cô nói thật chứ?”

Trong mắt Tống Tiểu Phàm bắn ra tia sáng hy vọng, liều mạng gật đầu: “Là thật! A Trạch, chúng ta có con rồi!”

Cơ mặt Lục Trạch co giật, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng như trút giận mà ấn chuông điện gọi bác sĩ tới, nhét Tống Tiểu Phàm vào tay bác sĩ.

“Kiểm tra cho cô ta đi, nếu thực sự có con, thì bỏ ngay đi.”

Tống Tiểu Phàm trợn tròn mắt, thét chói tai: “Không được! Không được phép bỏ con tôi! A Trạch, đó cũng là con của anh mà!”

Lục Trạch quay người bế tôi từ dưới đất lên, lấy lòng nói: “Tiểu Châu, anh sẽ không để cô ta sinh đâu. Ngoài em ra, không ai có thể sinh con cho anh.”

“Không ai có thể cản trở chúng ta ở bên nhau.”

Anh ta dường như có chút hoảng hốt, không ngừng lẩm nhẩm câu nói này.

Bác sĩ hoảng hốt kêu lên: “Anh Lục, mau bỏ cô ấy xuống đi!”

“Cô ấy bị chảy máu rồi!”
16

Đứa con của Tống Tiểu Phàm rất khỏe mạnh, còn con của tôi thì đã không còn nữa.

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi đã trở thành người nằm trên giường bệnh, còn Lục Trạch ngồi bên cạnh giường, không nhúc nhích, vẻ mặt trống rỗng.

Tôi cất giọng khàn đặc mở lời: “Lục Trạch, anh có biết không, trẻ con là có linh tính đấy.”

“Đứa bé lần trước, anh đã dồn biết bao tâm huyết để chăm sóc nó. Em có thể cảm nhận được, nó rất khỏe mạnh, mỗi ngày nó đều rất vui vẻ, muốn nhanh nhanh ra ngoài để gặp anh.”

“Lúc đó, anh là thực lòng yêu thương nó.”

“Còn đứa bé này, chẳng được vui vẻ như thế. Nó xuất hiện vào lúc cha mẹ nó đã đi đến bước đường cùng, nó biết mình đến không đúng lúc, cũng biết mình không được mong đợi.”

“Nó sợ em lại phải đối mặt với hoàn cảnh giống như lần trước, không muốn em phải khó xử.”

“Vậy nên nó không có ý chí cầu sinh, cứ lặng lẽ rời đi.”

Tôi có chút nghẹn ngào: “Chúng đều là những đứa trẻ rất ngoan, chỉ là chúng ta không có duyên phận mà thôi.”

Lục Trạch từ từ rời khỏi ghế, quỳ xuống bên giường, vùi đầu vào bụng tôi.

Giọng anh ta có chút run rẩy: “Em biết từ khi nào?”

“Tháng trước, vào cái ngày anh và Tống Tiểu Phàm tỏ tình ở lễ hội âm nhạc ấy.”

Nhưng bác sĩ cũng đã nói với tôi rằng, đứa bé không giữ được. Thế nên tôi cũng không định nói cho anh ta biết.

Anh ta không nói gì nữa, chỉ là run rẩy rất dữ dội.

Một lát sau lại mở miệng: “Tiểu Châu, có phải anh, thực sự rất tệ không.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng đèn sợi đốt trên đỉnh đầu, bình thản nói: “Phải, thực sự rất tệ.”

“Tiểu Châu, anh thực sự rất yêu em.”

“Phải, nhưng anh càng yêu cái cảm giác mới mẻ hơn.”

“… Anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi.”

“Lục Trạch, em không còn yêu anh nữa rồi.”

Qua rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi tôi tưởng như mình đã ngủ thiếp đi rồi, mới nghe thấy tiếng anh ta lẩm bẩm như người mê sảng:

“… Vậy thì tốt rồi.”

17

Sau đó rất lâu, tôi đều không còn gặp lại Lục Trạch nữa.

Nghe nói, Tống Tiểu Phàm không muốn bỏ đứa bé đi, còn uy hiếp sẽ báo cảnh sát. Lục Trạch trực tiếp gọi cảnh sát tới, dưới sự chứng kiến của cảnh sát, để cha và anh trai trong vùng núi của cô ta cưỡng ép mang cô ta về. Cảnh sát cũng không thể quản được việc nhà người ta.

Con gà rừng ngắn ngủi bay vào chốn phồn hoa đô hội này, sau khi giấc mộng thiên nga tan vỡ, lại quay trở về nơi của chính mình.

Trước khi đi, Tống Tiểu Phàm đã cay nghiệt nguyền rủa Lục Trạch chết không yên thân.

Kết quả, lời nguyền đã ứng nghiệm.

Nửa năm sau, thư ký của Lục Trạch liên lạc với tôi, nói rằng anh ta mắc bệnh ung thư, mời tôi đến gặp anh ta lần cuối.

Tôi thẫn thờ suốt cả đoạn đường bước vào phòng bệnh, người trên giường gầy gò đến nỗi tôi không dám nhận.

Quen biết hai mươi năm, anh ta trước giờ vẫn luôn anh tuấn cao ráo. Một Lục Trạch gầy trơ xương như thế này, khiến tôi chỉ nhìn một cái thôi đã muốn khóc.

Ý thức của anh ta đã mơ hồ rồi, vậy mà vẫn còn nhận ra tôi.

“Tiểu… Châu…”

Tôi nắm lấy tay anh ta, khẽ giọng trả lời: “Em đây. Lục Trạch, em tới thăm anh đây.”

Đôi mắt từng trong vắt của anh ta giờ đây đã đùng đục hẳn, cố hết sức nhìn về phía tôi: “Tốt quá… còn có thể gặp lại em một lần nữa…”

“Xin lỗi… anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái… làm tổn thương em…”

Nước mắt tôi tuôn trào dữ dội: “Không sao đâu, Lục Trạch, em không trách anh nữa rồi.”

Anh ta đã làm tổn thương tôi một lần, cũng đã cứu tôi một mạng.

Anh ta đã phản bội tôi một năm, nhưng cũng đã bảo vệ tôi mười chín năm.

Giữa chúng tôi, sớm đã chẳng còn có thể dùng hai chữ yêu hận đơn thuần mà phân định được nữa.

Chúng tôi có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng tôi vẫn hy vọng anh ta sống thật tốt ở một góc nào đó trên thế gian này.

Một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt anh ta: “Là anh không tốt… rõ ràng… trên thế giới này… người anh yêu nhất là em…”

“Lục Trạch… yêu nhất… Tống Vãn Châu…”

Tôi không thể kìm nén được nữa, nằm rạp lên người anh ta, nước mắt rơi như mưa.

“Em biết rồi, em đều biết cả. A Trạch, em cũng yêu anh.”

Ánh mắt anh ta tan rã, linh hồn dường như đã bay về một nơi rất xa.

Đôi môi khẽ mấp máy, phát ra vài âm tiết yếu ớt: “… Tiểu Châu… đôi mắt… đẹp quá…”

Trong một khoảnh khắc, tôi bị anh ta mang trở về hai mươi năm trước, cái ngày anh ta chuyển đến ở cạnh nhà tôi.

Lục Trạch năm tám tuổi theo mẹ đến nhà hàng xóm chơi, Tống Vãn Châu năm tám tuổi đã cho cậu bé một viên kẹo.

Lục Trạch vốn không thích ăn kẹo, nhưng lại bóc viên kẹo đó ra cho vào miệng.

Vốn tưởng là viên kẹo ngọt ngào, ai ngờ lại chua muốn rụng cả răng.

Lúc đứng dậy, trong mắt cô bé thoáng qua một tia sáng đầy ẩn ý.

“(Tiểu…” Lục Trạch cố gắng nhịn cái xúc động muốn nhăn nhó khoe răng của mình lại, làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Rất ngọt.”

Tống Vãn Châu kinh ngạc há to miệng, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe long lanh sáng ngời nhìn Lục Trạch, cứ như chú nai con vậy.

Lục Trạch nhìn đến ngây người, bất giác buột miệng nói: “Tiểu Châu, đôi mắt của cậu đẹp thật đấy.”

Lục Trạch của năm hai mươi tám tuổi, đã từng bảo vệ Tiểu Châu, từng có được Tiểu Châu, rồi lại đánh mất Tiểu Châu.

Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, thứ anh ta nhìn thấy vẫn là dáng vẻ ban đầu của hai người.

Tống Vãn Châu của năm hai mươi tám tuổi, đã cáo biệt người thân, tri kỷ và người yêu đã bầu bạn cùng mình suốt hai mươi năm.

Từ nay về sau.

Cánh thuyền nhỏ khuất bóng tự nơi này,

Sông hồ biển rộng gửi gắm quãng đời còn lại.

(Hết)

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *