Thì ra thứ anh ấy yêu chính là tôi của nhiều năm trước đây.

Yêu Lục Trạch suốt bảy năm, vậy mà anh ta lại bỏ trốn cùng tình nhân chỉ bảy ngày trước đám cưới.

Rồi một ngày trước hôn lễ, anh ta quay về bên tôi cùng bộ váy cưới và chiếc nhẫn đã có người tình dùng qua.

Tôi ném nhẫn, cắt váy cưới, đập tan phòng tân hôn, rồi tiêu sái rời đi.

Lục Trạch lại suy sụp hoàn toàn.

Gặp lại, anh ta cẩn thận nâng niu tấm ảnh đã được dán lại, thấp thỏm cầu xin:

“Những thứ bị hỏng anh đều sửa hết rồi, chúng ta vẫn như trước đây được không em?”

1

Tôi gặp tiểu tình nhân của Lục Trạch một tuần trước đám cưới của chúng tôi.

Hôm đó, tôi đến trường cũ để phỏng vấn một giáo sư kinh tế theo lịch hẹn, đúng dịp lễ hội âm nhạc thường niên của trường.

Trong lúc chờ thầy tôi tiện thể xem biểu diễn, một em khóa dưới mặc Hán phục sắp lên sân khấu bị kẹt tóc vào trâm cài, nhờ tôi giúp đỡ.

Tôi gỡ tóc ra cho em ấy, chỉnh lại áo nhu quần cho ngay ngắn, rồi ngồi xuống giúp em ấy sửa lại viên ngọc trai trên đôi hài đăng vân.

Khi tôi đứng dậy, trong mắt em ấy thoáng qua một tia sáng hàm chứa thâm ý.

“Chị khóa trên,
chị thật tốt bụng. Lễ hội âm nhạc là bữa tiệc cuồng nhiệt của các cặp tình nhân đấy, bạn trai chị không đến cùng sao? Bảo anh ấy lên sân khấu tỏ tình đi ạ.”

Lúc đó tôi không hề tìm hiểu thâm ý sâu trong đáy mắt em ấy, chỉ bật cười: “Cậu ấy tính cách hướng nội, không làm mấy chuyện này đâu. Vẫn là để người trẻ các em cuồng nhiệt đi.”

Em ấy chớp mắt, cười ngây thơ: “À, bạn trai em cũng khá chững chạc, nhưng anh ấy nói chỉ cần em thích thì việc gì anh ấy cũng chịu làm. Tí nữa em sẽ lôi anh ấy lên sân khấu, hì hì.”

“Nhất định chị phải xem em biểu diễn nhé.”
……

2

Đúng tám giờ rưỡi tối, tôi nhận được thông báo đẩy từ mấy app tài chính, bấm vào xem, nhân vật chính lại chính là tôi.

Trong ảnh, một nữ sinh mặc Hán phục đứng trên sân khấu đã dựng sẵn ở sân trường, khoanh tay nhìn từ trên cao.

Còn tôi thì ngồi xổm trước mặt em ta, hèn mọn lau giày cho em.

Thì ra, lúc tôi giúp em ta chỉnh trang lại dung mạo, em ta lại mang vẻ mặt như vậy sao.

Đang lúc làm mới bình luận, bài đăng biến mất.

Trong lòng tôi đã hiểu rõ.

Đội ngũ quan hệ công chúng của tập đoàn Lục Thị chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.

Ngay sau đó, điện thoại của Lục Trạch gọi tới.

Giọng anh ta vẫn trong trẻo, dễ nghe như thường lệ, ẩn chứa một chút căng thẳng khó nhận ra: “Tiểu Châu, hôm nay em tới trường à?”

Tôi lặng lẽ nhếch mép: “Tới rồi đấy.”

Không chỉ tới, còn tận mắt gặp tiểu tình nhân của anh nữa.

“Nhất định chị phải xem em biểu diễn nhé.”

Sáng nay, sau khi nói xong câu ấy, cô bé liền lên sân khấu.

Sự đắc ý và khoe khoang lộ liễu của cô bé, tôi lắc đầu, không mấy để tâm.

Đúng lúc thầy giáo tới, kéo tôi đi về phía văn phòng giáo sư.

Vừa bước được hai bước, đã thấy Lục Trạch.

Anh ta mặc chiếc áo hoodie đen đã nhiều năm không mặc, bước chân vội vã đi tới.

Rất hợp với bầu không khí thanh xuân tràn ngập xung quanh.

Đang định tiến lên đón, lại thấy Lục Trạch rẽ bước, đi tới cạnh sân khấu lễ hội âm nhạc.

Trên sân khấu, cô học muội Hán phục hát xong một khúc, cúi mình cảm ơn khán giả.

“Cảm ơn mọi người đã vỗ tay.”

“Em có thể đứng đây hát cho mọi người nghe hôm nay, đều phải cảm ơn bạn trai em. Là anh ấy đã kéo em ra khỏi vũng bùn, đưa em tới vị trí rực rỡ ánh hào quang này. Anh ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời em.”

“A Trạch, em yêu anh, em muốn mãi mãi ở bên anh.”

Cô ấy đỏ bừng má, dang rộng vòng tay, chờ đợi cái ôm của người yêu.

Trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người, Lục Trạch nhảy phắt lên sân khấu, ôm chặt lấy cô ta.

Giọng nói quấn quýt dịu dàng: “Ngốc à, tất nhiên chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau rồi. Không ai có thể chia tách chúng ta ra hết.”

Trong khoảnh khắc, dường như mọi cảnh vật xung quanh đều tối sầm lại.

Cặp bóng dáng ôm siết lấy nhau dưới ánh đèn sân khấu kia, trở thành thứ ánh sáng duy nhất, chói lọi và rực rỡ.

Làm tôi lóa mắt, có chút không chắc chắn, con người đang tỏ tình và ôm ấp giữa bao ánh nhìn chăm chú kia,

thật sự là Lục Trạch mà tôi quen biết sao?
Trái tim lại rất thành thật mà quặn đau, từng nhịp từng nhịp, nói với tôi rằng, chính là người đó.

Người Lục Trạch đã quen biết hai mươi năm, yêu nhau bảy năm, yêu tôi như sinh mạng, một tuần trước đám cưới của chúng tôi, đã ôm một người phụ nữ khác.

Thầy giáo bên cạnh trêu đùa: “Lễ hội âm nhạc này mỗi năm không biết đã se duyên cho bao nhiêu cặp đôi sinh viên. Năm đó, em và Chu Dần Chi cũng tỏ tình và thành đôi ở lễ hội âm nhạc này đúng không?”

“Cô đừng nói, cô gái đó còn có chút giống em đấy.”

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *