Thì ra thứ anh ấy yêu chính là tôi của nhiều năm trước đây.

13

Tống Tiểu Phàm, con gà rừng từ khe núi bay ra này, thật sự đã học được không ít thủ đoạn trong chốn phồn hoa đô hội.

Cô ta liên lạc với truyền thông, tung tin tôi từng sảy thai. Còn chụp ảnh hoàn cảnh khốn khó của tôi bây giờ khi đang đi phỏng vấn để so sánh với hình ảnh nữ MC hào nhoáng trước đây.

Sự kiện Tổng giám đốc Lục Thị ngoại tình ầm ĩ một tháng trước ngay lập tức đổi chiều gió, trở thành chuyện vị hôn thê cũ của Tổng giám đốc mang thai rồi sảy thai, Tổng giám đốc không cam tâm đội nón xanh nên phẫn nộ hủy hôn, còn nữ MC phóng đãng giờ sống khốn khó.

Thậm chí còn có người bới móc đời tư không đứng đắn của tôi một cách sống động như thật, điểm danh ra bảy người cha cho đứa con của tôi.

Tôi hóng drama một cách thích thú vô cùng, chỉ tiếc là người trong cuộc như tôi lại không thể tham gia bình luận.

Bởi vì lúc đó tôi đang ở tận trong hẻm núi để làm phỏng vấn.

Một vị phú thương họ Lưu quyên góp xây dựng trường tiểu học Hy Vọng, bị người ta tố cáo là ăn bớt nguyên vật liệu. Những người trước đó tôi từng phỏng vấn như anh công nhân nông dân, ông chủ cung cấp vật liệu xây dựng đều là những người có liên quan đến ngôi trường này.

Tôi đích thân đến tận trường để quan sát tình hình thực tế.
Tòa nhà giảng đường vừa mới xây xong, còn chưa được đưa vào sử dụng, thế mà thân tòa nhà đã nứt ra một khe hở dài ngoằng. Lãnh đạo địa phương thì nói là do trận động đất hồi trước gây ra, nhưng tôi thì vẫn giữ thái độ hoài nghi.

Khi đang quan sát tình hình phần mái trên sân thượng, đột nhiên có người từ phía sau hung hăng đẩy mạnh tôi một cái, tim tôi hẫng mất một nhịp và tôi ngã nhào ra phía ngoài.

“Tiểu Châu!”

Có người túm được tay tôi, dùng hết sức kéo tôi trở lại, rồi cả hai cùng ngã lăn ra đất.

Là Lục Trạch!

Sao anh ta lại ở chỗ này?

Chưa kịp để tôi nghĩ cho thông suốt, một kẻ mặt mày hung tợn đã giơ cao ống thép lao thẳng xuống đập vào chúng tôi.

Lục Trạch nhào lên người tôi che chở cho tôi.

Cái ống thép đó đã hung hăng nện thẳng lên người anh ta.

Tôi cảm nhận được cơ thể anh ta khựng xuống, rồi sau đó dần dần mềm nhũn ra.

“Lục Trạch!”

Mấy người từ hành lang lao ra tại chỗ khống chế luôn kẻ hành hung.

Lục Trạch lần mò tìm lấy mặt tôi: “Anh không sao… Tiểu Châu… anh không sao…”

Nhưng máu từ miệng anh ta không ngừng trào ra, làm ướt đẫm cả cổ tôi.

Nhịp tim của tôi hoàn toàn hỗn loạn cả rồi.

14

Lục Trạch được đưa đến bệnh viện của thị trấn.

Cú đập vừa rồi đó anh ta chịu rất nặng, có thể đã tổn thương đến nội tạng, cần phải chuyển viện để điều trị.

Bác sĩ đã xử lý sơ bộ cho anh ta, còn anh ta thì vẫn mê man mãi không tỉnh.

Tôi ngồi ở bên giường bệnh của anh ta, tập trung tinh thần xử lý tài liệu phỏng vấn.

Cái ông chủ họ Lưu kia nhất định là có vấn đề, tôi đã đào ra được điểm mấu chốt rồi, thế nên hắn ta mới đau độc ra tay hạ sát.

Tôi cần phải chỉnh lý thật kỹ càng, tóm lấy cái đuôi cáo của hắn ta.

Tình trạng bệnh của Lục Trạch là do thư ký của anh ta theo dõi, khi tới đây thông báo cho tôi chuẩn bị chuyển viện, anh ta có chút bất mãn.

“Lục tổng có nói thế nào cũng là vì cô mà bị thương, cô có thể đừng có mà lạnh lùng như thế được không, quan tâm đến anh ấy một chút đi.”

Tôi nhìn về phía người đàn ông trên giường bệnh, lặng yên không nói gì.

Sao tôi lại không biết anh ta vì cứu tôi mà không màng đến mạng sống của mình chứ.

Chỉ là tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao anh ta có thể một bên thì yêu tôi như mạng sống, một bên lại mặt không đổi sắc mà ngoại tình.

Lẽ nào đối với đàn ông mà nói, chung thủy chuyên nhất còn khó hơn cả cái chết sao?
Tôi không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu nữa.

Anh ta vì tôi mà bị thương, dù công hay tư tôi cũng đều phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau.

Sự chú ý của tôi lại quay về với đống tài liệu, bỗng nhiên nghe thấy Lục Trạch lẩm bẩm đứt quãng: “Tiểu Châu… đừng sợ…”

Tôi cắn môi, cúi sát lại gần nghe cho rõ.

“Anh bảo… vệ… em… sau này… anh đưa… em… đi học… về nhà…”

“Không ai… dám… bắt nạt… em…”

Tôi sững lại vài giây, khóe mắt dần dần ươn ướt.

Từ tiểu học đến trung học cơ sở, tôi và Lục Trạch đều học cùng một lớp, mỗi ngày đi học tan học đều ở bên nhau.

Đến khi lên cấp ba, chúng tôi học hai trường khác nhau.

Lúc đó có một đám lưu manh để mắt tới tôi, luôn chặn đường tôi lúc đi học và tan học.

Có một lần thậm chí còn chặn đến tận cửa lớp học.

Tôi không dám ra ngoài, trốn trong lớp học đến tận hơn 9 giờ tối vẫn chưa về nhà.

Là Lục Trạch đến tìm tôi, một mình đánh đuổi cả bọn chúng.

Lúc tôi mở cửa, mặt anh ấy toàn là vết thương, máu chảy ròng ròng.

Tôi sợ muốn chết, lôi anh ấy chạy về phía phòng y tế.

Anh ấy lại chẳng bận tâm chút nào, nắm chặt tay tôi: “Tống Vãn Châu, mày sống kém quá đấy, sao cứ rời khỏi tao là lại bị người ta bắt nạt thế hả?”

“Thôi được rồi, sau này tao đành miễn cưỡng đưa đón mày đi học vậy, kẻo mày lại khóc nhè.”

Từ đó về sau, suốt ba năm cấp ba, ngày nào anh ấy cũng đưa đón, mưa gió không ngại.

Chúng tôi quen biết nhau từ năm tám tuổi, đến nay đã hai mươi năm, có quá nhiều hồi ức.

Khi chúng tôi còn chưa hiểu chuyện, đã có một sợi dây ràng buộc bền chặt hơn rất nhiều so với những người khác.

Chúng tôi lẽ ra phải là hai người thân thiết nhất trên thế gian này.

Chỉ là, mỗi người ai cũng từng khắc thuyền tìm kiếm trong ký ức.

Rất nhiều lúc, thứ che mờ đôi mắt chúng ta, không phải là ảo tưởng, mà chính là chấp niệm của bản thân.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *