11
Trở về nước, là chuyện của một tháng sau.
Chuyến bay buổi chiều, về đến nhà thì trời đã sập tối.
Bước ra khỏi thang máy, trước cửa có một người đang đứng, đơn độc lẻ loi giữa hành lang vắng tanh.
Đèn cảm ứng âm thanh vụt sáng, là Lục Trạch.
Nửa tháng không gặp, cảnh còn người mất.
Giữa chúng tôi cách nhau chẳng qua mấy mét, không ai nói với ai câu nào.
Tôi lặng lẽ mở cửa, anh ta lẳng lặng đi theo vào.
Mở tủ lạnh lấy ra hai chai cola, anh ta theo bản năng giữ tay tôi lại: “Đừng uống đồ lạnh. Sắp đến ngày của em rồi.”
Nói xong cả hai cùng khựng lại.
Tôi gạt tay anh ta ra, nhàn nhạt nói: “Việc đã quên rồi, thì không cần phải nhớ lại nữa.”
Anh ta ngẩn ngơ nhìn tôi, nơi đáy mắt đen láy ngưng tụ nỗi bi thương sâu thẳm.
“Xin lỗi. Là lỗi của anh, để em phải đau lòng như vậy.”
Tôi nhấp một ngụm cola: “Không sao, tôi cũng đã trả thù lại rồi.”
Đại khái là chột dạ, anh ta lại không hề điều động đội ngũ quan hệ công chúng. Nghe nói giá cổ phiếu của Lục Thị biến động, đến giờ vẫn còn chưa ổn định trở lại.
Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, ôn hòa nói: “Căn nhà của chúng ta, anh đã sửa sang lại rồi. Hoàn toàn giống y như trước đây.”
“Ảnh của chúng ta, anh cũng đã dán lại hết rồi, một tấm cũng không thiếu.”
“Còn những đồ vật linh tinh ngày trước, anh đều đang từ từ phục chế lại.”
“Tiểu Châu, tất cả mọi thứ anh sẽ phục hồi nguyên trạng, chúng ta vẫn như trước kia thôi…”
Tôi lên tiếng cắt ngang lời anh ta: “Bao gồm cả bộ váy cưới và chiếc nhẫn tôi cắt nát sao? Anh đem cho tình nhân dùng qua mặc qua, hai người đã cùng nhau chụp ảnh, rồi lại đem về đưa cho tôi đồ second-hand?”
Tôi cười lạnh: “Lục Trạch, tôi đã từng sảy thai, nhưng tôi không có hèn hạ đến thế.”
Anh ta bỗng run lên bần bật, ánh mắt nhìn tôi long lanh sắc nước, giọng run run mở lời: “Váy cưới và nhẫn gửi đến cho em đều là mới mua hết, anh không hề dùng đồ của cô ta…”
“Tiểu Châu, anh không hề để tâm đến quá khứ của em, em đừng nói những lời như vậy.”
Tôi cười khẩy: “Chẳng lẽ không phải anh đã ngầm cho phép tình nhân của mình nói tôi là người đàn bà bẩn thỉu từng mang thai và bỏ con sao? Lục Trạch, đến nước này rồi, thực sự không cần phải giả vờ làm bộ làm tịch nữa đâu.”
Anh ta nhắm mắt lại, đột ngột hung hăng tự tát mình hai cái thật mạnh, rồi lại nắm lấy tay tôi đánh lên mặt anh ta.
“Em đánh anh đi, Tiểu Châu, em xả giận đi, là anh miệng tiện! Anh không nên nhắc đến những chuyện đó!”
“Người đàn bà đó chẳng là cái thá gì cả, một món đồ chơi thôi, không đáng để em phải nổi giận. Anh đã đuổi cô ta đi rồi. Tiểu Châu, nếu em không vui, anh bắt cô ta tới đây quỳ xuống nhận sai với em!”
“Tiểu Châu, anh sẽ không bao giờ thế nữa… Em đừng rời xa anh, chúng ta vẫn như trước kia có được không…”
Tôi dùng sức rút mạnh tay ra, hung hăng tát cho anh ta một cái.
“Anh tỉnh táo lại đi! Đừng có nằm mơ nữa! Lục Trạch, là anh quá bẩn thỉu rồi, anh không xứng với tôi.”
Anh ta bị tôi đánh đến mức nghiêng mặt đi, ngồi phịch xuống đất, ngẩn người ra rất lâu.
Ánh mắt hư vô nhìn chằm chằm vào chai cola trên bàn, anh ta cất giọng trầm thấp: “Mười năm trước, buổi hòa nhạc hôm đó, vốn dĩ anh đã định tỏ tình.”
Mười năm trước?
Tôi nhớ ra rồi.
Khi ấy tôi vừa mới vào năm nhất đại học, đối với Chu Dần Chi vừa gặp đã yêu, bám riết không tha. Buổi hòa nhạc năm đó, tôi đã mạnh dạn lên hát, trong phần cảm ơn khán giả đã tỏ tình với Chu Dần Chi. Sau đó, tôi đã trở thành bạn gái của anh ta.
Lục Trạch hai mắt đỏ au nhìn tôi: “Anh quen biết em mười năm, đã đợi em mười năm. Vào lúc em mười tám tuổi, anh cuối cùng cũng có thể nói rõ tâm ý. Vậy mà em, lại ở bên người khác mất rồi.”
“Anh mãi mãi không quên được ngày hôm đó, em và Chu Dần Chi ôm nhau trên sân khấu, tất cả ánh sáng đều rọi lên người hai người. Còn anh đứng dưới sân khấu tối tăm, như một thằng hề lén lút dòm ngó hạnh phúc của hai người, cười nhạo mười năm si tâm vọng tưởng của chính mình.”
Anh ta ôm mặt, nước mắt tuôn như mưa: “Tiểu Châu, anh chỉ là quá muốn bù đắp cho sự tiếc nuối lúc đó thôi, anh biết bao hy vọng sự nhiệt tình, dũng cảm, thuần chân của em chỉ thuộc về riêng mình anh. Giá như cuộc đời anh từ năm tám tuổi đã bắt đầu trông giữ em, từ năm mười tám tuổi đã bắt đầu có được em, thì sẽ hoàn mỹ biết bao nhiêu.”
“Tiểu Châu, anh yêu em, anh cam tâm tình nguyện chăm sóc em. Anh chỉ là có chút không cam lòng muốn được đền bù. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay với em cả.”
“Anh không thể chia tay với em được… Tiểu Châu, em hận anh trả thù anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng đuổi anh đi… Xin em đấy…”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta khóc lóc thảm thiết, hoàn toàn vô cảm.
Khi anh ta đưa tay về phía tôi, tôi lạnh lùng nói: “Lục Trạch, anh còn khiến tôi ghê tởm hơn cả Chu Dần Chi.”
Anh ta dường như chỉ trong một khoảnh khắc, đã vỡ vụn.
12
Tôi đổi công việc mới, từ nữ MC tài chính chuyển sang làm phóng viên mảng xã hội, bắt đầu suốt ngày chạy tin bên ngoài.
Sau khi phỏng vấn một người công nhân nông dân trong một quán cơm nhỏ, anh ta vội vàng đi làm tiếp, tôi vừa ăn cơm vừa chỉnh lý tài liệu phỏng vấn.
Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Không ngờ đấy, rời khỏi A Trạch, chị lại sống thê thảm đến vậy.”
Tôi ngước mắt lên, là Tống Tiểu Phàm.
Hơn một tháng không gặp, cô ta gầy đi không ít, khuôn mặt vốn trẻ trung đáng yêu lại lộ ra vài phần khắc bạc.
Trời lạnh cơm canh nguội nhanh, tôi chuyên tâm và vội cơm mặc kệ cô ta, lát nữa còn phải phỏng vấn nhà tiếp theo.
Cô ta chẳng thèm giữ cái vẻ ngây thơ nữa, hung hăng dồn dập: “Người ta quý ở chỗ tự biết mình. Tống Vãn Châu, chị sắp ba mươi tuổi rồi, tôi còn ngửi thấy cả cái mùi đàn bà già trên người chị rồi kìa, chị còn tưởng A Trạch thích chị sao? Anh ấy chỉ cảm thấy chị ghê tởm thôi!”
“Huống hồ chị còn từng mang thai con của người khác, thật là không biết xấu hổ. Tống Vãn Châu, chị chính là một cái nhà cũ nát từng có người chết rồi ấy, vậy mà cũng dám dây dưa với A Trạch. Tôi lạy chị đấy, về nhà tè một bãi ra mà soi lại mình đi, xem chính chị có nôn ra không!”
Ăn xong miếng cơm cuối cùng, tôi thở dài trong lòng.
Con mắt nhìn người của Lục Trạch ngày càng tệ, một thứ như thế này mà cũng mang ra làm thế thân được, tôi nghi ngờ anh ta đang sỉ nhục tôi.
Tôi bưng cái đĩa còn sót lại nước canh rau hắt thẳng vào mặt cô ta.
Tống Tiểu Phàm vừa ôm mặt vừa thét chói tai, tôi túm lấy tóc cô ta ấn xuống mặt bàn.
“Cô có hiểu lầm gì về bản thân mình không? Có phải cô đã quên mất mình là ai rồi không, Vương Thúy Nga?”
Cô ta bỗng run lên bần bật, giọng run rẩy: “Sao… sao chị biết…”
Tôi bình tĩnh nói: “Cô tưởng mình thực sự là Tống Tiểu Phàm sao? Cái tên Tống Tiểu Phàm là xuất phát từ Tống Vãn Châu tôi, cô chỉ là hàng giả hàng nhái thôi.”
“Lục Trạch từ khi đưa cô ra khỏi vùng núi, việc gì cũng tự tay làm, mua quần áo cho cô, đăng ký trường học, chọn chuyên ngành, cô tưởng anh ta yêu cô sao? Cô không thấy gu thẩm mỹ của anh ta có chút lỗi thời sao?”
“Cô từ đầu tới chân đều mặc y hệt như tôi hồi mười tám tuổi. Anh ta để cô học trường của tôi, học chuyên ngành của tôi, thậm chí ngay cả hát cũng bắt cô hát y hệt tôi.”
“Bài hát tỏ tình ở hội nhạc là anh ta chọn phải không? Đó là bài hát tỏ tình mười năm trước tôi đã hát cho người khác.”
“Vương Thúy Nga, cô chỉ là món đồ chơi nhỏ anh ta tùy tiện tô vẽ, anh ta đang thông qua cô để lừa dối chính bản thân mình thôi.”
“Ai cũng có thể là Tống Tiểu Phàm, tại sao lại là cô? Đương nhiên là vì cô đủ trẻ, đủ nghe lời, cũng đủ ngu đủ tiện, cam tâm tình nguyện mặc người sắp đặt, biết mình là kẻ thứ ba mà vẫn còn lấy làm vinh dự.”
Cô ta phá vỡ phòng tuyến, thét chói tai: “Câm miệng! Câm miệng! Tôi không phải hàng giả! Lục Trạch yêu tôi! Anh ấy yêu tôi!”
“Tống Vãn Châu! Chị chờ đó cho tôi! Tôi sẽ không tha cho chị đâu!”
Mặt không chút biểu cảm, tôi lại dội thêm một đĩa nước canh lên người cô ta.
“Chúc cô thành công nhé.”
