5
Nửa đêm, Lục Trạch khẽ gọi tôi: “Tiểu Châu, Tiểu Châu.”
Tôi không đáp lại.
Anh ta nhẹ tay nhẹ chân cầm điện thoại ra ban công phòng khách.
Trong bóng tối nơi ánh trăng không chiếu tới, tôi nhìn anh ta bấm số gọi đi.
“Hôm nay em gặp bạn gái anh rồi phải không? Tống Tiểu Phàm, anh đã cảnh cáo em rồi, không được phép đi trêu chọc cô ấy.”
“Tấm ảnh đó là thế nào trong lòng em tự rõ, đừng tưởng anh không biết mấy cái tâm tư vặt vãnh của em.”
“… Tống Tiểu Phàm, không được khóc nữa.”
“Được rồi, biết sai là tốt rồi.”
“Cô ấy từng mang thai đứa con của Chu Dần Chi, trong lòng anh thấy nghẹn uất lắm. Càng gần đến ngày cưới, anh càng thấy khó chịu.”
“Nhưng em không thể đến cướp chú rể được, sẽ bị người ta mắng là tiểu tam mất. Anh không nỡ.”
“Em nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.”
“Biết đâu đấy, chính anh lại tự mình bỏ trốn thì sao?”
Trong gang tấc cách đó mấy bước chân, vị hôn phu của tôi đang nhẹ giọng dỗ dành tình nhân trẻ tuổi của anh ta, nghiền nát vết thương của tôi ra để chọc cười cô ả.
Anh ta hạ thấp giọng, kẹp điếu thuốc, cười một cách phóng túng bất cần.
Vừa quay đầu lại, qua làn khói trắng lượn lờ, anh ta chạm phải ánh mắt của tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta cứng đờ người ngay tức khắc.
“… Tiểu Châu…”
Tôi mở miệng, giọng khàn đặc hỏi: “Anh đang gọi điện cho ai vậy?”
Chỉ trong vài giây anh ta đã lấy lại vẻ trấn định, cúp máy rồi tự nhiên bước đến bên tôi: “Không có gì, một đối tác làm ăn thôi.”
“Sao em lại dậy rồi?”
Tôi ngước đầu nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh ta, đột nhiên nước mắt trực trào nơi khóe mi.
“Em đau, A Trạch.”
“Em đau lắm.”
Anh ta thoáng chốc hoảng hốt, luống cuống sờ loạn khắp người tôi: “Đau ở đâu? Nói anh nghe, đau chỗ nào…”
Bỗng nhiên, anh ta dừng lại, đưa bàn tay lên trước mắt, ánh trăng lờ mờ chiếu ra vết máu trên tay.
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, bế tôi đặt vào trong bồn tắm, rồi lại mang áo choàng ngủ tới.
“Là đến kỳ sinh lý nên đau bụng à, làm anh sợ chết khiếp. Xin lỗi, khoảng thời gian này bận quá, là anh sơ suất. Em ngâm mình trước đi, để anh đi nấu canh tứ vật cho em.”
Tôi nghe tiếng anh ta tất bật ở bên ngoài, một lát thì vào bếp nấu canh, một lát lại đi thu dọn ga giường đã bị bẩn, lại còn thắp thêm tinh dầu trầm hương để tĩnh tâm an thần.
Thật khác xa với con người vừa mới ngoại tình tán tỉnh, buông lời ác độc khi nãy.
Bảy năm nay, anh ta vẫn luôn chu đáo tỉ mỉ như vậy, chăm sóc tôi không chút thiếu sót.
Tự nhiên tôi thấy không hiểu nổi.
Rốt cuộc bảy năm yêu đương này chỉ là một lời dối trá.
Hay là đàn ông vốn dĩ có thể đem tình yêu chặt ra thành nhiều mảnh, san đều cho mỗi người.
Lục Trạch là như vậy, Chu Dần Chi cũng là như vậy.
6
Có lẽ do trong một ngày mà hai lần nghe thấy tên của cố nhân đã lâu không gặp, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện xưa.
Tôi với Lục Trạch thì quen biết nhau từ nhỏ, nhưng mối tình đầu của tôi không phải anh ta, mà là anh em của anh ta – Chu Dần Chi.
Sau khi chúng tôi ở bên nhau, Lục Trạch gần như không còn xuất hiện bên cạnh tôi nữa.
Ban đầu, tôi với Chu Dần Chi cũng như tất cả những cặp tình nhân đang yêu cuồng nhiệt khác, quấn quýt như hình với bóng, ngọt ngào như mật ngọt hòa dầu.
Chẳng bao lâu sau, anh ta liền bộc lộ thói ăn chơi trác táng của một cậu ấm con nhà danh gia vọng tộc.
Anh ta có nhiều bạn bè, ham vui ham náo nhiệt ham kích thích, lại sĩ diện, tôi không thể chơi cùng hội với bọn họ.
Ban đầu Chu Dần Chi còn chiều theo tôi, về sau dần dần chê tôi vô vị, bắt đầu lấy đủ mọi lý do để lạnh nhạt với tôi.
Anh ta biết tôi và Lục Trạch là bạn nối khố, mỗi lần cho tôi leo cây đều bảo Lục Trạch tới cứu bồi. Nói trắng ra là để xoa dịu cho có lệ, bảo tôi đừng có làm ầm lên với anh ta.
Lục Trạch chính là vào lúc đó xuất hiện trở lại trong cuộc sống của tôi.
Ngày lễ tốt nghiệp, Chu Dần Chi đi đua xe ở ngoại thành, là Lục Trạch khi tôi đang thất vọng đã mang tới một bó hoa phong tín tử thật lớn, hôm đó bó hoa tôi cầm trên tay là to nhất cả trường.
Sau khi đi làm, lần đầu tiên nhiệm vụ phỏng vấn kết thúc tốt đẹp, Chu Dần Chi đồng ý tới nhà hàng chúc mừng tôi, nhưng lại vì cô thanh mai trúc mã của anh ta mà lỡ hẹn. Hôm ấy tôi ngồi đợi trong nhà hàng một mình rất lâu, cả bàn đồ ăn từ nóng hổi trở nên nguội lạnh, chiếc ghế đối diện tôi vẫn luôn trống trải.
Sau đó, người phục vụ đặt một con gấu bông nhỏ ngồi đối diện tôi, nói rằng xin mời nó cùng dùng bữa với tôi. Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, đó là con gấu sinh nhật năm mười sáu tuổi tôi tặng cho Lục Trạch. Trái tim tôi lạnh giá đến tê dại dường như được rót vào một dòng suối ấm áp, dần dần sống lại.
Bữa tiệc ăn mừng đó, một người một gấu, chúng tôi đã ăn rất ấm cúng.
Lần hẹn đi công viên giải trí với Chu Dần Chi, cuối cùng anh ta cũng không thất hẹn. Nhưng lúc đang xếp hàng chờ tới lượt lên vòng quay Mặt Trời, anh ta nói thanh mai trúc mã của anh ta uống say quá rồi, anh ta phải đi đón cô ấy. Chúng tôi cãi nhau một trận lớn, tôi trách anh ta mãi mãi chọn cô ta mà bỏ rơi tôi, anh ta trách tôi không hiểu chuyện không rộng lượng ghen tuông vô cớ.
Anh ta phất tay áo bỏ đi, tôi ngồi xổm dưới vòng quay Mặt Trời khóc nức nở một trận.
Không biết đã khóc bao lâu, một người mặc đồ thú bông NPC mũm mĩm đi tới, đưa cho tôi một cây kem.
Là vị kem rượu Rum hạt dẻ tôi thích nhất.
Tôi cứ ngồi xổm ở đó, từng miếng từng miếng một ăn hết cây kem. Ăn xong, nước mắt cũng khô.
Sau đó tôi kéo người mặc đồ thú bông ấy cùng tôi ngồi vòng quay Mặt Trời.
Khi lên đến điểm cao nhất, tôi ngắm nhìn cảnh đêm giăng đầy đèn neon dưới chân, khe khẽ nói: “Lục Trạch, em phải chia tay với anh ta rồi.”
Người mặc đồ thú bông vẫn luôn im lặng.
Trong khoang vòng quay tĩnh mịch, tôi dường như nghe thấy tiếng tim anh đập, từng nhịp từng nhịp, như thể tiếng trống thúc vang.
Trở về nhà, tôi liền nói lời chia tay với Chu Dần Chi.
Thế mà không bao lâu sau khi chia tay, tôi đột nhiên phát hiện, tôi đã mang thai.
