9
Một ngày trước đám cưới, tôi biết được số hiệu chuyến bay của bọn họ từ Weibo của Tống Tiểu Phàm, liền tới sân bay.
Khi Lục Trạch và Tống Tiểu Phàm đẩy hành lý đi ra, tôi cất tiếng gọi: “Lục Trạch.”
Anh ta ngay lập tức chôn chân tại chỗ, hoảng hốt nhìn về phía tôi.
Tống Tiểu Phàm chỉ ngạc nhiên đúng một giây, rồi liền đổi sang nụ cười ngây thơ, trong mắt lóe lên ánh sáng đắc ý.
Lục Trạch rất nhanh trấn định lại, sải bước dài đi về phía tôi.
“Tiểu Châu, sao em lại đến đây? Em biết chuyến bay của anh sao?”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người phụ nữ phía sau anh ta.
Lục Trạch thoáng có chút căng thẳng, cố gắng duy trì vẻ tự nhiên nói: “Đó là trợ lý của đối tác, bọn anh tình cờ gặp trên chuyến bay, nên cùng nhau đi ra.”
Tống Tiểu Phàm bước tới, cười tươi chào hỏi: “Xin chào ạ, đây có phải là vợ của anh Lục không?”
Trong mắt cô gái trẻ này tràn đầy sự khinh miệt và coi thường dành cho người vợ tào khang.
Tôi lắc đầu: “Chúng tôi vẫn chưa kết hôn.”
Lục Trạch có chút bất an nắm lấy tay tôi: “Tiểu Châu…”
Tôi lùi lại một bước đầy tự nhiên: “Em chỉ đến đưa tiễn bạn, tình cờ gặp hai người thôi. Vậy tiện thể nói với anh luôn, ngày mai là đám cưới, theo phong tục thì tối nay chúng ta phải ở riêng. Hôm nay anh về bên Trường Đảo nhé.”
Anh ta nhíu mày: “Cần gì phải như vậy chứ…”
Tống Tiểu Phàm nhanh chóng tiếp lời: “Đã là phong tục thì cứ nên tuân thủ cho tốt ạ, kẻo ngày vui đại hỉ lại rước phải xui xẻo.”
Rốt cuộc còn trẻ, không giấu nổi tâm sự, chỉ thiếu điều viết bốn chữ “tối nay lẳng lơ” lên trên mặt.
Tôi nhàn nhạt nói: “Em còn có cuộc phỏng vấn, đi trước đây.”
Không đợi Lục Trạch kịp nói gì, tôi quay người rời đi.
Khi đi đến nhà để xe, Lục Trạch đuổi theo.
“Tiểu Châu!” Anh ta hơi thở gấp, cúi đầu nhìn tôi, “Anh với cô ta thật sự là gặp trên máy bay thôi, anh không có…”
“Em biết rồi.” Tôi cắt ngang lời anh ta, “Em tin anh.”
Anh ta vẫn nhíu mày, bất an nhìn tôi.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hình như em không được vui…”
Tôi thoáng ngẩn ngơ. Ngay cả khi chúng tôi đã đi đến bước đường này, mối tình này đã trở nên vô cùng xấu xí, vậy mà người hiểu tôi nhất vẫn là anh ta. Chẳng cần phải nói một chữ nào, anh ta đã có thể cảm nhận được tâm trạng của tôi.
Tôi ngừng lại vài giây, rồi bật cười.
“Là có chút lo sợ trước hôn nhân thôi. Có chút ấy mà, chẳng muốn kết hôn nữa rồi.”
Tôi nhìn anh ta với vẻ đùa cợt: “Hay là, chúng ta thôi đi?”
Lục Trạch sững người, môi khẽ mấp máy, rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi vào lòng.
“Đừng nói những lời như vậy. Tiểu Châu, em biết anh muốn cưới em đến nhường nào mà.”
Lồng ngực anh ta phập phồng, tim đập như trống thúc, cứ như thể thực sự bị kích động mạnh vậy.
Tôi tựa vào ngực anh ta, vô cảm hỏi: “Còn anh, không căng thẳng sao? Có muốn trốn chạy không?”
Anh ta siết chặt cánh tay, như muốn khảm tôi vào tận trong thân thể mình.
Giọng nói của anh ta từ trên đỉnh đầu truyền xuống, chấn động đến mức khiến tôi ù tai.
“Không đâu, Tiểu Châu. Anh sẽ không trốn.”
“Anh đã chờ đợi ngày này, rất nhiều năm rồi.”
Vậy thì, hy vọng ngày mai anh sẽ vui vẻ nhé, Lục Trạch.
10
Khi hôn lễ bắt đầu, tôi đã ngồi nhâm nhi cà phê trên một con phố ở Ý rồi.
Sau bảy ngày trải qua đau khổ, giằng xé, khóc lóc, suy sụp, cuối cùng tôi cũng vùng thoát ra được, hòa giải với chính mình.
Nhưng nỗi đau của Lục Trạch, lúc này mới chỉ vừa bắt đầu.
Tôi nghe nói, ở hôn lễ anh ta đã suy sụp mất khống chế, đập phá tan tành toàn bộ hiện trường.
Sao mà không mất khống chế cho được chứ? Ngày cưới, cô dâu bỏ trốn, còn thay tất cả đồ đạc phông bạt tại hiện trường bằng ảnh cưới của chú rể và kẻ thứ ba.
Tất cả bạn bè thân thích, phóng viên truyền thông, đối tác làm ăn có mặt, đều chứng kiến sự ngoại tình của anh ta.
Đường đường là Tổng Giám đốc tập đoàn Lục Thị, từ lúc chào đời đến nay đã hai mươi tám năm, chưa từng mất mặt đến mức này phải không?
Đây là những gì bọn họ đáng phải nhận.
Anh ta đau lòng vì Tống Tiểu Phàm bị người ta mắng, chứ tôi thì không.
Huống hồ, không dám công khai cho thiên hạ biết, thì còn nói gì đến chuyện trong sạch và dũng cảm?
Ít nhất thì từ hôm nay trở đi, bọn họ có thể tay trong tay đứng trước mặt mọi người, đường đường chính chính làm một đôi gian phu dâm phụ.
Chắc hẳn anh ta rất phẫn nộ lắm phải không? Có lẽ sẽ ngay lập tức về nhà tìm tôi tính sổ chứ?
Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà nhếch khóe miệng lên.
Anh ta chẳng thể tìm thấy tôi đâu, thứ đang chờ đợi anh ta chỉ có một căn nhà tan nát mà thôi.
Trong bảy ngày suy sụp phát tiết đó, tôi đã đập phá tan hoang khắp nhà.
Tôi cắt nát tất cả ảnh chụp chung, phá hủy mọi món quà chúng tôi từng mua tặng nhau, những món đồ lưu niệm mang về từ những chuyến du lịch, những món đồ trang trí nhà cửa chúng tôi đã cùng nhau sắm sửa cho phòng tân hôn.
Ngày cuối cùng, tôi dẫn đội thợ sửa chữa vào nhà, đập bỏ toàn bộ nội thất bên trong.
Tất cả hồi ức, tan tành đổ vỡ, không còn lại một món nào.
Nhìn ngôi nhà mà chúng tôi đã từng chút một vun vén này sụp đổ, trái tim tôi như bị ai đó hung hăng khoét mất một mảng lớn, máu thịt nhầy nhụa, đau đến nỗi chỉ muốn khóc.
Nhưng tôi không hối hận.
Tống Vãn Châu của năm hai mươi tám tuổi đã từng chịu tổn thương tình cảm, trải qua sự rèn giũa của xã hội, trở nên từng trải và trầm ổn.
Nhưng Tống Vãn Châu của năm mười tám tuổi dám yêu dám hận, mạnh mẽ cuồng nhiệt vẫn luôn ẩn giấu trong thân thể tôi.
Khi yêu thì một đi không trở lại.
Khi hận cũng long trời lở đất.
Dựa vào đâu mà tôi phải chịu bị phụ bạc một cách vô ích? Dựa vào đâu mà tôi phải lặng lẽ rời đi âm thầm ôm mối tổn thương?
Ta không làm thế đâu!
Ta phải phá tan cả bảy năm của chúng ta ra cho anh ta xem, ta phải để anh ta biết rõ ràng sự phẫn nộ của ta, sự oán hận của ta, sự tuyệt đối không bao giờ tha thứ của ta!
Người đàn ông Napoli ở bàn bên cạnh đột nhiên cất lên bài hát vui tươi, kéo tôi trở về thị trấn nhỏ nơi xứ người dưới ánh mặt trời.
Tôi cúi đầu, học theo những người dân địa phương nhiệt tình, cuốn miếng pizza Napoli mỏng lại, há to miệng cắn một miếng thật lớn, tràn đầy hương vị Địa Trung Hải.
Những quá khứ đau thương ấy bị làn gió biển của vịnh Napoli thổi qua, dần dần tan biến hết.
