7
Chuyện này khiến tôi hoảng loạn vô cùng, tôi căn bản không biết phải làm sao, chỉ biết khóc.
Lục Trạch đỡ đầu tôi tựa vào vai anh, nói rằng bất kể tôi đưa ra quyết định gì, anh vĩnh viễn ở bên cạnh ủng hộ tôi.
Anh ấy không chỉ nói suông.
Từ hôm đó, ngày nào anh ấy cũng chạy tới nhà tôi. Ngày ba bữa đưa cơm dinh dưỡng tới, nhắc tôi uống acid folic, đưa tôi đi khám thai.
Anh ấy đọc rất nhiều sách về quản lý thai kỳ, ghi chép dày đặc cả cuốn.
Tôi do dự nói, em vẫn chưa nghĩ kỹ có muốn đứa bé này không.
Anh ấy bảo, để tôi tự mình suy nghĩ thật kỹ.
Nhưng chỉ cần nó còn trong bụng tôi một ngày, anh ấy nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Tôi hỏi anh ấy tại sao phải làm như vậy, anh ấy cười cười, nói, nghĩ tới đó là hình ảnh của tôi lúc nhỏ, thì không cách nào đối xử không tốt với nó được.
Lời anh ấy nói khiến tôi suýt nữa rơi nước mắt, quyết định bỏ đứa bé đã có lúc dao động.
Tôi của lúc đó, có nằm mơ cũng không ngờ tới, bảy năm sau, anh ta lại dùng cái giọng điệu lạnh lùng ấy mà nói rằng, tôi là một người đàn bà bẩn thỉu từng mang thai và bỏ con.
Năm xưa coi như trân bảo, nay lại vứt bỏ như giày rách.
Nhân sinh là vậy, lần đầu gặp gỡ chẳng bao giờ giữ được lâu bền.
Sau khi bỏ đứa bé, cơ thể tôi vừa đau đớn vừa suy nhược, suốt ngày ủ rũ đau buồn.
Lục Trạch trực tiếp dọn vào ở trong nhà tôi, chăm sóc tôi 24 giờ.
Anh ấy chẳng biết xem ở đâu những kiến thức hộ lý, bắt tôi nằm nghỉ suốt nửa tháng, mỗi ngày đều làm những món ăn thanh đạm bổ dưỡng bưng tới tận giường, quấn tôi từ đầu tới gót chân không cho tôi hứng lấy một ngọn gió nào, hai ngày lại gội đầu cho tôi một lần, gội xong liền tỉ mỉ sợi tóc này đến sợi tóc khác sấy cho thật khô.
Tôi trêu anh ấy là “Bảo mẫu vàng”, anh ấy cũng không giận, còn nói tôi biết nói đùa rồi, xem ra tâm trạng cũng đã tốt lên rồi.
Vào ngày tôi bình phục chuẩn bị đi làm trở lại, Lục Trạch thu dọn hành lý định rời khỏi nhà tôi.
Tôi đã ngăn anh ấy lại.
Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, tôi không thể nào coi anh ấy như một người bạn bình thường được nữa.
Tôi hỏi anh ấy, có nguyện ý ở lại, luôn chăm sóc tôi không.
Nếu anh ấy cần, tôi cũng có thể chăm sóc anh ấy.
Đó là chuyện của bảy năm trước, cho đến tận hôm nay tôi vẫn còn nhớ rõ vành mắt đỏ hoe, bờ môi run rẩy, và giọng nói khẽ đến mức tưởng như không thể nghe thấy được nữa của anh ấy.
“Tiểu Châu, em có biết mình đang nói gì không?”
Tôi nâng lấy khuôn mặt anh ấy: “Em đang hỏi anh, có muốn ở bên em không?”
Tay anh ấy đang xách túi hành lý bỗng buông lỏng, siết chặt tôi vào lòng.
“Em là thật lòng sao? Em chắc chắn không phải vì cảm kích chứ…”
“Không, cho dù là vì cảm kích đi nữa, em cũng không để ý! Anh đã quyết định rồi, thì không được phép đổi ý!”
“Tiểu Châu, anh vui quá! Anh xin thề, cả đời này anh sẽ đối tốt với em! Cả đời này chỉ yêu một mình em!”
Anh ấy đã chân thành như vậy, tôi đã tin tưởng anh ấy đến thế.
Để rồi khi sự phản bội đẫm máu bày ra trước mắt tôi, tôi vẫn còn ngỡ ngàng, tự hỏi liệu tất cả những chuyện này có phải chỉ là một cơn mơ…
Sáng sớm, tôi bị một hồi còi xe ngắn đánh thức.
Trong lúc mơ màng, Lục Trạch vỗ nhẹ vào người tôi, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi dụi dụi đôi mắt cay xè, cuối cùng cũng không ngủ lại được nữa, bèn bò dậy.
Lục Trạch không có ở nhà.
Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy chiếc Cayenne của Lục Trạch đỗ dưới lầu, hai bóng người đang tựa vào thân xe ôm nhau thắm thiết.
Tay tôi bấu chặt vào khung cửa sổ.
Tống Tiểu Phàm đang quàng lấy cổ Lục Trạch làm nũng, không ngừng đặt lên mặt anh ta những nụ hôn nhẹ, dường như đang khẩn khoản cầu xin điều gì đó.
Lục Trạch ban đầu không đồng ý, cuối cùng vẫn bị cô ta quấn quýt đến mềm lòng, dẫn cô ta ngồi vào trong xe rồi phóng đi mất hút.
Từ đầu đến cuối, chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần.
10 phút sau, tôi nhận được tin nhắn của Lục Trạch.
【Xin lỗi Tiểu Châu, đối tác có tình huống khẩn cấp, anh phải đi công tác gấp mấy ngày, trước đám cưới nhất định anh sẽ về.】
【Chăm sóc bản thân cho tốt nhé.】
8
Ngày hôm sau, tôi đã biết bọn họ đã đi đâu.
Nhờ có cái tin tức “chó liếm” hôm trước, tấm ảnh đó có đóng watermark của Weibo, tôi rất nhanh đã tìm được Weibo của Tống Tiểu Phàm.
Cô ta đăng một tấm ảnh cùng Lục Trạch ôm nhau trước tòa lâu đài sa thạch đỏ.
Dòng trạng thái: 【Cuối cùng cũng đã đến được nơi này, chốn định tình trong mộng.】
Định vị IP: Anh Quốc, Shropshire.
Thì ra là nơi này.
Lại chính là nơi này.
Bàn tay nắm chặt điện thoại càng lúc càng siết chặt, đến cuối cùng mất hết sức lực.
Tôi đổ gục xuống ghế sofa, ôm mặt cười phá lên.
Cười đến nỗi nước mắt nhòa đôi mi.
Trong màn mờ ảo, dường như tôi thấy lại mùa hè của bảy năm trước, lần đầu tiên tôi và Lục Trạch cùng nhau đi xem phim sau khi trở thành tình nhân.
Đó là bộ phim “Atonement” của đạo diễn Joe Wright.
Tôi vì sự lỡ dở của Cecilia và Robbie mà khóc đến chết đi sống lại, rồi lại đắm chìm trong khung cảnh đồng quê Shropshire không lối thoát.
Lục Trạch lau đi những giọt nước mắt của tôi, hôn lên khóe mắt ửng hồng của tôi, khẽ giọng dỗ dành tôi:
“Đừng khóc nữa, Tiểu Châu.”
“Sau này anh sẽ dẫn em đến Shropshire, mua cho em chiếc váy xanh của Cecilia, nhưng chúng ta sẽ không giống như Cecilia và Robbie.”
“Anh không cần phải quay trở về bên em, em cũng không cần phải chờ đợi anh. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ phải xa cách.”
Nhưng cuối cùng, người cùng anh ta đến Shropshire lại là một người khác.
Chúng tôi rốt cuộc trong mối tình này ngày một xa cách, không còn tìm thấy con đường quay về bên nhau nữa.
Sau đó, Tống Tiểu Phàm khoe ảnh cưới của cô ta và Lục Trạch. Họ thỏa sức chạy nhảy, hôn nhau, ôm ấp trong khung cảnh điền viên thơ mộng của Shropshire, lăn lộn thành một đám trên thảm cỏ, cười vang trong lâu đài.
Rồi sau đó nữa, cô ta lại khoe đôi bàn tay đan chặt cùng Lục Trạch, đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh.
Dòng trạng thái: 【Cecilia cuối cùng cũng đợi được Robbie.】
Lục Trạch dùng lời thoại của Robbie đáp lại: 【Khi yêu em, anh trong sạch và dũng cảm.】
Hay nhỉ, trong sạch và dũng cảm.
Nếu như Tống Tiểu Phàm không đeo chiếc nhẫn kim cương của tôi, mặc chiếc váy cưới của tôi, thì hẳn sẽ càng trong sạch hơn một chút.
Khi bọn họ đang trăng mật lãng mạn ở nước Anh, tôi cũng xin nghỉ phép nhốt mình trong nhà, suốt sáu ngày trời.
Từ năm hai mươi mốt tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, chúng tôi từng chút một khắc đối phương vào tận máu thịt.
Khi yêu tôi, anh ta móc tim móc phổi.
Khi phản bội tôi, anh ta khoét tim róc xương.
Trái tim tôi bị quá khứ và hiện tại giằng xé tới lui, lưỡi dao dịu dàng của anh ta đem tôi lăng trì hết lần này đến lần khác.
Tôi không cam lòng, đau đớn đến chỉ muốn chết đi, uất ức đến muốn nổ tung.
Tôi ở nhà khóc lóc, chửi rủa, suy sụp.
Đến cuối cùng, đau đến tột đỉnh, ngược lại tôi bỗng trở nên bình tĩnh.
Tôi mở máy tính, bắt đầu viết đơn từ chức.
Trong tiếng gõ bàn phím lách cách, tôi tỉnh táo nhận thức rõ hơn bao giờ hết rằng, tôi và Lục Trạch, đã hoàn toàn chấm dứt rồi.
