Sau khi không còn ném tú cầu cho kẻ ăn mày

Hôm sau, phụ thân ném chồng tranh vẽ các công tử thế gia kinh thành trước mặt nàng.
“Chọn đi.”
Nàng đỏ hoe vành mắt, từng chữ ngậm hận:
“Con không chọn! Phương Triệu Tuyết còn chưa gả đi, dựa vào đâu tới lượt con!”
Bên môi tôi kéo ra một nét cười.
“Ta đáng lẽ đã phải gả đi rồi, nhưng muội muội lại ra tay phá đám, hại đến nỗi nay khắp kinh thành chẳng ai dám cưới ta.”
“Muội muội không muốn chọn, ta thay muội xem giúp.”
Nói rồi.
Tôi lựa ra bức tranh của tên thế tử ăn chơi trác táng.
“Nhớ trước đây muội từng nói thế tử đủ đường đều tốt, đem đẩy cho ta, thì ra là đã sớm xác định đây là chốn về tốt rồi.”
“Ta không có phúc phận, vừa hay tác thành cho muội muội.”
Phụ thân nhìn bức tranh, hài lòng gật đầu.
“Trước đây thế tử quả thực có ý muốn cưới nữ nhi phủ Thừa tướng ta, đã như vậy, cứ thế đi.”
Mặt Phương Như Hạ thoắt trắng bệch.
“Cha! Sao cha có thể gả con cho Triệu Lợi chứ?”
“Kẻ đó chọi gà chạy chó, chẳng học hành gì cả!”
Huynh trưởng Phương Triệu Cần giọng trầm xuống: “Nhị muội hà tất khiêm tốn, ta nghe nói tháng trước khi muội đem thế tử đẩy cho Triệu Tuyết, chính miệng nói hắn tuấn tú lịch thiệp, hiếu thuận cung kính cơ mà.”
Phụ thân cũng lạnh mặt.
“Thế tử môn đệ, tướng mạo đều thuộc hàng thượng thừa, lại có Hiền Vương chỗ dựa.
“Trước đây ta muốn gả tỷ tỷ con, nhưng thế tử không bắt được tú cầu, nay vừa hay con gả đi.”

Phương Như Hạ gả cho thế tử.
Ngày xuất giá, mắt khóc sưng cả lên.
Tôi mỉm cười đưa nàng lên kiệu: “Cảm tạ muội muội đã một tay sắp đặt, để đời này ta chẳng phải gả chồng chịu dày vò.”
Nàng hận tôi thấu xương, cũng chẳng còn cách nào.
Kiệu hoa xa dần.

Huynh trưởng cùng tôi hồi phủ đánh cờ, đi được vài nước cờ thì dừng lại.
“Triệu Tuyết, ca vừa gặp một cơn ác mộng. Trong mơ, muội đã gả cho kẻ ăn mày, lại còn tuẫn tình vì hắn…”
Tôi thoắt sững lại.
“Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà.”
Huynh trưởng ngước mắt nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe.
“Nếu không phải là mơ, muội có hận không? Nếu có hận… ca dù có vào tù cũng sẽ báo thù cho muội!”
“Hận ư?”
Tôi nhớ lại trước khi kịch độc phát tác, mình đã đâm dao găm vào cổ Tiết Nghĩa, khiến hắn tắt thở hẳn.
Lại nghĩ đến việc hắn nay như thằng ngốc bị Triệu Lợi chơi xỏ.
Mỉm cười thản nhiên.
“Ta không hận.”
“Ca, cờ của huynh lại thua muội rồi.”

09
Trên thuyền sen.
Triệu Lợi nghiêng mình trên tháp mềm, mân mê miếng ngọc bội trong tay.
“Phương đại tiểu thư, cô coi bổn thế tử là bô đái hả, thứ gì dơ bẩn cũng ném sang đây.”
Tôi đẩy bộ trang sức vàng ngọc mới về phía hắn.
“A tỷ của ngươi sẽ thích cái này.”
Hắn ngồi thẳng người dậy.
Tỉ mỉ ngắm nghía bộ trang sức, rồi cẩn thận cất đi.
Khi nhìn tôi lần nữa, kiêu ngạo hếch cằm lên.
“Cũng không tồi, nhưng chút này thì chưa đủ.”
“Cô em gái này của cô ngày nào cũng đập phá quấy náo, làm A tỷ ta đau đầu, hại ta ngày nào cũng phải tạ lỗi.”
“Còn cái tên Tiết Nghĩa kia, bao giờ mới quẳng được vào Sở quán điển đương? Tú bà đang hối ta đấy, không muốn lỡ món làm ăn này.”
Tôi ngước mắt nhìn hắn.
“Không phải ngươi cần một nương tử để bịt miệng thiên hạ sao? Phương Như Hạ còn chưa đủ để khoe mẽ chuyện ‘lãng tử hồi đầu’ của ngươi à?”
“Ngươi chỉ cần để Triệu Minh Châu biết ngươi đối với nàng không phải chân tình là được.”
Hắn nhíu mày: “Cuồng vọng! Dám gọi thẳng đại danh A tỷ!”
“…”
Không thể chọc vào kẻ si mê tỷ tỷ được.
“Được rồi, sau này ta không viết thư cho Nguyên Đức Quận chúa nữa.”
Triệu Lợi hoảng hồn: “Không được, A tỷ ta chỉ có mỗi mình cô là bạn. Nếu cô không viết thư, nàng lại suốt ngày nhốt mình trong phòng rèn sắt, đến ta cũng không gặp.”
Tôi cười nhạt.
“Vậy thì nhờ thế tử nâng đỡ Tiết Nghĩa, chờ đến sang năm khoa cử vậy.”
Tình cảm giữa tôi và đôi tỷ đệ này rất sâu.
Năm mười ba tuổi, tôi bị đích mẫu cắt xén tiền tháng, đói đến mức gần như hôn mê, bất đắc dĩ phải làm người môi giới bán đao, nhờ đó quen biết Triệu Minh Châu.
Quận chúa Triệu Minh Châu không bước chân ra khỏi cửa, nhưng thực chất là thợ đúc kiếm nổi tiếng trên giang hồ. Thế tử Triệu Lợi bề ngoài chơi bời trác táng, sau lưng lại thao túng các sòng bạc, lầu hoa, tửu lâu ở kinh thành.
Sau đó ba chúng tôi thường xuyên giúp nhau che giấu.
Mãi cho đến khi Phương Như Hạ trong một buổi yến tiệc thấy Triệu Lợi phong lưu phóng đãng, liền nghĩ ra cách sỉ nhục tôi, đề nghị gả tôi cho hắn.
Tôi từ chối, chọn cách tung tú cầu kén rể.
Lại nhờ Triệu Lợi vốn quen biết rộng tìm một vị công tử thế gia tính tình dễ bề khống chế đến đón tú cầu.
Nào ngờ lại bị Tiết Nghĩa có chút công phu đoạt được, làm loạn cả ván cờ…

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *