Sau khi không còn ném tú cầu cho kẻ ăn mày

14
Trên mặt Tiết Nghĩa hiện lên vẻ mơ hồ.
Ta tiếc nuối, tiến sát lại gần hắn, mũi dao găm từng tấc từng tấc chạm vào cổ bên phải hắn.
“Xem ra là quên rồi.”
“Để ta giúp ngươi nhớ lại. Ta chính là dùng con dao găm này đâm vào cổ ngươi. Ngươi ở chiến trường bị trọng thương, về đến nhà là hấp hối rồi, sức chẳng bằng ta, giãy giụa được hai cái, máu phun đầy cả mặt tường.”
Ta hít sâu một hơi, nở nụ cười.
“Cảnh tượng ấy, đẹp như tranh vậy.”
Hắn bị mũi dao lạnh buốt làm run lên một hồi.
Như thể chợt nhớ ra điều gì khủng khiếp, mặt mũi méo mó vặn vẹo.
“Thảo nào ta mãi không sao nhớ nổi… hóa ra là nàng…”
“Hóa ra ta không phải chết vì bệnh!”
Hắn phát điên giãy giụa.
Ta cười nhìn hắn bị lôi đi, ghê tởm lau mũi dao, ném chiếc khăn tay xuống đất.
Định đi theo đến Nam Phong quán xem cảnh thảm hại của hắn.
Bước đến chỗ xe ngựa dưới ánh đèn le lói.
Bỗng nhớ ra mình đã quên một việc.
Quay đầu, lại thấy Tô Yêm đáng lẽ đã rời đi, đang đứng ở chỗ ban nãy của ta, khom lưng nhặt chiếc khăn tay ta vứt xuống, cẩn thận và thành kính cất vào trong vạt áo trước ngực.
Lòng bàn tay áp lên nơi lồng ngực.
Im lặng rất lâu.

Ta nhớ lại sau khi chết ở kiếp trước, hồn phách lơ lửng trong phủ Tướng quân.
Đốc công Tô Yêm cầm phất trần bước tới, đứng trước quan tài của ta, cũng rũ mắt đứng lặng thật lâu như vậy.
Cuối cùng.
Tuyên bố, đem di hài của ta dùng lễ nghi công chúa mà hạ táng.
Bản triều không có công chúa, đây là ân điển hắn đã cầu xin từ vị lão hoàng đế chỉ mải cầu tiên hỏi thuốc chẳng hỏi triều chính.
Trên đời này, ngoài huynh trưởng ra, chỉ có mình hắn là thực sự đau lòng vì cái chết của ta.

“Công công.”
Ta bước tới.
Trong ánh mắt hoảng loạn thoáng qua của hắn, đưa cành lan đã bẻ bên bờ nước cho hắn, cong mắt cười.
“Tháng ba Thượng Tị, tặng lan thảo, trừ bất tường.”
Lông mi hắn run rẩy, ánh mắt đè nén lại khắc chế, hồi lâu không đưa tay nhận.
Ta có chút tiếc nuối.
“Không muốn sao? Đây là chúc phúc đấy.”
Hắn như vừa từ trong mơ giật mình tỉnh lại, định đưa tay lấy.
Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay ta, như bị bỏng mà rụt về.
Hắn lui một bước, thấp giọng nói: “Không cần đâu… Phương tiểu thư tặng người khác đi, tạp gia một kẻ hoạn quan, vốn đã bất tường, không xứng nhận.”
Ta thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bước lên một bước, đuổi theo khoảng cách.
Đặt cành lan vào tay hắn, bắt hắn nắm lấy.
“Ta đã nói ta không để tâm chuyện hoạn quan.”
“Tô Yêm, cầm cho kỹ.”
Nói xong liền lên xe ngựa.

Hắn nắm cành lan nhìn theo xe ngựa rời đi, nhưng không ngờ, ta lại vén rèm xe nhìn về phía sau.
Bốn mắt chạm nhau.
Hắn vội vàng dời ánh mắt đi.
Ta cong môi cười: “Tô công công luôn nhìn sau lưng ta, nay ta cũng nhìn ngươi, ngươi trốn cái gì?”
Tô Yêm run hàng mi nhìn lại, từ cổ đỏ bừng lên tận vành tai.
Đuôi mắt lại càng đỏ đến diễm lệ.

15
Cuối xuân đầu hạ.
Thời tiết nóng dần lên.
Ta cùng Triệu Minh Châu đến Nam Phong quán mở một phòng thượng hạng, đá lạnh mát rượi, tựa vào lưng ghế thật là khoan khoái.
Tú bà kể với chúng ta về tình cảnh hiện tại của Tiết Nghĩa.
“Loại nam nhân mặt mũi tuấn tú, lại mang theo ngạo khí và tàn khuyết thế này, không chỉ được quyền quý yêu thích, ngay cả người trong giang hồ cũng nườm nượp kéo đến.”
“Nữ nhân thì nhiều, nam nhân càng nhiều hơn…”
“Ngày đông khách lẫn lộn, có hôm tiếp đến mười mấy vị khách đấy!”
Ta che môi cười.
Quạt xếp khẽ gõ lên mu bàn tay Triệu Minh Châu.
“Đây chính là kinh hỉ nàng dành cho ta sao?”
Triệu Minh Châu nhận lấy quả vải do tiểu quán bóc sẵn, thản nhiên:
“Để một vị thiên kim phủ Thừa tướng như nàng suýt thành thường dân, bị người kinh thành chê cười, thì hắn một ngày tiếp cả trăm khách cũng chưa đáng tiếc.”
“Có điều, nay những kẻ ngồi lê đôi mách đều đã bị Tô Yêm bắt giam hết rồi.”
“Ngược lại, Tiết Nghĩa thì danh tiếng vang xa.”
Đám tiểu quán nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ phòng bên cạnh, múa cũng múa tái mét cả mặt.
Ta ân cần nói với tú bà: “Bảo hắn kêu nhỏ chút đi, ồn đến khách khác rồi.”
Chẳng mấy chốc, tiếng đã nhỏ dần.

Chỉ còn tiếng roi đánh tàn nhẫn vọng ra.
Giang Vân bên cạnh cũng nở nụ cười: “Thích hành hạ người khác, thì để hắn được hưởng cho đủ. Số bạc ta kiếm được từ bán tranh chữ, đều dùng để thuê đám đại hán cho hắn hết rồi.”
Triệu Minh Châu xuýt xoa: “Vẫn là thư sinh ngoan độc hơn nhỉ.”
Ta chỉ cười chẳng nói.

Trời tối dần, uống đến say chuếnh choáng trở về.
Lúc lên xe ngựa, người đỡ ta từ Tiểu Thúy đã đổi thành bàn tay thon dài trắng trẻo của một người khác, ta cũng chẳng để ý.
“Về trạch viện ngoại ô kinh thành của ta đi.”
Lảo đảo nằm vật ra ghế.
Hắn thở dài: “Phương đại tiểu thư hôm nay vui vẻ rồi chứ?”
Ta nhìn khuôn mặt diễm lệ của Tô Yêm mang vẻ khắc chế cùng bất lực, ghé sát lại trêu chọc hắn.
“Xưởng công không giận sao?”
Hắn lắc đầu, đưa tay tháo trâm cài cho ta, sợ ta bị găm đau.
“Tạp gia chỉ là một kẻ tàn phế, được ra cung gặp nàng hai lần đã là đủ lắm rồi.”
“Không có tư cách mà giận đâu.”
Ta thở dài.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen.
“Hôm nay là đi xem kết cục của Tiết Nghĩa thôi, trong lòng chàng đừng buồn. Thiếp có chàng rồi sẽ không còn ai khác nữa, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy.”
“Vậy nên Tô Yêm, thiếp có thể hôn chàng không?”
Mặt hắn đỏ bừng lên:
“Nàng nói những lời thế này cho ta yên lòng, chẳng qua là vì cái này thôi sao?”
Ta mượn hơi rượu, bá vương ngạnh thượng cung, hắn thở dốc nghèn nghẹn.
“Là tiện thể, tiện thể thôi mà.”

(Hết)

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *