Sau khi không còn ném tú cầu cho kẻ ăn mày

“Kẻ vô lại!”
“Ta với ngươi không hề quen biết, vậy mà ngươi giữa chốn đông người lại giá họa sỉ nhục ta!”
Tay hắn buông lỏng, trên mặt hằn lên dấu tay.
Nhớ ra đời này tôi không quen biết hắn, sắc mặt hắn biến đổi liên hồi. Rồi trưng ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, nơi cổ họng thoát ra một tiếng cười lạnh.
“Sỉ nhục?”
“Cũng chỉ có Tiết Nghĩa ta không đành lòng thấy ngọc đẹp rơi vào bùn lầy, thương xót nàng từng là thiên kim tiểu thư, mới hảo tâm hảo ý muốn cứu nàng khỏi vũng bùn. Ngoài ta ra, nàng xem khắp kinh thành này còn ai dám hảo tâm cứu nàng?”
Tôi bị mọi người chỉ trỏ.
Siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào da thịt.
Cất cao giọng từng chữ từng câu:
“Phương Triệu Tuyết ta dù có chết, cũng sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến ngươi!”
Tiết Nghĩa thấy sau khi địa vị đảo chiều, vẫn không thể khiến tôi khom lưng cúi gối thỏa mãn lòng hư vinh và lòng tự tôn phình to của hắn, sắc mặt hoàn toàn u ám.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau đám đông. Mang theo khí lạnh âm u, khiến người ta rùng mình.
“Kẻ nào dám đương chúng gây chuyện?”

06
Tên tiểu tư bị ám vệ phía sau Tô Yêm xách cổ lên, quăng xuống đất.
Tôi hành lễ theo thân phận bình dân.
“Công công.”
Tô Yêm bảo tôi đứng dậy, xoay người nhìn Tiết Nghĩa: “Những lời ngươi vừa nói, lặp lại lần nữa.”
Sắc mặt kẻ sau trắng bệch.
Hắn không dám.
Cho dù Tô Yêm bây giờ chưa ngông cuồng như kiếp trước, cũng đã nắm trong tay một nửa Đông xưởng.
Hôm ấy Tiết Nghĩa vì trả thù tôi, đã ném quả tú cầu về phía nhóm thái giám đang đi ra ngoài, thật trùng hợp bị Tô Yêm bắt được.
May là người sau đang gấp việc công, chưa kịp hỏi tội…
Hôm nay hắn lại đâm đầu vào mũi dao, mới sực nhớ ra, tim đập thình thịch.
Ánh mắt Tô Yêm dừng trên người hắn.
“Tạp gia thấy ngươi có chút quen mắt.”
“Ngươi chính là kẻ ăn mày hôm tung tú cầu đã lớn tiếng nói thiên kim tiểu thư cũng chẳng thèm cưới phải không? Sao giờ lại thèm rồi?”
“Là gà rừng cắm thêm hai cọng lông công, tự coi mình là phượng hoàng sao?”
Bàn tay đang hành lễ của Tiết Nghĩa siết chặt đến trắng bệch.
Hắn hận nhất là kẻ khác sỉ nhục mình.
Nghiến răng nhấn mạnh: “Ta nay là môn khách của Thế tử phủ, mong công công miệng hạ lưu đức!”
Tô Yêm cười ngoài mặt không cười trong lòng.
“Nói năng ú ớ chẳng rõ ràng, quả nhiên là kẻ ăn mày không lên được mặt bàn!”
Nói xong bảo tôi kể lại tường tận đầu đuôi chuyện vừa xảy ra.
Nghe xong.
Tô Yêm trên mặt ý cười càng sâu.
Khoát tay sai tùy tùng lôi Tiết Nghĩa ra ngoài.
“Đương chúng trêu ghẹo nữ tử, trượng hình một trăm giữa phố. Ăn mày thân phận thấp hèn, đánh hai trăm trượng.”
“Đánh nát, đánh tàn, đưa đến bộ Hình.”
Tiết Nghĩa vốn có chút công phu, đánh ngã hai tên ám vệ, gầm thét giận dữ: “Ta là người của Thế tử! Kẻ nào dám đánh ta!”
Tô Yêm ý cười lạnh thấu xương.
“Thế tử? Dù Vương gia có đến cũng phải tuân theo luật pháp Đại Phong.”
“Đã đánh người của tạp gia, tội thêm một bậc.”
Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài đám đông, mấy tên binh phủ nha môn quay người rời đi.
Tiết Nghĩa rốt cuộc hai tay không địch nổi mười mấy người.
Bị bọn họ lôi ra ngoài, tôn nghiêm mất hết.
Bỗng nhiên, hắn ngoảnh đầu nhìn tôi, mắt long sòng sọc: “Phương Triệu Tuyết, ta hảo tâm cứu nàng, nàng lại coi thường ta, sớm muộn sẽ phải hối hận vì hôm nay chó khinh người nghèo!”
Tô Yêm: “Ngươi quen hắn?”
Tôi lắc đầu.
“Không quen, dân nữ cũng không biết vì sao hắn dây dưa.”
Tô Yêm: “Thì ra là kẻ vin quyền phụ quý, tội thêm một bậc nữa, đánh chết đi.”
Gậy rơi xuống.
Tiếng kêu thảm của Tiết Nghĩa vang lên trên phố lớn, hai bên mông máu me đầm đìa.
Mọi người bị cảnh tượng tàn nhẫn ấy dọa cho kinh khiếp.
Không dám xem kịch nữa, sợ chọc phải Đông xưởng tàn nhẫn, im bặt chạy tứ tán.

Trong xe ngựa.
Tôi ôn giọng cảm tạ: “Đa tạ công công giải vây.”
Tô Yêm đang uống trà khựng lại.
“Tạp gia tìm Phương tiểu thư, là để kết thúc trò hề này.”
“Mấy hôm trước việc công bận rộn, rời kinh vài ngày, không ngờ lại hại tiểu thư cùng Tướng gia đoạn tuyệt tình thân. Hôm nay liền cùng Tướng gia nói rõ mọi chuyện, hết thảy như thường.”
Tôi thoáng khựng lại.
“Nhưng hôm nay tôi đến tiệm vải, là để may giá y.”
Hắn thu lại ý cười.
Khuôn mặt đậm nét diễm lệ ấy bớt đi mấy phần giả dối.
“Phương đại tiểu thư, lại thực sự muốn gả cho một kẻ hoạn quan.”
Tôi nhìn hắn: “Hoạn quan cũng là người, một đôi mắt một cái mũi một cái miệng, sao lại không thể gả.”
Tô Yêm trầm mặc hồi lâu.
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài mành xe, thần sắc khó lường.
“Bất luận tiểu thư là thật lòng ngây thơ cũng được, hay giả vờ cũng được, đều không nên dây dưa với kẻ hoạn quan.”
“Ngươi vẫn là thiên kim phủ Thừa tướng.”
Tô Yêm là hồng nhân bên cạnh bệ hạ, ngay cả phụ thân tôi cũng phải nể mặt hắn vài phần.
Chỉ trong chừng một tuần trà.
Tôi lại trở thành đại tiểu thư phủ Thừa tướng.
Tô Yêm liền đối ngoại tuyên bố — thái giám không thể cưới vợ, không xứng với thiên kim phủ Thừa tướng.
Việc này liền cho qua.
Phụ thân nhận được lời khen ngợi không cùng đảng hoạn quan, tôi cũng nhận được mỹ danh nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nguyện gả cho hoạn quan…
Chỉ có Tô Yêm.
Tôi vốn đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, không ngờ hắn lại ra tay giúp tôi.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *