07
Tôi đã gặp Tô Yêm từ thuở nhỏ.
Đó là vào tiết tam cửu rét buốt, tôi và Phương Như Hạ theo phụ thân vào cung dự yến tiệc.
Phương Như Hạ xảo quyệt, cứ đòi tôi đội gió dầm tuyết ra ngoài lấy mứt cho nàng.
Tôi ôm mứt đi ngang qua hồ sen trước Ngự Hoa viên, trông thấy Đại hoàng tử dẫn theo đám hạ nhân hành hạ một tiểu thái giám gầy trơ xương, trắng bệch thảm hại.
Ấn hắn lên mặt băng, dùng đầu hắn đập vỡ mặt băng, dùng thân nhiệt làm tan chảy con cá chép đỏ bị đông cứng trong băng…
Băng nhọn đâm vào da đầu, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt băng.
Cho đến khi hắn ngã gục xuống đất nặng nề.
Tiếng cười đùa mới tan đi.
Tôi run rẩy muốn bước nhanh rời khỏi.
Lại thấy tiểu thái giám ấy nằm trên nền tuyết trắng xóa, dường như đã tắt thở, bên cạnh là con cá chép đỏ nhuốm máu, đỏ đến chói mắt.
Tôi không kìm được bước tới.
Lấy ra ba viên mứt được gói trong khăn tay, nhét vào bàn tay cứng đờ trắng bệch, da bọc xương của hắn.
Đôi mắt hắn mí mỏng khép phủ trên hốc mắt trũng sâu, bất động.
Vật thương kỳ loại, trong lòng tôi không khỏi thấy bi thương.
“Chết cũng tốt.”
“Nơi tàn nhẫn như thế này, chết đi có mứt theo chôn cùng, xuống dưới đất sẽ ngọt ngào hơn.”
Ba năm sau lại vào cung.
Tôi thấy tiểu thái giám ấy theo sau lão thái giám đi ngang qua bên cạnh, cũng không nhận ra tôi, chỉ nghe tên gọi là Tô Yêm.
Trong lòng thầm may mắn, có lẽ ba viên mứt kia cũng có chút tác dụng.
Tôi thực sự nói chuyện với Tô Yêm.
Là vào cái đêm mưa kiếp trước ấy.
Phía Nam lũ lụt hoành hành, Tiết Nghĩa cùng Giang Vân bị phái đi trị thủy, lại truyền về tin tức cả hai cùng mất tích.
Tôi tưởng đã gặp bất trắc, đau lòng xót dạ, đội mưa to ruổi xe đi tìm.
Mưa càng lúc càng lớn.
Tôi không tài nào đi nổi, đành trú vào ngôi chùa hoang vắng hiu quạnh.
Lại thấy vị nội tướng gian nịnh trong miệng người đời đang quỳ trên bồ đoàn, cầu xin trời xanh giảm mưa, để lại cho bách tính một đường sống.
Hắn thấy tôi, giọng âm nhu đầy mỉa mai châm chọc.
“Về đi.”
“Nếu ngươi chết trong cơn mưa này, cũng thuận lòng người.”
Tôi tức đến tái mét mặt: “Ta với Tô công công không oán không thù, cớ sao phải buông lời nguyền rủa? Phu quân hạ lạc không rõ, ta nhất định phải tìm được chàng, sống thấy người chết thấy xác!”
Nói rồi hất tay hắn đang đưa chiếc ô giấy dầu ra.
Phẫn nộ rời đi.
Hắn đứng lặng dưới màn mưa thật lâu nhìn theo, thần sắc ảm đạm.
Sau này.
Tiết Nghĩa bị hắn mấy phen nhằm vào, oán hận rất sâu.
“Ta không biết đã đắc tội gì với tên thái giám thối tha đó, ngày ngày không để ta được yên thân!”
“Ta đem minh châu Bắc Hải hiếu kính hắn, lại bị một phen sỉ nhục!”
Mãi cho đến khi tôi uống thuốc tự vẫn, nghe được lời thật lòng của Tiết Nghĩa, mới nghĩ thông suốt — những lời Tô Yêm nói không phải là trào phúng, mà là lời khuyên thiện ý.
Đang nghĩ ngợi mọi chuyện.
Bên tai vang lên giọng châm chọc quen thuộc.
“Tỷ tỷ không phải đã đoạn tuyệt quan hệ với phủ Thừa tướng rồi sao, thế nào chưa đầy nửa tháng đã quay về?”
Tôi định thần lại.
Phương Như Hạ vênh váo bước tới, đầy mình châu báu lấp lánh, phe phẩy quạt tròn, ánh mắt khinh thường.
“Trước thì bị ăn mày ghét bỏ, sau lại bị hoạn quan trả hàng, tỷ tỷ cái danh đệ nhất tài nữ kinh thành này xem như triệt để thành trò cười rồi! Nay khắp kinh thành chẳng ai thèm lấy, thật là phong quang quá đỗi!”
Tôi đứng dậy khỏi xích đu.
Bình tĩnh giơ tay, một bạt tai quật nàng ta ngã xuống đất.
“Chát!”
08
Nàng trợn tròn mắt ôm mặt, như thể lần đầu tiên quen biết tôi.
“Phương Triệu Tuyết, ngươi dám đánh ta? Ta đi mách cha!”
Tôi mặt không cảm xúc.
“Muội cứ việc đi mách, cùng lắm chỉ đánh ta phạt ta, cũng không thể lại đuổi ta ra khỏi phủ Thừa tướng.”
“Ta tự nhận không hề cản trở muội, vậy mà muội hết lần này tới lần khác khiến ta không được yên ổn, thậm chí còn thiết kế gả ta cho kẻ ăn mày. Phương Như Hạ, trong mắt muội ta sống không tốt còn quan trọng hơn cả danh dự phủ Thừa tướng, có phải không?”
Nàng gần như tức điên lên, nhào tới muốn đánh tôi.
“Phải thì sao!”
“Nếu không phải tại ngươi, ta có thể bị lấn lướt mọi bề sao? Ngươi và mẹ ngươi đều là tiện nhân!”
Tôi né sang một bước.
Tay nàng bị huynh trưởng Phương Triệu Cần vừa khải hoàn hồi triều nắm chặt lấy.
“Đương chúng nhục mạ trưởng bối đã khuất, nhị muội thật phóng túng quá đỗi!”
Nàng thoắt cứng đờ người.
“Đại ca, huynh về từ lúc nào vậy…”
Phương Triệu Cần sắc mặt u ám.
“Nếu ta không về triều ban sư, có phải muội cứ thế ức hiếp muội ấy mãi không?”
“Cấm túc bảy ngày!”
Phương Như Hạ nghiến răng nghiến lợi, cứng cổ: “Huynh dám nhốt ta, cha sẽ không tha cho huynh đâu!”
Nhưng phụ thân nghe xong chuyện hôm nay, nhắm mắt lại.
“Đường là nhị thiên kim phủ Thừa tướng, chẳng những không đoái hoài đến vinh nhục của phủ, lại còn lớn tiếng ngông cuồng, nhục môn phong, cấm túc thì cứ cấm túc đi.”
Phương Như Hạ vừa khóc vừa gào.
“Nhưng trước khi mất, phụ thân đã từng hứa với bà ấy sẽ chăm sóc con thật tốt cơ mà!”
Phụ thân rốt cuộc vẫn mềm lòng.
“Được, không nhốt nữa.”
Nàng vừa nở nụ cười, liền nghe thấy câu tiếp theo: “Con đã tròn mười sáu tuổi, cũng nên tìm cho con một tấm chồng rồi.”
Nụ cười biến mất.