Nhưng tôi không nhìn thấy.
Sau khi tôi rời đi, từ trong ngõ nhỏ bước ra một người quen thuộc.
Lý Đại Lý Nhị phẫn nộ nói: “Nghĩa ca, cô ta quả nhiên coi thường chúng ta!”
Tiết Nghĩa nhìn theo bóng lưng tôi, ánh mắt u ám.
“Cô ta sẽ phải hối hận thôi…”
“Đi, đến sòng bạc!”
Tôi đến một quán trọ ở lại, viết một lá thư, buộc vào chân chim bồ câu đưa tin rồi thả bay.
Tiểu Thúy khóc lóc bên cạnh, nói nàng đã sai rồi.
“Phải, ngươi đã sai.”
“Ta đòi ngươi về đi theo ta, chính là muốn ngươi chuộc tội.”
Tôi kiểm kê mười nông trang và cửa hàng nhận được, nắm chặt số bạc trong bọc, sắc mặt mới dịu đi đôi chút.
“Hai kẻ ăn mày chặn đường mà đã dọa ngươi sợ thành thế này, thì khổ còn ở phía sau dài dài.”
Mặt nàng trắng bệch hoàn toàn, hối hận tuyệt vọng.
Ngày hôm sau.
Tôi đến mấy tiệm trang sức ấy, dựa theo kinh nghiệm kinh doanh kiếp trước tiến hành cải tổ.
Đời này tôi không còn là thiên kim phủ Thừa tướng, rất nhiều nhân công không muốn nghe theo, vậy là tôi lấy bạc đuổi họ đi, giữ lại những người bằng lòng tuân theo.
Mọi việc an bài ổn thỏa xong.
Tiểu Thúy lau nước mắt tự trách: “Tiểu thư lợi hại như vậy, nếu không phải vì nô tỳ, cũng đâu phải hạ mình đi giao thiệp với đám tiểu thương tiểu tốt.”
Nàng chỉ là một nha đầu quét dọn tầm thường bên cạnh tôi, chẳng có tình cảm gì sâu sắc với tôi, nhưng vì người nhà mà liều cả tính mạng. Tôi không thể trách nàng bất trung.
Tôi hít sâu một hơi.
“Im miệng.”
Nàng nghẹn ngào không thôi, môi run lẩy bẩy.
Tôi thở dài.
“Nay người nhà ngươi đều đã được an trí ổn thỏa. Nửa đời sau ngươi theo ta sống khổ, đừng tái phạm sai lầm nữa là được rồi… Hơn nữa, người ta đáng hận không phải là ngươi.”
Từ đó Tiểu Thúy triệt để trở thành người của tôi.
Theo tôi tất bật ngược xuôi nơi tiệm trang sức.
Chẳng bao lâu sau.
Nàng lên phố mua bánh bao.
Vội vàng chạy về, sắc mặt khó coi tột độ.
“Tiểu thư, nô tỳ nghe chủ tiệm bánh bao nói, tên Tiết Nghĩa ấy ở sòng bạc kiếm được món hời lớn, giàu lên rồi. Chẳng những vin được vào Thế tử gia, còn thi đỗ Hương thí nữa!”
“Trên đời sao lại có chuyện như vậy? Chúng ta từ trên cao rơi xuống, kẻ ác lại gặp vận may tốt như thế! Thật bất công!”
Tôi nghĩ thầm, người đó hành động nhanh thật.
Khép sổ sách lại, mắt buông xuống.
“Hai ngày nữa ta sẽ xuất giá.”
“Ta đi mua ít vải về may giá y, ngươi ở lại đây theo chưởng quầy học bàn tính.”
Nàng nghe thấy hai tiếng “xuất giá”, như thể trong khoảnh khắc bị rút cạn hết sức lực.
Không cam lòng và phẫn nộ đều trở nên trắng bệch.
05
Tôi đến tiệm vải chọn vải.
Gặp phải Tiết Nghĩa.
Hắn đang chỉ trỏ từng tấm vải, như thể đang chỉ điểm giang sơn.
“Tấm này, tấm này, còn cả tấm này nữa, gói hết lại cho ta.”
“Dù A Vân không thích màu sắc phô trương, nhưng thành hôn thì phải hỷ khánh một chút.”
Tôi biết, hắn dựa vào ký ức kiếp trước, thắng liền mấy vố lớn ở sòng bạc, vin được vào tên công tử ăn chơi trác táng, theo hắn ta chọi gà chạy chó.
Nay khoác lên mình áo gấm nền lam, phong thái chẳng khác gì công tử nhà giàu.
Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.
Hắn không cưới tôi như kiếp trước, chúng tôi đã không còn liên quan gì nữa.
Tôi cúi đầu nhìn tấm vải đoạn đỏ.
Nào ngờ, tên tiểu nhị nịnh trên dẫm dưới giật mảnh vải trong tay tôi đi, tíu tít mang đến trước mặt Tiết Nghĩa.
“Tiết công tử, ngài xem tấm vải đỏ này may giá y thì thế nào ạ?”
Tiết Nghĩa lại vượt qua tấm vải nhìn về phía tôi.
Ánh mắt hắn dừng lại một giây, đánh giá bộ y phục vải thô cũ kỹ trên người tôi từ trên xuống dưới, rồi phát ra một tiếng cười khẩy.
“Đây chẳng phải là thiên kim phủ Thừa tướng sao?”
“Trước đây coi thường kẻ ăn mày, nay tú cầu ném cho thái giám, sa sút đến mức bị đuổi khỏi phủ Thừa tướng, có hối hận không?”
Hắn còn tiểu nhân đắc chí hơn tôi tưởng.
Tôi bị cái bộ mặt ấy của hắn làm buồn nôn, không muốn nảy sinh xung đột với hắn, xoay người định bỏ đi.
Lại bị hắn thô lỗ nắm chặt cổ tay.
Giọng điệu ban phát.
“Phương đại tiểu thư.”
“Nếu nàng chịu hạ mình cầu xin ta, ta có thể cân nhắc cứu nàng thoát khỏi biển khổ.”
Tôi dùng sức tránh ra, lạnh giọng quát:
“Buông ra!”
Hắn thu lại ý cười.
“Phương Triệu Tuyết, nay khác xưa rồi, giờ là nàng cầu xin ta đấy.”
“Dù ta đã có A Vân một thê tử hiền lành, nhưng ta là đàn ông, có thêm một vị mỹ thiếp da dẻ non mịn như nàng cũng chẳng sao.”
Tôi gần như bật cười.
Dưới đài tung tú cầu, chính hắn đã hùng hồn nói rằng dù là ăn mày cũng chẳng coi trọng thiên kim phủ Thừa tướng, trong lời nói rõ ràng không muốn cùng tôi tiếp tục phu thê duyên phận.
Nay lại thốt ra những lời cợt nhả hạ lưu như vậy!
Chỉ để sỉ nhục tôi, thế mà chẳng tiếc lấy chuyện cưới gả ra mà nói?
Kéo co giằng co như vậy.
Khiến người qua đường dừng chân vây xem.
Đám khán giả tụ tập bên ngoài tiệm, ánh mắt rơi trên người tôi, mang theo vẻ trêu đùa như xem kịch.
Thì thầm bàn tán:
“Vị này chính là Phương đại tiểu thư bị đuổi khỏi phủ Thừa tướng đấy à?”
“Người ta Tiết công tử nay cá chép hóa rồng, còn chịu giúp cô ta như vậy, cô ta còn không mau đồng ý đi? Khỏi phải gả cho kẻ hoạn quan, phúc phần tám đời mới tu được đấy!”
“Chát!”
Tôi giáng mạnh một bạt tai lên mặt Tiết Nghĩa.