Cố Trường Phong chỉ vào vệ binh trước cửa lều trại. “Các ngươi đều mù hết cả rồi sao? Vừa nãy ai đẩy cô ta?”
Vệ binh lớn tiếng trả lời. “Bẩm tướng quân, là vị cô nương này tự mình nhào vào, Thẩm cô nương đụng cũng chưa đụng vào cô ta!”
Cố Trường Phong cúi đầu nhìn Tô Vãn Tình. “Cô còn muốn lừa ta đến bao giờ nữa?”
Tô Vãn Tình ôm mặt, ngồi trong đám tuyết. “Muội lừa chàng cái gì chứ? Muội đã cứu mạng chàng cơ mà!”
Cố Trường Phong lạnh lùng nhìn nàng ta. “Cô thực sự đã cứu ta sao?”
Tô Vãn Tình ánh mắt lập lòe, không dám nhìn chàng.
Đột nhiên, bên ngoài doanh trại vang lên tiếng trống trận dồn dập.
“Địch tập kích! Mã phỉ tới!”
Vệ binh hét lớn. Phía xa bụi mù cuồn cuộn, mấy chục kỵ mã phỉ vung loan đao lao thẳng về phía doanh trại. Trong doanh trại lập tức hỗn loạn cả lên. Các thương binh dìu dắt nhau lui về phía núi sau.
Ta cầm lấy một con dao ngắn, đứng trước thùng dược liệu. Những dược liệu này là để cứu mạng, không thể bị cướp đi. Một tên mã phỉ phá tan cổng doanh trại, giơ loan đao lên chém về phía ta. Lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh. Ta nắm chặt đoản đao, chuẩn bị đỡ đòn.
Một bóng người đột nhiên nhào đến trước mặt ta. Cố Trường Phong dang rộng hai tay, che chở ta phía sau lưng.
“Phập ——”
Loan đao chém trúng sau lưng Cố Trường Phong. Máu tươi trong nháy mắt trào ra, nhuộm đỏ tấm áo rách nát của chàng. Tên mã phỉ còn muốn chém tiếp. Trường thương của vệ binh đâm xuyên qua lồng ngực của mã phỉ.
Thân thể Cố Trường Phong mềm nhũn ra, ngã xuống dưới chân ta. Chàng quay đầu lại, nhìn ta. Máu tươi theo khóe miệng chàng chảy xuống.
“A Dao… nàng không sao chứ?”
Trong mắt chàng tràn đầy chờ mong, dường như đang đợi sự quan tâm của ta. Ta thu đoản đao lại, ngồi xổm xuống. Kiểm tra vết thương của chàng một chút. Vết thương rất sâu, nhưng chưa tổn thương đến chỗ hiểm. Ta đứng dậy, vẫy tay với vị quân y bên cạnh.
“Lý đại phu, băng bó cho anh ta một chút.”
Nói xong, ta xoay người đi về phía những thường dân bị thương ở bên kia. Bàn tay đang vươn ra của Cố Trường Phong cứng đờ giữa không trung. Chàng nhìn theo bóng lưng ta. Ánh sáng trong mắt từng chút một tối dần đi.
Chàng nằm trên nền tuyết lạnh buốt, cơn đau kịch liệt từ vết thương sau lưng không thể sánh bằng cái lạnh thấu xương nơi đáy lòng. Chàng vốn nghĩ rằng, chỉ cần mình chịu liều mạng cứu, A Dao nhất định sẽ như trước kia, đầy mắt lo lắng lao về phía chàng. Vậy mà vừa nãy ánh mắt lạnh nhạt như nhìn người xa lạ kia của nàng, đã triệt để đập nát ảo tưởng cuối cùng của chàng. Chàng nhìn theo bóng lưng bận rộn xuyên qua giữa đám thương binh của A Dao, bình thản và thành thạo đến vậy, cuối cùng chàng cũng hiểu rõ, chính mình đã tự tay đánh mất thứ gì rồi.
Quân y bước tới, cắt mở y phục của chàng, đắp thuốc cầm máu lên. Cố Trường Phong không kêu đau, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm về phía ta.
Bọn mã phỉ đã bị đẩy lui. Trong doanh trại khôi phục lại sự bình tĩnh. Cố Trường Phong nằm trên cáng, được người ta khiêng vào trong lều. Tô Vãn Tình núp trong một góc, run lẩy bẩy.
Một con bồ câu đưa thư bay xuống. Quan quân bưu tháo lá thư xuống, đưa cho Cố Trường Phong. Cố Trường Phong mở phong thư ra. Thư là Cố lão phu nhân viết.
“Trường Phong, Tô Vãn Tình thừa lúc trong nhà đại loạn, đã trộm mất ba trăm lượng ngân phiếu cuối cùng và đồ trang sức của ta, chạy trốn mất rồi!”
Cố Trường Phong nhìn những dòng chữ trên tờ giấy viết thư. Chàng quay đầu nhìn về phía Tô Vãn Tình trong góc. Tô Vãn Tình gắt gao ôm cái bọc trước ngực.
Cố Trường Phong vẫy tay gọi vệ binh. “Bắt cô ta lại, lục soát người.”
Hai vệ binh bước tới, giữ chặt lấy Tô Vãn Tình. Cái bọc rơi xuống đất, bung ra. Bên trong lăn ra mấy thỏi bạc và một cây kim bộ dao.
Cố Trường Phong lạnh lùng nhìn cây kim bộ dao ấy. Đó là món trang sức mà Cố lão phu nhân yêu thích nhất.
Tô Vãn Tình vùng vẫy gào lên. “Đây là những thứ muội đáng được hưởng! Muội đi theo chàng lâu như vậy, chàng có cho muôi thứ gì đâu!”
Cố Trường Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Trong phòng thẩm vấn của quân doanh, ánh sáng tối mờ. Tô Vãn Tình bị trói trên cột gỗ.
Cố Trường Phong ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, vết thương sau lưng vẫn còn đau âm ỉ. Chàng cầm bức thư trong tay ném thẳng vào mặt Tô Vãn Tình: “Chuyện trang sức và ngân phiếu, Kinh Triệu doãn tự khắc sẽ định tội cho cô. Giờ ta chỉ hỏi cô, năm đó ở trong quân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!”
Tô Vãn Tình sợ đến run bắn cả người, cắn chặt môi, không chịu nói. Cố Trường Phong rút thanh bội đao của thị vệ bên cạnh, ném xuống dưới chân Tô Vãn Tình. Lưỡi đao chạm đất phát ra tiếng va chạm thanh thúy.
“Muội nói! Muội nói!” Nàng ta cúi thấp đầu, giọng nói run rẩy.
“Năm đó chàng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Là lão quân y Lý bá chữa thương cho chàng.” “Lý bá tuổi đã cao, lúc sắc thuốc ngủ quên mất. Muội vừa hay đến dược phòng trộm đồ ăn, nhìn thấy y phục của chàng.” “Muội từ trong y phục sờ ra cây trâm ngọc đó, cảm thấy rất đẹp, bèn giấu đi.” “Sau đó chàng tỉnh lại, Lý bá vì lao lực quá độ mà đổ bệnh. Muội liền lừa chàng, nói là muội đã không ngủ không nghỉ chăm sóc chàng ba ngày ba đêm.”
Cố Trường Phong siết chặt nắm đấm. Móng tay cắm sâu vào da thịt, rỉ ra máu tươi.
“Thì ra, cô từ đầu đến cuối đều đang lừa ta, ngay cả quân công cũng là giả mạo.”
