Tôi đi hỏi cô giáo, cô chỉ xoa đầu tôi: “Cố Tiểu Mãn, hoàn cảnh gia đình Triệu Diệc Chu khá phức tạp. Lần này, là mẹ cậu ấy đưa cậu ấy chuyển trường đấy.”
Trái tim lơ lửng suốt cả quãng đường của tôi cuối cùng cũng được thả xuống.
Cố Tiểu Mãn, đừng sợ. Cậu ấy đi theo mẹ rồi, sau này sẽ không còn bị đánh nữa.
Triệu Diệc Chu từng giới thiệu cho tôi rất nhiều sách. Tôi đọc hết từng cuốn một.
Cô giáo dạy Văn khen tôi làm văn hay, đem vở của tôi dán lên bảng đen phía sau lớp học.
Tôi lúc đi ngang qua liếc nhìn một cái, những dòng chữ ấy xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng đúng thật là do tôi viết.
Trong giờ Thể dục, tôi chạy càng lúc càng nhanh. Hội thao đăng ký chạy tám trăm mét, tôi là người đầu tiên giơ tay.
Súng lệnh vang lên, gió từ bên tai ùa vào, tôi bỏ lại tất cả mọi người phía sau lưng.
Khoảnh khắc lao qua vạch đích, cả lớp đều đang hô vang tên tôi: “Cố Tiểu Mãn! Cố Tiểu Mãn!”
Tôi khom lưng, chống gối thở dốc.
Ngẩng đầu lên, Tần Vọng Thư đứng trên khán đài, miệng há hốc ra, ngây người nhìn tôi. Cố Thư Dao bên cạnh cậu ta bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.
Hôm tan học hôm ấy, tôi đi ngang qua một chỗ thu mua phế liệu.
Trước cổng có dựng một tấm gương cũ.
Tôi dừng lại, nhìn người trong gương.
Đôi mắt sáng lấp lánh, vì thường xuyên chạy nhảy ở ngoài nên mang một nước da khỏe khoắn; đôi chân chạy rất nhanh, lúc cười lộ ra một hàm răng trắng đều.
Tôi vén tóc mái sang một bên, nghiêng qua nghiêng lại ngắm nhìn.
Tôi căn bản có xấu đâu.
Gió từ đầu ngõ lùa vào, thổi tung những sợi tóc con, tôi đưa tay giữ lại, rồi nở một nụ cười với chính mình trong gương.
“Cố Tiểu Mãn,” tôi khẽ nói, “mày không hề xấu.”
Câu nói ấy buột ra khỏi miệng, giống như một hòn sỏi rơi xuống mặt hồ.
Tôi đứng đó, đợi những gợn sóng lặng lẽ tan hết, mới quay người bước về nhà.
Tối hôm ấy ăn cơm, mẹ gắp một đũa rau xanh bỏ vào bát tôi. Rồi bà lại gắp thịt cho Cố Thư Dao.
Tôi cúi đầu, ăn hết đũa rau xanh ấy.
Ăn cơm xong, tôi bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi từ dưới gối lấy ra tấm vé lưu niệm của công viên giải trí.
Triệu Diệc Chu, bên chỗ cậu thời tiết có đẹp không? Mẹ cậu có nấu cơm cho cậu không?
Hôm sinh nhật chị gái, trong nhà bày tới bốn bàn tiệc.
Họ hàng đến những mười mấy người. Chị họ em họ vây thành một vòng tròn, chị gái mặc chiếc váy mới đứng giữa đám đông, lúc thổi nến thì nhắm mắt ước nguyện, hàng mi dài run run, giống hệt như con búp bê trong tủ kính.
Mẹ kéo tôi vào một góc: “Con đứng ra xa một chút. Lát nữa phải chụp ảnh cho Thư Dao, mà chụp phải con, nó lại không vui đấy.”
Tôi nhìn xuống bộ quần áo trên người mình — chiếc áo khoác màu hồng chị mặc từ năm ngoái đã chật, nơi cổ áo còn một vết nước hoa quả giặt mãi không sạch.
Tôi lùi lại hai bước, lùi tới tận chân tường.
Em họ chạy tới giật giật tay áo tôi: “Chị Tiểu Mãn ơi, sao chị không mặc quần áo mới ạ?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ đã đỡ lời luôn: “Nó không thích mặc đồ mới đâu, sợ bẩn ý mà.”
Em họ “dạ” một tiếng, rồi lại lon ton chạy về phía chị gái.
Bánh kem đã được cắt xong. Tôi nhận lấy miếng của mình, lớp kem đã hơi mềm đi, quả dâu tây nằm nghiêng sang một bên.
Tôi bưng miếng bánh đi ra ngoài sân, ngồi xuống bậc thềm, dùng thìa nhỏ xúc từng miếng từng miếng một ăn.
Tôi nhìn lên mặt trăng, khẽ hỏi: Triệu Diệc Chu, cậu cũng đang ngắm trăng phải không?
Ăn được một nửa, Tần Vọng Thư từ trong sân chạy ra, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Cậu ấy nhìn miếng bánh trong đĩa của tôi, môi mấp máy, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Cố Tiểu Mãn, hôm nay chị cậu xinh thật đấy.”
Tôi nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, kem dính đầy cả mồm, nuốt xuống rồi mới nói: “Đúng thế, chị ấy lúc nào cũng xinh.”
Đây là sự thật.
Tần Vọng Thư cúi đầu, đặt miếng bánh trên tay xuống bậc thềm, đứng dậy bỏ đi.
Tôi ăn hết miếng của mình, phủi phủi bụi trên váy.
Váy vẫn là váy cũ của chị gái.
Nhưng sau khi phủi sạch bụi rồi, trông cũng khá sạch sẽ.
Tôi tự nói với chính mình: Cố Tiểu Mãn, mày cũng không tồi đâu. Mày phải biết thích chính mình nhiều hơn.
Sau đó, tôi ăn cơm thật nhiều, chăm chỉ rèn luyện, gương mặt hồng hào, thân thể cường tráng.
Kỳ thi chuyển cấp lên trung học và thi vào cấp ba đều đạt kết quả khá tốt, cả nhà từ huyện nhỏ chuyển lên thành phố.
Đến thành phố, người thấy khó thích nghi nhất lại chính là Cố Thư Dao.
Ở đây người xuất sắc quá nhiều, chẳng còn ai vây quanh tâng bốc chị ấy nữa.
Nhưng đó là bài toán của riêng chị ấy rồi.
Ngày đầu tiên nhập học, tôi đứng trước bảng thông báo tìm danh sách phân lớp.
Trong những dòng tên dày đặc, tôi nhìn thấy cái tên ngày đêm mong nhớ ấy.
Trái tim đập thình thịch ngay lập tức.
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh soi gương một chút, rồi mới bước vào lớp học.
Triệu Diệc Chu ngồi ở dãy bàn thứ tư.
Cậu ấy cao hơn trước rất nhiều, cũng trắng hơn nhiều. Đồng phục sạch sẽ tinh tươm, tóc cắt gọn gàng.
Cậu ấy càng trở nên đẹp trai hơn, đẹp đến mức rực rỡ tỏa sáng.
Cậu ấy vẫy tay với tôi, khóe miệng cong lên, đôi mắt lấp lánh.
“Cố Tiểu Mãn, chào buổi sáng.”
“Chào, Triệu Diệc Chu.”
Tôi biết, cả hai chúng tôi đều có cả một bụng đầy ắp những lời muốn nói.
Nhưng không sao cả. Sau này, chúng tôi có rất nhiều thời gian.
Nắm đấm mang theo tiếng gió giáng xuống, bố tôi nện thẳng câu đó vào mặt tôi: “Mày cũng đê tiện như con mẹ mày.”
Tôi phun ra một ngụm máu, trừng trừng nhìn ông ta. Ông ta càng nhìn càng tức, nắm đấm như mưa rơi xuống người tôi.
Tôi không cầu xin, cũng không thốt ra một tiếng nào nữa. Đợi khi ông ta đánh mệt rồi, tôi nhét mấy đồng xu lẻ cuối cùng trong túi, chạy khỏi nhà, mua hai viên kẹo làm bữa tối.
Từ ngày mẹ ly hôn với ông ta, tôi đã trở thành cái bao cát cho người đàn ông này trút giận.
Tôi cứ thế đi thẳng tới công viên.
Công viên trống vắng không một bóng người. Chỉ có một cô bé ngồi xổm trên bãi cát, dùng tay liều mạng đào hố.
Vẻ mặt của cô bé ấy thật quen thuộc.
Là kiểu muốn khóc, nhưng lại cứng đầu ép mình không được phép khóc ra.
Ngày mẹ rời đi, tôi cũng như thế.
Có lẽ nào, cô bé ấy cũng cùng cảnh ngộ với tôi?
Tôi đứng cách đó không xa, nhìn cô bé dùng tay trần đào ra một cái hố lớn, kẽ ngón tay đã rỉ ra tia máu mà vẫn không hề dừng lại. Cuối cùng cô bé cũng đào xong, nằm xuống, tự chôn mình vào trong.
Tuy rất phá hỏng bầu không khí, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cái hố cô bé đào ấy, nhìn kiểu gì cũng giống cái hố trong nhà vệ sinh. Cô bé vừa nằm vào trong, cứ như là…
Cô bé quay đầu lại, trên gương mặt nhỏ nhắn vừa mệt mỏi vừa bướng bỉnh: “Kẹo cao su vào bụng rồi, tôi sắp chết.”
Ăn một viên kẹo cao su thì sao mà chết được?
Hóa ra cô bé đang tự đào mồ cho mình.
Cô bé ấy thú vị quá. Tôi cũng nằm vào cái hố đó.
“Thế tớ ở cùng cậu.”
Thật không ngờ, chúng tôi lại được xếp vào cùng một lớp.
Tốt quá rồi. Cô bé ấy thú vị như vậy, tôi nhất định phải làm bạn với cô ấy.
Cô ấy không đi dã ngoại, vậy thì dã ngoại còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi đành miễn cưỡng ở lại chơi cùng cô ấy vậy.
Nhưng tôi không ngờ, cô ấy lại buồn đến thế.
Cô ấy ngồi trên chiếc xích đu ở góc sân thể dục, miệng nhét đầy kẹo, hai má phồng lên như một chú chuột hamster nhỏ.
Chúng tôi đã cùng nhau đi tới công viên, chơi điên cuồng một trận. Tôi đã nhìn thấy mẹ.
Bà ấy vẫn dịu dàng như thế. Bà ấy ôm đứa em bé kia, khẽ khàng nói chuyện. Người chồng mới của bà đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn hai mẹ con họ.
Một gia đình ba người hạnh phúc biết bao.
Còn tôi, chỉ là cái kết quả xấu xa mọc lên từ quãng đời bất hạnh trước kia của bà.
Một bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy tay tôi.
Cố Tiểu Mãn phồng má lên, giả tiếng vịt kêu.
Ánh chiều tà rải xuống người cô ấy, trông cô ấy như một tinh linh nhỏ.
Kỳ quặc, mà lại đáng yêu.
Cố Tiểu Mãn và chị gái Cố Thư Dao của cô ấy hoàn toàn khác nhau.
Cố Thư Dao hơi mắc bệnh công chúa, miệng lưỡi lại độc địa, suốt ngày hạ thấp Tiểu Mãn.
Nhưng Tiểu Mãn căn bản không hề ngốc nghếch, cũng chẳng hề xấu xí như chị ta nói.
Tiểu Mãn khi cười mắt cong thành vầng trăng khuyết, để lộ một hàm răng trắng đều, ấm áp như mặt trời. Trò chơi nhàm chán đến đâu, đến tay cô ấy cũng có thể biến ra đủ thứ kiểu.
Cố Tiểu Mãn, cậu không cần tự ti đâu. Cậu vốn dĩ đã rất tuyệt rồi.
Tôi đã nói câu ấy với cô ấy.
Cô ấy ngẩn ra một lúc, rồi lại cười hì hì xoa xoa mặt mình: “Ừ, tớ biết rồi, tớ chính là rất tuyệt!”
Kỳ nghỉ hè năm ấy, bố tôi vì chuyện tôi đập vỡ kính, đã đánh tôi một trận suýt chết.
Tôi hôn mê trong bệnh viện suốt mấy ngày trời.
Nhưng tôi không hối hận.
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khi tôi đập vỡ ô kính, trong đôi mắt sưng đỏ của cô ấy vụt sáng lên một tia sáng.
Tôi không sai, Cố Tiểu Mãn cũng không sai.
Người sai là những người lớn kia. Họ tự cho mình là đúng, cao cao tại thượng, dùng định kiến và bạo lực để bảo vệ chút lòng tự tôn đáng thương của mình.
Mở mắt ra, tôi thấy mẹ ngồi bên giường, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, lẩm nhẩm: “Bảo bối, xin lỗi con…”
Mẹ ơi, không sao đâu. Mẹ hạnh phúc là được rồi.
Con sẽ lớn lên thôi. Đợi khi con lớn rồi, sẽ chẳng sợ gì nữa cả.
Mẹ siết chặt tay tôi, ánh mắt trở nên dịu dàng mà kiên định: “Bảo bối, mẹ sẽ đón con về nhà.”
Cuộc kiện tụng đó, kéo dài hơn hai tháng trời.
Mẹ đã thắng, giành được quyền nuôi dưỡng tôi.
Tôi rất vui.
Nhưng tôi lại rất sợ. Tôi cứ thế không từ mà biệt như vậy, Cố Tiểu Mãn có giận không? Có phải sẽ không bao giờ thèm để ý đến tôi nữa không?
Tôi đã quay lại tìm cô ấy.
Hàng xóm nói, cả nhà cô ấy đã chuyển lên thành phố rồi.
Tôi thở phào một hơi.
Ở cùng một thành phố, kiểu gì chúng tôi cũng sẽ gặp lại thôi.
Đợi đến ngày gặp lại cậu, tôi sẽ đích thân nói với cậu rằng: Tôi nhớ cậu nhiều đến nhường nào.
