Tư Oản

Thái tử đăng cơ, muốn lập Lương đễ làm hậu.

Bỏ mặc ta, người thê tử đã bầu bạn cùng hắn suốt mười năm, ở lại Thái tử phủ, cực độ sỉ nhục.

Ta biết, hắn đang đợi ta chủ động cúi đầu.

“Thái tử phi đã nhận lỗi chưa?”

“Bệ hạ, Thái tử phi… đã mất rồi.”

1

Kinh thành một trận tuyết lớn, phong hàn của ta lại càng thêm nặng.

Những hạt tuyết vụn lất phất rơi vào lòng bàn tay, lạnh buốt và cứng rắn.

“Nương nương, Thái tử điện hạ, không, bây giờ phải gọi là bệ hạ rồi. Bệ hạ cùng người là phu thê từ thuở thiếu niên, tình ý thâm hậu, chỉ cần người chịu cúi đầu, bệ hạ nhất định sẽ phong người làm hậu, phong phong quang quang đón người vào cung.”

Ta liếc nhìn lớp tuyết dày nặng trước cổng Thái tử phủ, mặt không chút biểu cảm quay người đi vào trong.

Trận tuyết lớn năm nay, trước tiên là một lớp mưa đá, sau lại ào ào rơi mấy ngày những bông tuyết to như lông ngỗng.

Dù có ngừng rơi thì tuyết cũng chẳng thể tan.

Băng dày ba thước, đâu phải chỉ vì một ngày lạnh giá.

Trong đầu hiện lên cuộc đối thoại đêm qua với Hy Xuân.

“Nương nương, người không phải bị phong hàn nhập thể, mà là trúng cổ độc. Cổ độc này đã thâm nhập cốt tủy, e rằng…”

Sắc mặt ta bình thản, nhẹ giọng hỏi nàng: “Còn bao nhiêu ngày để sống?”

Hy Xuân mắt lệ rưng rưng, run rẩy phục xuống đầu gối ta.

“Nhiều nhất ba tháng.”

Nói đến cổ độc này, nó đã ẩn náu trong cơ thể ta suốt ba năm rồi.

Ba năm trước, chính là lúc Tiên Thái tử vừa mất, các hoàng tử rục rịch ngấp nghé.

Quân Hàng binh hành hiểm chiêu, tự mình dàn dựng một vụ ám sát, giữa chốn đông người thay hoàng đế đỡ một nhát kiếm chí mạng.

Hắn thật sự nhẫn tâm, một kiếm đó đâm xuyên lồng ngực, suýt soát tránh được tâm mạch, nhưng vẫn bị thương nặng đến chỗ hiểm, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.

Ngự y nói với ta, nếu trong vòng bảy ngày không tỉnh lại, thì sẽ hết cách cứu chữa.

Thế là ta liều mạng chạy đi, dắt chiến mã, suốt ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, một đường phi nước đại đến Bắc Cương.

Vu nữ khuyên ta quay về.

“Quy củ Bắc Cương, một vật đổi một vật. Thứ Thái tử phi cầu xin chính là mạng người, quá quý giá.”

Ta cắn răng: “Vậy một mạng đổi một mạng.”

Vu nữ nhìn ta hồi lâu, cuối cùng thất thần thở dài.

Bà ta gieo vào thân thể ta một loại cổ vật, lúc ấy mới đưa cho ta một bình thuốc.

Ta không dừng ngựa một khắc, vội vã trở về Thái tử phủ, Quân Hàng uống thuốc viên vào quả nhiên từ từ tỉnh lại.

Còn ta đầy mình phong trần bụi bặm, trực tiếp kiệt sức ngất đi, hôn mê suốt một ngày một đêm.

Quân Hàng sau khi tỉnh lại nhìn thấy chính là Liễu Tri Vy hầu hạ bên cạnh, cảm động đến mức trực tiếp cùng nàng ấy viên phòng.

Từ đó xem nàng ấy như châu báu.

Mọi người chỉ biết Liễu Lương đễ không ngủ không nghỉ chăm sóc Thái tử, chỉ trong một sớm được sủng ái, còn Thái tử phi thì trong thời gian Thái tử trọng thương không biết tung tích.

Cao thấp liền hiện rõ.

Ta và Quân Hàng chính là từ sau chuyện đó nảy sinh hiềm khích.

Hy Xuân từng thay ta kêu oan, nhưng Quân Hàng nghe xong chỉ cười một tiếng, ánh mắt nhìn ta mang theo vài phần thất vọng.

“Thái tử phi đến cả cái cớ hoang đường thế này cũng nghĩ ra được, xem cô làm như đứa trẻ lên ba sao?”

Sắc mặt ta trắng bệch, lại không còn sức mà biện bạch.

Vu nữ Bắc Cương vốn chỉ là truyền thuyết, nếu không phải ta từ nhỏ lớn lên ở Bắc địa, lúc nhỏ có may mắn được gặp Vu nữ một lần, cũng sẽ không tin vào chuyện vô căn cứ này.

Huống chi cổ độc này suốt ba năm chưa từng có chút dấu hiệu nào.

Ngay cả ta cũng suýt quên mất chuyện này rồi.

2

Hy Xuân hớn hở chạy xông vào, nói là phượng liễn đón ta nhập cung đã đến cổng.

Vừa nói vừa tất bật trước sau thu dọn hành lý cho ta.

Ta dẫn nô bộc Thái tử phủ đứng đợi ngoài cổng lớn.

Viên hoạn quan hướng ta thi lễ một cái rồi vượt qua ta, đi thẳng đến khom lưng trước Liễu Lương đễ, nịnh nọt nói: “Bệ hạ có lệnh, bảo nô tài hảo hảo hầu hạ nương nương nhập cung.”

Ta chật vật đứng lặng tại chỗ, nhìn Liễu Lương đễ mặt đầy đắc ý ngồi phượng liễn rời đi, ánh mắt thương hại của bá tánh trước cổng phủ đều đổ dồn lên người ta.

Quân Hàng, chàng thật nhẫn tâm quá.

Biết rõ ta là người kiêu ngạo sĩ diện đến thế nào, lại ngay trước mặt mọi người đem tôn nghiêm của ta giẫm đạp dưới chân.
Vì thế mọi người đều nói, bệ hạ sớm đã chán ghét ta, muốn lập Lương đễ làm hậu.

Thái tử phủ ngày xưa đông vui tấp nập, phút chốc biến thành lãnh cung.

Chỉ còn lại ta, một Thái tử phi với địa vị lúng túng khó xử.

Giữa căn phòng đầy ắp sự quạnh quẽ, cô tịch.

Ta hiểu, Quân Hàng đang đợi ta chủ động cúi đầu.

Nhưng lần này, ta không muốn nhượng bộ nữa.

Phu thê từ thuở thiếu niên, mười năm hôn nhân, ta thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

Nửa tháng trước khi phụ hoàng băng hà, Liễu Lương đễ ở Lân Ba Trì trong Thái tử phủ rơi xuống nước, suýt chút nữa chết đuối.

Tỉnh lại liền một mực khẳng định là Uyển Thu bên cạnh ta đẩy nàng ta xuống nước.

Quân Hàng giận dữ, cầm kiếm xông thẳng vào viện của ta: “Khương Oản, nàng lại không thể dung nạp được Tri Vy như vậy, nhất định phải đặt nàng ấy vào chỗ chết hay sao?”

Ta lặng lẽ nhìn người đàn ông từng thề non hẹn biển, không nói một lời, chỉ kiên quyết che chở Uyển Thu ở phía sau.

“Điện hạ, nếu ta muốn mạng của Liễu Tri Vy, sẽ đường đường chính chính một thương đâm thủng họng nàng ta, không cần phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy mà làm bẩn tay mình.”

Quân Hàng thoáng do dự một khoảnh khắc.

Chính là cái do dự trong khoảnh khắc ấy, càng khiến lòng ta nguội lạnh hơn.

Cái đêm Liễu Tri Vy vào phủ, Quân Hàng cứ đi đi lại lại bên ngoài viện của ta, mãi chẳng dám bước vào.

Cuối cùng chính ta là người chủ động bước ra.

Đêm hè nhiều muỗi mòng, chàng đứng suốt hai khắc đồng hồ, trên mặt bị muỗi đốt thành mấy cái mẩn đỏ.

“Ngày đại hỉ, điện hạ đứng chôn chân ở chỗ ta làm gì? Nha hoàn ở Nguyệt Khuynh viện, sai người tới nhìn mấy lượt rồi kìa.”

Quân Hàng luống cuống tay chân, muốn tiến lên lại sợ càng khiến ta thêm giận, cẩn thận dè dặt nói: “Oản Oản, trong lòng cô chỉ có mình nàng mà thôi, cưới nàng ta chẳng qua chỉ là kế tạm thời thôi.”

Trong lòng ta không vui, nhưng thấy dáng vẻ của Quân Hàng lại mềm lòng, thở dài một tiếng.

“Ta biết nỗi khó xử của điện hạ, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy không thoải mái.”

Liễu Tri Vy là do Hoàng hậu ép nhét vào Đông cung, Thái tử vì để xoa dịu mẫu tộc bất đắc dĩ phải nhượng bộ, vì chuyện này mà náo loạn rất không vui vẻ với Hoàng hậu.

Quân Hàng thở phào nhẹ nhõm, sải bước tiến lên ôm ta vào lòng, hứa hẹn: “Oản Oản, nàng là thê tử duy nhất của cô, nàng ta chẳng qua chỉ là đồ bày trí thôi, trái tim cô mãi mãi hướng về nàng.”

Lời thề son sắt còn văng vẳng bên tai, người trước mắt đã đổi thay tâm trạng.

Định thần trở lại, Uyển Thu đã từ phía sau ta bước ra quỳ xuống.

“Điện hạ muốn trách tội thì cứ trách nô tỳ vừa khéo đi ngang qua Lân Ba Trì, không thể tự chứng minh trong sạch, xin đừng làm tổn thương tình cảm với nương nương.”

Uyển Thu tính tình giống ta, trong mắt không dung nổi một hạt cát, nhưng giờ phút này lại hèn mọn phủ phục trên mặt đất, muốn giữ gìn tình nghĩa phu thê giữa ta và Quân Hàng.

Ta ra sức kéo nàng dậy, thì bị Quân Hàng một phen kéo sang một bên.

“Tiện tỳ mưu hại Lương đễ, trượng tễ.”

Ta không thể tin nổi nhìn Quân Hàng, chàng lạnh lùng trừng trừng nhìn ta, hồi lâu mới buông ra một câu: “Thái tử phi đức hạnh có thiếu sót, không có lệnh của cô, không được phép bước ra khỏi cửa viện nửa bước.”

Máu của Uyển Thu nhuộm đỏ cả Phượng Thê viện, vết máu ngoằn ngoèo cũng thấm sâu vào tận xương máu của ta.

Kẻ bị Quân Hàng gọi là tiện tỳ, từng là người thay chúng ta trao truyền tín vật đính ước.

Ở triều ta, nữ tử cũng có thể phong hầu bái tướng, thân là con gái duy nhất của Trấn Bắc Vương, cha ta đã sớm viết xong tấu chương lập ta làm thế tử.

Ta từng quỳ suốt ba ngày bên ngoài thư phòng của ông ấy, cho đến khi ngất lịm đi cha cũng không chịu nhả lời đồng ý cho ta gả vào hoàng thất.

Trấn Bắc Vương phủ đầy nhà trung liệt, dù là nữ nhi cũng nên ra trận giết địch.

Ta bị giam lỏng trong phủ.

Là Uyển Thu bất chấp nguy hiểm tính mạng thay ta và Quân Hàng truyền tin, mới vượt qua được quãng thời gian ấy.

Nay chàng chỉ một câu tiện tỳ, Uyển Thu liền gãy gục trong lớp tuyết dày nặng này.

Những tình thâm nghĩa trọng, hai lòng tương hứa trước đây.

Thảy đều trở thành một trò cười.

3

Hy Xuân thấy ta nhìn những di vật cũ của Uyển Thu mà thất thần, khóe mắt đỏ lên.

“Uyển Thu tỷ tỷ trên trời có linh thiêng, biết bệ hạ đối xử với người như vậy, e rằng…”

Ta cầm khăn tay lên thay Hy Xuân lau nước mắt.

“Là ta không bảo vệ được con bé, sau này gặp lại nhất định phải đền tội thật tốt.”

Hy Xuân mắt đỏ ngăn ta lại: “Nương nương đừng nói lời xui xẻo.”

Ta cụp mắt xuống, đuổi nàng ấy ra ngoài.

Quân Hàng mãi không lập hậu, lại trước cổng phủ giữa chốn đông người cố ý làm ta mất mặt.

Chẳng qua là muốn giết bớt uy phong của ta, ép ta chủ động cầu hòa.

Dù sao vì cái chết của Uyển Thu, ta cũng chưa từng nói với chàng một câu nào nữa.

Nhưng lần này, ta không muốn nhượng bộ nữa rồi.

Mười năm vào Đông cung, ta sống quá đỗi uất ức.

Cha ta nói không sai, chính là ta đã hồ đồ.

Tự bẻ gãy đôi cánh của mình, để rồi cuối cùng vạn sự đều hỏng.

Liễu Tri Vy nhập cung được mấy ngày, liền một thân hoa phục, cực kỳ cao điệu quay trở về Thái tử phủ.

Quân Hàng phong nàng ta làm Nghi phi.

Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.

Rành rành là đang tát thẳng vào mặt ta.

Phượng quan bảy đuôi, đại hồng cung phục, cả một thân này của Liễu Tri Vy chỗ nào cũng vượt quy chế của phi tần, lại bị nàng ta đường đường chính chính mặc trên người.

“Tỷ tỷ thân phận chưa định, bản cung nay là chính nhị phẩm Nghi phi do bệ hạ đích thân phong, xin thứ lỗi bản cung không thể thỉnh an Thái tử phi nương nương.”

Ba chữ Thái tử phi, bị nàng ta cắn âm cực nặng.
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.

“Nghi phi nay đang xuân phong đắc ý, nhưng có còn nhớ mảnh đất dưới chân mình, từng máu chảy không ngừng. Nửa đêm canh ba, có từng nghe thấy oan hồn của Uyển Thu gào thét bên tai ngươi không?”

Nghi phi mặt cắt không còn giọt máu, ý cười thu lại: “Muốn trách thì trách nàng ta đã theo nhầm chủ tử. Tỷ tỷ đến cả người bên cạnh mình cũng không bảo vệ nổi, không thấy vô dụng sao?”

Móng tay ta cắm chặt vào lòng bàn tay, nơi cổ họng dâng lên một trận tanh ngọt, ta cố nuốt ngược xuống.

Nghi phi càng thêm đắc ý, khẽ khàng gảy gảy bộ hộ giáp hoa lệ, thản nhiên nói: “Bệ hạ xưa nay vẫn thích xem ta múa thương, nghe nói tỷ tỷ ở đây có một cây hồng anh thương, sắc bén vô cùng, nhuệ khí không gì cản nổi.

“Ta đã cầu xin bệ hạ, bệ hạ nói cây thương này để ở chỗ tỷ tỷ cũng là minh châu mông trần, chẳng bằng ban cho ta.”

Hy Xuân sốt ruột xông lên, kích động: “Đồ đông thi hiệu tần, ngươi cũng xứng sao?”

Bị ta dùng một ánh mắt ngăn lại.

Nghi phi thuận lợi lấy được cây hồng anh thương, nâng niu không rời tay vuốt ve những viên bảo thạch trên thân thương.

Ánh mắt ta rơi xuống mũi thương đã phủ một lớp bụi, thoáng chút ngẩn ngơ.

Cây thương này, đã theo ta hơn mười năm rồi.

Ta là con gái duy nhất của Trấn Bắc Vương. Mẫu thân sinh ta khó sản mà qua đời, phụ thân bèn một lòng nuôi ta khôn lớn.

Ta theo phụ thân trưởng thành nơi biên ải. Trấn Bắc Vương phủ đầy nhà trung liệt, dù là nữ nhi, cũng có thể ra trận giết địch.

Một cây hồng anh thương, ta đã đâm thủng yết hầu của không biết bao nhiêu quân địch.

Danh tiếng của Khương Oản trước đây, không phải là Thái tử phi hiền huệ độ lượng, mà là tiểu tướng quân liều mạng nơi chiến trường, là thiếu niên anh kiệt bảo vệ quốc gia.

Cái đêm gả vào Thái tử phủ, Quân Hàng đánh giá cây hồng anh thương của ta, cười nói: “Cây thương này đơn điệu quá, Oản Oản sau này chính là Thái tử phi, thân phận tôn quý, đồ vật bên cạnh cũng nên xứng với nàng mới phải.”

Thế là ngay ngày hôm sau liền tìm thợ khéo tài hoa, dùng những viên bảo thạch đẹp đẽ lộng lẫy điểm xuyết lên thân thương.

Ta định nói rồi lại thôi, cuối cùng không nỡ phụ lòng tốt của chàng.

Thế là cây hồng anh thương từng uống máu nơi sa trường đã trở thành một món đồ trang sức xa hoa trong Thái tử phủ.

Còn đôi tay từng cầm thương giết địch của ta, lại dùng để rửa tay nấu canh.

Biên quan không còn thấy Khương tiểu tướng quân dũng mãnh tiến về phía trước nữa, Thái tử phủ thêm một vị đương gia chủ mẫu bị quy củ trói buộc.

Nhìn theo bóng lưng Nghi phi dẫn theo một đám người hùng hổ nghênh ngang rời đi, trước mắt ta từng cơn tối sầm, ngất lịm đi.

4

Khi tỉnh lại lần nữa, chỉ thấy trước mắt là một bóng dáng minh hoàng.

Tầm mắt từ từ rõ ràng, Quân Hàng quan sát gương mặt tái nhợt của ta, giọng điệu trào phúng:

“Chẳng qua chỉ là một cây thương, cũng đáng để nàng tức đến mức này sao?”

Ta đẩy tay hắn ra, đầu ngoảnh sang một bên, giọng nói mang theo sự khàn đặc: “Bệ hạ nay đã là cửu ngũ chí tôn, mắt cao hơn đỉnh, đương nhiên chẳng coi trọng nổi một cây thương cũ đã phủ bụi rồi.”

Ta hàm sa xạ ảnh, lời nói ra tim nhói lên từng cơn đau nhẹ.

Quân Hàng trầm mặt, cố ý chọc tức ta.

“Nghi phi ngoan ngoãn săn sóc, cây hồng anh thương đó bị nàng ấy múa đến hổ hổ sinh phong, kiều tiếu khả nhân, đương nhiên sẽ không để minh châu bị mông trần.”

Ta cố gượng dậy, lạnh lùng nhìn hắn.

Liễu Tri Vy được sủng, là vì nàng ta không giống những quý tộc nữ tử bình thường quy củ cứng nhắc, trái lại tính tình phóng khoáng, thích múa đao lộng thương.

Quân Hàng từng khen nàng ta có một khí chất anh hùng mà những nữ nhi nhà bình thường không có.

Thậm chí nhiều lần nhận xét ngay trước mặt ta.

“Tri Vy tuy chỉ thông chút da lông, nhưng cái nét bền bỉ ấy, không thua Thái tử phi năm xưa đâu.”

Ta chẳng nói một lời.

Từ khi vào Thái tử phủ, ta chưa từng cầm lại cây hồng anh thương ấy nữa, đã thu hết tất cả nhuệ khí, sợ bị người đời chê bai cử chỉ thô lỗ, làm ô uế danh tiếng của Thái tử.

Nay chỉ đổi lại được một tiếng thở dài tiếc nuối của chàng.

Nhưng cây hồng anh thương của ta, đã từng uống máu, đã từng chém xuống đầu địch vô số, không phải để dùng trong nội trạch, múa ra cho nam tử lấy làm trò vui.

Ánh mắt Quân Hàng nhìn ta như tôi trong băng.

“Thái tử phi tôn quý quen rồi, không hiểu nỗi đau giãy giụa cầu sinh của người khác. Nàng bất thức đại thể như thế, sao kham nổi hậu vị?”

Ánh nước tràn lên, đôi mày mắt lạnh lùng của Quân Hàng dần dần nhòe đi trước mắt ta.

Ta và chàng, xưa nay luôn cách biệt bởi một hố sâu không thể vượt qua.

Nực cười thay, ta lại tưởng rằng chỉ cần chỗ nào cũng nhẫn nhịn, sẽ có thể khiến Quân Hàng rộng mở tấm lòng, buông bỏ ngăn cách.

Đúng là đã làm mười năm công dã tràng.

Quân Hàng sinh ra không phải đã là Thái tử.

Tuy là con đích xuất của Hoàng hậu, nhưng lại chỉ là đích thứ tử.

Thái tử xuất chúng hơn người, chỗ nào cũng đè đầu vị Nhị hoàng tử Quân Hàng khi ấy.

Ánh mắt của Đế-Hậu đều dồn cả vào trưởng tử, đối với Quân Hàng chỗ nào cũng lạnh nhạt.

Nếu không phải Thái tử không may mất sớm, nếu không phải Quân Hàng cưới ta được Trấn Bắc Vương phủ toàn lực ủng hộ.

Thì ngôi Thái tử này, chàng không thể leo lên được.

Đây là nỗi đau thầm kín trong lòng chàng. Thân là hoàng tử nhưng luôn được được mất mất, tự ti mặc cảm.

Vì thế mới hỉ nộ vô thường, âm tình bất định.

Sợ người khác coi thường mình.

Ta thương xót chàng chưa từng nhận được sự yêu thương chân thành của cha mẹ người thân, nên sau khi vào phủ, mỗi lần tranh chấp, đều là ta cúi đầu trước.

Quân Hàng dường như đặc biệt hưởng thụ cái cảm giác này.

Một nàng tướng môn hổ nữ kiêu ngạo, nơi nơi đều thuận theo chàng.

Nhưng lần này, ta đã nhìn rõ rồi.

Thứ chàng muốn chỉ là một con rối gỗ chỗ nào cũng nghe lời, chứ không phải là mẫu nghi thiên hạ cùng nắm tay trị quốc.

Còn ta, Khương Oản, không muốn đổi lấy một cái lồng giam lộng lẫy hơn để làm chim trong lồng nữa.

Quân Hàng không đáng để ta phải trả giá đến thế.

Thế là ta chống tay bên thành giường, không thèm nhìn chàng lấy một cái.

“Nếu bệ hạ đã coi thường ta như vậy, thì xin ban cho ta một tờ hòa ly thư, lập người khác làm hậu là được.”

Hậu vị, vốn dĩ không phải điều lòng ta mong mỏi.

Quân Hàng, ta cũng không cần nữa.

Điều này đã hoàn toàn chọc giận Quân Hàng.

Hắn một phen nắm lấy cổ tay ta kéo ta dậy, sức mạnh đến mức ta phải rên khẽ một tiếng, cũng chẳng hề động lòng.

Đôi mắt đen trầm trầm tỏa ra lệ khí đằng đằng.

“Khương Oản, nàng thực sự nghĩ trẫm không dám sao?”

Ta không hề yếu thế ngẩng đầu nhìn hắn, bị hắn một tay bóp cằm.

Thân hình cao lớn của Quân Hàng áp trên đỉnh đầu ta, tay càng lúc càng thô bạo.
Khí huyết trong lồng ngực ta cuồn cuộn dâng lên, có chút không thở nổi.

Cố gượng mở miệng:

“Quân Hàng, gả cho chàng mười năm nay, ta chịu đủ rồi. Sau này, chúng ta đường ai nấy đi.”

Quân Hàng nhìn rõ sự chán ghét nơi đáy mắt ta, sắc mặt u ám, bỗng nhiên bật cười: “Khương Oản, nàng thật đáng buồn cười, năm xưa sống chết đòi gả cho trẫm, giờ lại chơi trò dục cầm cố túng sao?”

Ánh mắt đầy ác ý rơi trên mặt ta, Quân Hàng nhìn ta chằm chằm từng chữ một: “Không muốn làm Hoàng hậu, vậy thì đi làm Thái nữ thấp hèn nhất, nếm thử cho kỹ mùi vị bị người ta ghẻ lạnh.”

Nói xong liền hất mạnh ta lên giường, vuốt ve chiếc cằm bị hắn bóp đến đỏ bừng của ta.

“Oản Oản, đừng ép trẫm, trẫm việc gì cũng làm ra được.”

Ta co ro nơi góc giường nhìn vẻ mặt gần như si cuồng của hắn, nhắm mắt lại.

Trái tim không ngừng chìm xuống.

Vị hoàng tử không được sủng ái năm xưa, nay cũng đã học được cách lấy hoàng quyền để bức ép người khác rồi.

5

Sau khi Quân Hàng hồi cung, một cỗ kiệu nhỏ cũ nát liền đến trước cổng Thái tử phủ.

Lão ma ma dẫn đầu, ánh mắt khinh miệt rơi trên người ta, thái độ lười nhác.

“Bệ hạ có lệnh, đón nương nương nhập cung.”

Hy Xuân đang định xông lên, bị ta một phen giữ lại.

Ta mặt không biểu cảm vén rèm vào kiệu.

Ngắm nhìn tấm rèm kiệu kín mít không lọt gió, ta lại có chút mừng thầm.

Những ngày tháng thế này, chỉ còn ba tháng nữa thôi.

Không lâu sau kiệu liền dừng lại, giọng nói the thé của lão ma ma vang lên: “Vào cửa cung chỉ có chính tam phẩm trở lên mới được ngồi kiệu, bệ hạ phân phó lấy quy chế Thái nữ mà đối đãi với người, thỉnh nương nương đi bộ nhập cung.”

Hy Xuân đã cãi nhau với lão ma ma rồi.

Ta thần sắc thản nhiên, khom lưng xuống kiệu, cảm thấy trước mắt một trận tối đen, hồi lâu sau mới lê bước kéo Hy Xuân đi về phía trước.

Đầy cung tường đỏ ngói xanh, con đường ngoằn ngoèo như không có điểm kết thúc.

Trước kia khi còn ân ái với Quân Hàng, chàng từng nắm tay ta chậm rãi dạo bước trên cung đạo.

Lúc ấy ánh nắng dìu dịu, đầy mắt xuân sắc.

Con đường này dường như chẳng dài lâu và khó nhọc như bây giờ.

Xuyên qua Ngự Hoa Viên, từ xa đã thấy Nghi phi tay cầm hồng anh thương, dáng vẻ yếu ớt không xương và thân thương sắc nhọn vô cùng không hài hòa, nhưng Quân Hàng lại sủng nịch nhìn, trong mắt là thứ nhu tình đã lâu lắm rồi ta chưa từng thấy.

Nghi phi liếc thấy ta, thu thương lại, thuận thế nép vào lòng Quân Hàng.

“Tỷ tỷ đến rồi sao? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Chắc là trong lòng không muốn nhập cung, vẫn còn đấu khí với bệ hạ đây mà!”

Quân Hàng nghe những lời này, ánh mắt rơi trên khuôn mặt không chút huyết sắc của ta càng trở nên lạnh nhạt.

Nghi phi cười kiều: “Cây hồng anh thương này rất vừa tay, bệ hạ ngày ngày muốn ta múa cho chàng xem. Tỷ tỷ đã tới rồi, chi bằng hôm nay múa một đoạn, cho muội muội mở mang tầm mắt.”

Quân Hàng hờ hững lướt mắt nhìn ta: “Vậy Thái tử phi liền múa một đoạn cho Nghi phi xem đi.”

Ta không bước một bước, lặng lẽ đứng tại chỗ.

Không khí giương cung bạt kiếm hẳn lên.

Cung nhân không dám thở mạnh, cúi đầu lui ra hai bên.

Sắc mặt Quân Hàng dần dần trầm xuống.

Ta mỉm cười, nghênh đón ánh mắt trêu chọc của Nghi phi bước tới, tiếp lấy cây hồng anh thương, dốc toàn bộ sức lực đập mạnh vào tảng đá xanh bên cạnh, mũi thương sắc nhọn lập tức gãy đoạn rơi xuống đất.

Mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm, ta cố gượng đè xuống mùi tanh ngọt nơi cổ họng.

Sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Nghi phi không ngờ ta lại hành xử như thế, trong mắt tràn đầy chấn kinh.

Quân Hàng hất nàng ta ra, sải bước đi tới, một phen nắm chặt cổ tay ta.

“Phóng tứ!”

Ta không đủ sức, giãy giụa không ra, liền lạnh lùng đối diện với Quân Hàng: “Cây thương này bẩn rồi, chi bằng hủy đi. Ta xưa nay vốn phóng tứ, bệ hạ nếu tức giận thì hưu ta là được.”

“Khương Oản! Nàng thực sự tưởng trẫm không dám hưu nàng sao?”

Ta lạnh nhạt nhìn chàng, bỗng khẽ bật cười: “Vậy chàng hưu ta đi, ban bố thánh chỉ, hiểu dụ lục cung, để người đời đều biết chàng sủng thiếp diệt thê, lập thân bất chính.

“Đến lúc đó ta sẽ xem xem, cái ngôi hoàng vị này của chàng, còn có thể ngồi vững được như thế này nữa hay không!”

Trấn Bắc Vương phủ chiến công hách hách, đầy nhà trung liệt, phụ thân ta đến nay vẫn còn trấn thủ nơi Bắc địa.

Quân Hàng không lập ta làm Hậu, ắt không bịt nổi miệng lưỡi thế nhân.

Chẳng qua là trì hoãn để muốn làm nhục ta một phen, mượn đó đả kích nhuệ khí của Trấn Bắc Vương phủ mà thôi.

Chim bay hết, cung tốt liền cất.
Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ.

Nay Trấn Bắc Vương phủ của ta, đã trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của Quân Hàng nhà chàng rồi.

Quân Hàng bị ta chọc thủng tâm tư, đáy mắt nhuốm đầy nộ ý.

Đôi mắt đỏ ngầu tràn lên tia máu.

“Thái tử phi ngự tiền thất đức, đày nàng vào lãnh cung, chờ xử lý.”

Ta bật cười, khóe miệng nhếch lên nét giễu cợt.

Đều đã xé rách mặt nhau rồi, Quân Hàng cũng chẳng dám động đến ta.

Đủ thấy cái ngôi hoàng vị này của chàng, quả thực chưa ngồi vững.

Vậy thì dùng mạng này của ta, đổi lấy một đường sinh cơ cho Trấn Bắc Vương phủ.

Trấn Bắc Vương phủ, cần một vị thế tử mới.

Phụ thân từ sau khi ta đi đã nhận con thừa tự từ chi bên cạnh, đứa bé ấy ta từng gặp qua vài lần, mày mắt rộng mở, múa một tay thương cừ khôi, đủ sức chống đỡ môn hộ Trấn Bắc Vương phủ ta.

Nhưng cha ta tấu chương xin lập thế tử vẫn trì hoãn chưa trình lên.

Nghĩ tới e là còn e ngại tình cảnh của ta.

6

Nói là đày vào lãnh cung, thực chất chính là tìm một tòa cung điện hẻo lánh hơn chút, sai người canh giữ ta thôi.

Vậy cũng tốt, những ngày cuối cùng, có thể thanh tĩnh một chút.

Nghi phi từng đến chỗ ta khiêu khích mấy lần, hẳn là thấy thái độ không mặn không nhạt của ta chẳng thú vị gì, dần dần cũng ít lui tới hẳn.

Rất nhanh, mùa đông năm ấy đã qua đi.

Cây già trong cung run rẩy đâm chồi mới, thời tiết ngày một ấm dần.

Nhưng ta vẫn quấn mình trong chiếc áo hồ cừu dày nặng, ở trong tẩm điện, trên người vẫn toát ra hàn khí.

Nội vụ phủ đã không còn cung cấp than nữa.

Hy Xuân đi đòi mấy lần, nghe nói bên ấy hồi bẩm với Quân Hàng, liền bị cắt hẳn.

Ta bật cười, với tính tình của Quân Hàng, nhất định lại nghĩ ta đang cố làm bộ làm tịch để bác lấy đồng tình.

E rằng càng thêm xem thường ta.

“Nương nương, áo lót của người lại rộng thêm một vòng rồi, nô tỳ xin vá lại chút.”

Ta giơ tay xoa xoa đầu Hy Xuân, giả vờ không nhìn thấy giọt lệ nơi khóe mắt nàng.

“Hương liệu Nghi phi đưa tới, ngửi lại thấy rất thơm.”

Hy Xuân gượng cười: “Phân lượng bỏ vào nặng tay như thế, nương nương ngửi ít thôi, không tốt cho thân thể đâu.”

Ta tự giễu nhếch khóe miệng lên, chút độc đó của nàng ta, sao sánh nổi cổ độc Bắc Cương.

Vốn dĩ ý của nàng ta cũng chỉ là muốn rút cạn thân thể ta, chứ không hề nghĩ tới chuyện muốn lấy mạng ta.

Nhưng lần này, ta sẽ để Liễu Tri Vy nếm thử mùi vị có khổ mà không nói ra được.

Coi như là chủ tử vô dụng này của ta, đòi chút lợi tức cho Uyển Thu.

Khi Quân Hàng bước vào chỗ ta, ta đang viết gia thư cho phụ thân.

Tuy ông ấy trong lòng oán trách ta, nhưng cứ tới dịp lễ tết thì đặc sản Bắc địa lại từng xe từng xe chở vào kinh thành.

Ngước mắt lên, liền đối diện với khuôn mặt đầy nộ khí đùng đùng của Quân Hàng.

“Thái tử phi và Trấn Bắc Vương quả thực tình cảm thâm hậu.”

Ta chẳng chút bận tâm ngồi xuống, nhét thư vào phong bì cất kỹ, mới nói: “Bệ hạ tới đây, hẳn là đã nghĩ thông rồi, đến đưa hưu thư cho ta sao?”

Quân Hàng tức đến đỏ cả mặt.

“Khương Oản, nàng còn muốn làm loạn tới khi nào nữa?”

Ta quan sát vết thâm nhàn nhạt dưới mắt chàng, nghĩ tới là quần thần bức ép càng lúc càng gấp, Quân Hàng lúc này mới tới tìm ta cúi đầu.

Khi ánh mắt rơi xuống bàn tay trái giấu dưới ống tay áo của chàng, lại không kìm được chua xót trong lòng.

Năm mười bốn tuổi, ta theo phụ thân đánh thắng trận về kinh, ham chơi tách khỏi đại quân đi săn một con hỏa hồ vừa vụt qua trước mắt, không may trúng mai phục.

Lúc nguy cấp, là Quân Hàng khi ấy còn là Nhị hoàng tử đã đứng ra che chở.

Trong bóng đao ánh kiếm, ta trơ mắt nhìn sơn tặc chém đứt nửa đốt ngón tay út của chàng.

Ta trợn tròn mắt, còn chàng lại chẳng hề bận tâm, chỉ một mực che chở ta phía sau.

Thân hình mảnh khảnh ấy chẳng cao lớn bằng phụ thân, nhưng lại là trải nghiệm mà bình sinh ta chưa từng có.

Ta không thể nào cưỡng lại được mà động lòng.

Sau này biết chàng là hoàng tử, vì mất đi nửa đốt ngón tay út mà càng không được sủng ái.

Ta mới cùng phụ thân quyết liệt, nghĩa vô phản cố gả cho chàng.

Vốn dĩ chúng ta, cũng từng có quá khứ tương tri tương ủy.

Chỉ là mười năm tháng ấy quá dài, tín nhiệm quá nông cạn.

Để rồi cuối cùng trở thành đôi oán ngẫu.

Đầy mắt những thương đau.

Cảm xúc kích động, khóe miệng ta rỉ ra những sợi máu li ti, hướng về phía Quân Hàng nở một nụ cười đã lâu rồi chưa từng thấy.

“Ta không có làm loạn, chỉ là có chút mệt mỏi thôi.”

Muốn ngủ một giấc thật ngon.

Bên tai truyền đến tiếng gầm hoảng hốt của Quân Hàng.

Chàng run rẩy ôm lấy thân thể đang trượt xuống của ta, mới giật mình nhận ra ta gầy đến mức cộm cả tay, nhẹ bẫng có thể bế lên.

Thế là giọng nói của vị thiên tử uy nghiêm ấy cất lên đầy tiếng nấc nghẹn: “Truyền ngự y, mau truyền ngự y!”

7

Thái tử phi khái huyết, rơi vào hôn mê.

Ngự y bắt mạch xác định là trúng độc.

Hoàng đế đại nộ.

Không lâu sau liền tra ra là trong hương liệu Nghi phi tặng cho Thái tử phi có chứa kịch độc.

Khi ta tỉnh lại, Quân Hàng đang nắm tay ta, giọng nói khóc lóc thảm thiết của Nghi phi vang lên.

“Bệ hạ, thần thiếp chỉ là không muốn nàng ta chia mất sự sủng ái của người, nhưng tuyệt đối không có ý muốn hại chết Thái tử phi đâu ạ! Chất kịch độc đó không phải thần thiếp bỏ vào, thần thiếp oan uổng mà.”

Quân Hàng ánh mắt cực lạnh.

“Ý của ngươi, là Thái tử phi tự mình hạ độc chính mình? Đồ hỗn trướng!”

Tiếng ly chén vỡ giòn tan vang lên, sau đó là tiếng đau đớn sợ hãi của Nghi phi.

Ta lúc này mới chậm rãi mở mắt.

“Bệ hạ.”

Quân Hàng lập tức quay đầu lại nhìn ta, đáy mắt đầy vẻ áy náy.

“Oản Oản nàng tỉnh rồi, còn đau không, đầu còn choáng váng không?”
Đầu óc ta dần dần trở nên thanh tỉnh.

Ánh mắt rơi vào đôi mắt vằn tia máu của Quân Hàng, trong đó tràn đầy bóng hình của ta.

Ta liếc mắt đi chỗ khác, trong lòng chẳng nổi lên một gợn sóng nào.

Ánh mắt Quân Hàng hơi tối lại, luống cuống đắp lại góc chăn cho ta, thần sắc mang theo chút lấy lòng: “Nghi phi dĩ hạ phạm thượng, trẫm lập tức phế truất nàng ta, đày vào lãnh cung.”

Ta lạnh lùng nhìn chàng.

Quân Hàng càng thêm áy náy.

“Oản Oản, trẫm chỉ muốn dùng nàng ta để chọc tức nàng, không ngờ nàng ta lại ác độc như thế. Nàng yên tâm, sau này trẫm sẽ đối đãi thật tốt với nàng.”

Nói rồi đầy thâm tình kéo lấy tay ta: “Đợi nàng khỏe rồi, trẫm sẽ tổ chức cho nàng lễ phong hậu long trọng nhất. Những chuyện trước đây, đều là lỗi của trẫm. Triều phục Hoàng hậu đã sớm may đo xong cho nàng rồi, trong lòng trẫm, thê tử mãi mãi chỉ có một mình nàng.”

Thần sắc ta đạm mạc, hồi lâu mới mở miệng: “Lễ phong hậu phiền phức, ta sợ mình chịu không nổi.”

Quân Hàng trong phút chốc đỏ hoe mắt, cúi thấp đầu kề sát vào ta, hoảng hốt bối rối.

“Có trẫm ở đây, nàng sẽ không sao.”

8

Quân Hàng bắt đầu ngày ngày canh giữ bên ta.

Nghi phi bị đày vào lãnh cung, Quân Hàng bắt nàng ta thắp hương quỳ tụng kinh cầu phúc cho ta.

Ngự y bó tay không có cách nào với bệnh tình của ta.

“Bệ hạ, nương nương trúng độc quá sâu, e rằng…”

Lời còn chưa nói hết đã bị tiếng gầm giận dữ của Quân Hàng cắt ngang.

“Không cứu được Hoàng hậu, trẫm bắt cả Thái y viện các ngươi chôn cùng!”

Quân Hàng đã sắc phong ta làm Hoàng hậu, Nội vụ phủ đều đang tất bật chuẩn bị lễ phong hậu.

Tòa điện lạnh lẽo bỗng nhiên náo nhiệt lên, ta ngược lại thấy rất không quen.

Hôm ấy ta ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy đầu nặng vô cùng.

Mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt đen trầm trầm của Quân Hàng.

“Hoàng hậu vì đấu khí với trẫm, lại dám hạ thủ đoạn nặng như thế với chính mình. Trẫm quả nhiên đã trúng kế khổ nhục của nàng.”

Trong lòng ta sáng tỏ.

Chất kịch độc đó vốn dĩ là chính tay ta bỏ vào, thủ đoạn cũng chẳng cao minh gì, Quân Hàng tra ra được chỉ là chuyện sớm muộn.

“Hoàng hậu không có lời gì để biện bạch sao?”

Ta nằm phục bên giường ho sù sụ, hồi lâu mới ngừng. Quân Hàng đưa tay ra định đỡ ta, lại thu về.

Sắc mặt càng thêm u ám.

“Đủ rồi, những ngày qua trẫm bị nàng đùa giỡn xoay vòng còn chưa đủ sao? Trước đây trẫm đúng là không nhìn ra, Hoàng hậu lại có kỹ thuật diễn tốt đến vậy.”

Ta mỉm cười, một tay chống người dậy, giọng nói không sao tả nổi sự lãnh đạm: “Ta không làm thế, sao bệ hạ chịu nhượng bộ? Có thể khiến bệ hạ thua ta một lần, thì ta cũng không uổng công trúng độc trận này.”

Quân Hàng đột ngột đứng bật dậy, gân xanh trên trán nổi hết cả lên, cặp mày lạnh lùng giờ phút này như nhuộm một tầng sương giá.

“Khương Oản, trẫm nhìn lầm nàng rồi. Đã là nàng tự làm tự chịu, vậy thì tự mình đi tìm thuốc giải. Ba ngày sau lễ phong hậu, nàng muốn cũng được không muốn cũng thế, đều phải đi hết với trẫm.”

Ta lạnh mắt nhìn chàng giận dữ đùng đùng rời đi.

Thuốc giải, nếu có thuốc giải thì tốt rồi.

Chẳng có ai là không muốn sống.

Nghi phi bị ta gài một vố, thả ra ngoài rồi khóc lóc thảm thiết đi tìm Quân Hàng, nhưng nghe Hy Xuân nói Quân Hàng đối với nàng ta lạnh nhạt hơn nhiều, cuối cùng lại càng để nàng ta ăn bế môn canh.

Ngự thư phòng đập vỡ không ít chén trà, Quân Hàng hai ngày nay tính khí bất thường, xử trí mấy cung nữ thái giám, trong cung lòng người hoang mang.

Ngay lúc ấy, tin tức về việc con nuôi của Trấn Bắc Vương tiến kinh truyền đến.

Ta vui mừng mỉm cười.

Trấn Bắc Vương phủ rốt cuộc cũng hậu kế hữu nhân.

Lễ phong hậu được Quân Hàng tỉ mỉ chuẩn bị, sẽ trở thành một đường sinh cơ cho Trấn Bắc Vương phủ của ta.

9

Màn mưa đầu xuân tựa khoác một lớp the mỏng, tí tách rơi xuống mặt đất, cuộn lên hết lớp này đến lớp khác sương nhẹ.

Đến ngày lành tháng tốt do Khâm Thiên Giám trắc định, trận mưa như trút nước đổ xuống.

Quân Hàng mặt mày u ám, ta tựa vào gối mềm, chầm chậm thở đều hơi rồi mới bắt đầu cười, cười đến nỗi trong mắt như có thứ gì lạc vào, hạt lệ rơi lã chã trên đệm chăn.

“Xem ra là ý trời. Quân Hàng, duyên phận phu thê của chúng ta đã hết rồi.”

Quân Hàng một cước đạp đổ chiếc ghế nhỏ, lại đập vỡ đầu tên tiểu thái giám đến bẩm báo. Cung nhân phủ phục dưới đất run lẩy bẩy, còn chàng đáy mắt đỏ ngầu một mảnh, gần như có chút mất hết lý trí.

“Trẫm nhất định phải nghịch thiên mà làm.”

Thế là văn võ bá quan khoác áo tơi, cung nữ thái giám mặc y phục ướt sũng, túc trực chỉnh tề hai bên điện Thừa Càn.

Ta được hầu hạ mặc lên triều phục Hoàng hậu, tô lên một lớp son phấn thật dày mới che đi được vẻ bệnh tật tái nhợt, chiếc phượng quan khảm minh châu đội trên đỉnh đầu, tựa nặng ngàn cân.

Ngắm nhìn bản thân gầy guộc mà diễm lệ trong gương đồng, ta thoáng chút ngẩn ngơ.

Năm ấy ta mười lăm tuổi, môi không tô mà vẫn đỏ thắm, chẳng cần bôi son điểm phấn mà vẫn rạng rỡ kiêu sa, trong mắt vì mang theo niềm mong đợi mà đặc biệt sáng ngời, xiêm y đỏ rực tôn lên cả một phòng rực rỡ.

Nay dù có điểm thúy trang sức lộng lẫy đến mấy đội lên đầu, cũng chỉ là vật chết, chẳng còn chút sinh cơ nào.

Quân Hàng đứng nơi thềm mây cao ngất, trên vạn người, chàng hướng về phía ta dang tay ra.

Ta từng bước bước lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong bụng cuồn cuộn như sông dậy sóng.

Như lửa đang thiêu.

Chỉ còn cách cắn chặt răng mà đi lên.

Cho đến khi trước mắt tối sầm, nghiêng người sang một bên, liền có một đôi tay rắn rỏi mạnh mẽ đỡ lấy ta.

Người thiếu niên mày mắt rộng mở, anh tư bột phát.

Lòng bàn tay hơi thô ráp, trên người còn vương mùi gió cát Bắc địa.

Ta giấu đi ánh nước trong mắt, hướng chàng mỉm cười nhàn nhạt.

Khương Hoài Triệt đáp lại một lễ, rủ mắt xuống ân cần nói: “Trưởng tỷ cẩn thận.”

Thế là dìu ta đi hết quãng đường còn lại.

Quân Hàng ánh mắt u trầm, từ trong tay Khương Hoài Triệt tiếp nhận lấy ta.

“Khương Oản, nàng không muốn, trẫm hết lần này tới lần khác cố tình phải phong nàng làm Hậu.”

Ta khẽ nhếch khóe miệng, đầy hàm ý sâu xa nhìn về phía Quân Hàng.

Đôi môi đỏ khẽ hé mở, liền uống cạn ly rượu tế mà cung nữ dâng lên.

Hơi thở ấm nóng của Quân Hàng phả vào cổ ta, ta có thể cảm nhận được chàng đang vui sướng đến run nhẹ.

“Từ nay về sau, nàng cùng trẫm phu thê nhất thể, hưởng bổng lộc thiên hạ, sống chết không rời.”

Ta ngước mắt nhìn chàng, mây đen tan đi, ánh nắng vỡ vụn rải vào mắt ta, chói đến nỗi khóe mắt cay cay, những giọt lệ bèn lớn từng giọt từng giọt lăn dài.

Thanh đoản chủy trong tay áo được ta giơ cao lên, dùng hết sức lực toàn thân đâm thẳng về phía Quân Hàng.

Ta thấy bóng chàng ngược sáng vẫn không hề nhúc nhích, đáy mắt đầy vẻ chấn kinh, ánh nước tràn ngập cả khóe mắt.

“Bệ hạ!”

Chỉ nguyện.

Sinh không quyến, tử không luyến, suối vàng chẳng tương kiến.
10

Tin tức tân hậu hành thích hoàng đế, bị dưỡng tử của Trấn Bắc Vương đương trường tru sát lan truyền xôn xao.

Khương Hoài Triệt hộ giá có công, Quân Hàng bị áp lực buộc phải phong chàng làm Thế tử.

Các triều thần ép Quân Hàng ban chết hoàng hậu, lập hậu mới.

Quân Hàng làm ngơ không nghe.

Ngực ta bị một kiếm đâm xuyên, cổ độc phát tác càng thêm dữ dội.

Tứ chi bách hài đều đau đớn khôn cùng.

Hy Xuân ở bên tai ta thì thầm không ngớt.

“Bệ hạ tra ra rượu ngày hôm đó đã bị người ta bỏ thuốc, cho nên nương nương mới thần chí bất thanh, hiện giờ đã đem Nghi phi sống sờ sờ đánh chết rồi.”

Ta không mở mắt nổi, nhưng trong lòng lại lạnh toát.

Quân Hàng vì để bịt miệng thiên hạ lại nghĩ ra cái cớ như vậy.

Bất quá Nghi phi cũng coi như là tự mình gieo gió gặt bão.

Thanh tỉnh không được bao lâu, ta lại mê mê man man thiếp đi.

Đến khi mở mắt lại, chỉ cảm thấy ý thức vô cùng thanh tỉnh, người cũng có chút sức lực.

Hy Xuân mừng đến phát khóc.

Không lâu sau Quân Hàng liền tới.

Ta cách tấm mành sa, chàng bước đi rất vội, tới gần rồi lại dừng bước, bóng dáng cao lớn giờ phút này hơi gù xuống, không sao tả nổi sự tiêu điều xơ xác.

Mọi người đều lui ra ngoài.

Hồi lâu, Quân Hàng mới mở miệng, giọng khàn đặc: “Nàng lại hận ta đến thế sao?”

Ta nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên, trong lòng như trút ra một hơi uất khí.

“Không hận nữa rồi.

“Chỉ là hận chính mình biết người không sáng, đến cả trò vụng về như thế cũng nhìn không thấu, một mực cố chấp nhảy vào hố lửa.”

Thân mình Quân Hàng chao đảo, ra sức che giấu sự hoảng loạn của mình.

Ta chẳng hề để ý, khẽ khàng thầm thì.

“Người đời đều biết Trấn Bắc tướng quân ban sư hồi triều, phương viên trăm dặm dân chúng kẹp đường tiễn đưa, thì làm gì có sơn tặc không có mắt nào dám gây chuyện ở gần đó nữa.”

“Quân Hàng, chàng đúng là kẻ sinh ra để làm hoàng đế, trời sinh đã là một tay giỏi trong việc toán kế nhân tâm.”

Ta hận chính mình, vốn có thể rong ruổi nơi sa trường, vô câu vô thúc.

Lại bị nhốt chặt vào trong tường cung.

Vây khốn cả một đời.

Quân Hàng bước chân không vững, một phen hất tung màn sa nhào tới bên giường ta, run rẩy quỳ xuống đất.

“Oản Oản, ta là bất đắc dĩ thôi, không làm như thế thì căn bản ta chẳng thể nào tiếp cận được nàng. Nàng kiêu ngạo rạng rỡ như thế, ta ở trước mặt nàng khác nào con chuột không dám thấy ánh sáng.

“Ta chỉ là quá thích nàng, quá muốn có được nàng mà thôi.”

Ta dời ánh mắt đi, không muốn nhìn nữa.

Quân Hàng yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là chính mình.

Nếu không chàng đã chẳng bất chấp thủ đoạn kéo ta xuống vũng bùn, cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta vùng vẫy úa tàn nơi hậu trạch.

Ý thức dần dần tan biến.

Khoảnh khắc cuối cùng khi nhắm mắt, ta nghe thấy tiếng tiểu thái giám hoảng hốt vang lên, cuốn vào tòa cung điện chết lặng một trận thanh âm gió nhẹ dịu dàng.

“Bệ hạ, Bắc Cương Vu nữ ở ngoài cửa cung cầu kiến, nói là đến vì Hoàng hậu nương nương giải cổ độc.”

Ta mỉm cười nhắm mắt lại.

Cả thế giới đều lắng đọng tĩnh mịch.

Phiên ngoại: Quân Hàng

Oản Oản đi rồi, ta lại lập Tân hậu.

Con gái út đích xuất của nhà Thái phó, tính tình thẳng thắn, triều thần kiên quyết phản đối, ta một mực cố chấp, nhất định phải lập nàng ấy làm Hậu.

Chỉ vì nơi chân mày khóe mắt nàng ấy, giống y hệt Oản Oản thời trẻ.

Ta vì nàng ấy chịu đựng áp lực từ triều dã, trong hậu cung chỉ có một mình nàng ấy.

Nàng ấy giống như một con chim tự do tự tại, đến đi tự do, trên mặt tràn đầy niềm hạnh phúc.

Còn ta thì được được mất mất.

Oản Oản chưa từng cười như thế trước mặt ta bao giờ.

Từ sau khi nàng gả cho ta, trong nụ cười luôn pha lẫn nét u uất.

Không phải ta không nhận ra, nhưng ta nghĩ, nàng quá kiêu ngạo rồi, liệu sẽ có một ngày rời xa ta mất.

Thế là mặc kệ để nàng bị bẻ gãy đôi cánh, nơi hậu trạch bị mài mòn hết góc cạnh.

Dường như chỉ có như thế, ta mới xứng với nàng.

Bắc Cương Vu nữ nói, Oản Oản có công với thiên hạ, đã cứu vô số bá tánh Bắc địa, cho nên đặc biệt lên kinh giải độc.

Hóa ra những gì nàng nói đều là thật.

Mạng của ta, là nàng đánh đổi mà có.

Ta nhen lên một tia hy vọng, hèn mọn cầu xin Vu nữ cứu nàng.

Vu nữ lắc đầu.

Chỉ chậm một bước, ta liền triệt để mất đi nàng.

Có lẽ, ta đã sớm mất đi nàng rồi.

Phiên ngoại: Khương Hoài Triệt

Ta là con thứ xuất của chi bên cạnh Khương gia, từ nhỏ đã không được coi trọng.

Khương gia chuộng võ, đầy nhà công huân.

Nhưng dù ta có dồn hết sức luyện võ, bị đánh đến toàn thân đầy thương tích để giành được vị trí đứng đầu trong trường tỉ thí, thì trong mắt cha vẫn chỉ có đại ca do đích mẫu sinh ra.

Cho đến khi ta gặp được nàng.

Ngày hôm ấy cát vàng mù mịt, quầng mặt trời u ám.

Nàng một tay hồng anh thương đơn đấu hết toàn bộ nam đinh Khương gia.

Không một ai vì nàng là nữ tử mà có nửa phần khinh thường.

Trong lòng ta không phục, lên trận liền dùng hết sức toàn thân, nhưng vẫn bị nàng dễ dàng đánh bại.

Nàng cười thật phóng túng.

“Là một kẻ khả tạo.”

Ánh mắt nàng rực lửa, dáng vẻ rạng rỡ phóng túng ấy còn chói mắt hơn cả vầng mặt trời trên cao mấy phần.

Từ đó ta càng liều mạng luyện võ hơn, cuối cùng cũng có được cơ hội đi theo phía sau bảo vệ nàng.

Dù rằng nàng chẳng cần ta bảo vệ thì cũng đã đủ mạnh mẽ rồi.

Sau đó thấm thoắt đã là mười năm.

Khi gặp lại nàng, Khương tiểu tướng quân hiên ngang nơi sa trường năm nào đã trở nên chết lặng tiều tụy.

Chẳng còn chút sinh khí tươi sống của ngày xưa nữa.

Tay ta cầm kiếm run không ngừng, nghiến chặt tâm, một kiếm đâm thẳng vào lồng ngực nàng.

Từ đây, trách nhiệm trên vai nàng, để ta gánh vác.

Hình bóng thiếu nữ kiêu ngạo phóng khoáng trong ký ức, cứ như thế bị ta giấu thật sâu dưới đáy lòng.

Không dám để bất kỳ ai hay biết.

(Hết)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *