Kẹo và Ánh Sáng của Cố Tiểu Mãn

Cuối cùng, tôi lặng lẽ lùi về phòng, sờ lên miếng dán hạ sốt trên trán, mép miếng dán đã cong lên rồi.
Tôi đưa tay muốn ấn nó phẳng lại, đầu ngón tay chạm vào da mặt, một mảng lạnh ngắt.
Không biết là cái lạnh của miếng dán hạ sốt, hay là thứ gì khác.
Tôi trùm chăn kín đầu, trốn trong chăn khóc không thành tiếng.
Khóc xong, tôi nhặt cuốn sách hôm qua chưa đọc xong lên, đọc tiếp. Xem sách, xem sách vào thì sẽ không buồn nữa.
Hôm sau cặp nhiệt độ, hạ sốt rồi.
Mẹ lại đầy vẻ xót xa nhìn chị gái: “Giá mà cái thân thể con được chắc khỏe bằng một nửa Tiểu Mãn thì tốt.”
Bệnh của chị gái vừa khỏi, sắc mặt còn trắng hơn ngày thường, nhưng vẫn giống như một con búp bê tinh xảo.
Trên đường đi học, gặp Tần Vọng Thư, cậu ta vừa nhìn thấy chị gái, mắt đã sáng rực lên: “Thư Dao, cậu cảm cúm đỡ chưa?”
Chị gái ho hai tiếng: “Sắp khỏi rồi.”
Tôi vừa thấy cậu ta, liền rảo nhanh bước chân đi về phía trước, không thèm cho cậu ta một ánh mắt nào.
Phía trước bỗng thấp thoáng một chiếc mũ lưỡi trai đen.
Tôi chạy tới, vỗ vào vai cậu ấy một cái: “Triệu Diệc Chu, chào buổi sáng.”
Vết bầm trên mặt cậu ấy đã nhạt bớt chút, nhưng vẫn còn đeo khẩu trang: “Chào.”

Tôi híp mắt cười: “Vết thương trên mặt cậu là sao thế?”
Giọng cậu ấy phẳng lặng như mặt nước: “Bố tớ đánh.”
Tôi trợn tròn mắt: “Đánh thế này cũng ác quá rồi, có đau không?”
Bố dùng mắc áo quất vào mông mà tôi còn đau thấu trời, đánh vào mặt chắc chắn còn đau hơn.
Cậu ấy ngượng ngập một lúc, rồi gật đầu.
“Cố Tiểu Mãn, em chạy nhanh thế làm gì? Không biết chị còn đang ốm à?”
Tiếng của Cố Thư Dao từ phía sau đuổi theo.
Tôi nhìn Triệu Diệc Chu, trong lòng bỗng thấy hoang mang. Lỡ như cậu ấy cũng giống Tần Vọng Thư, vừa nhìn thấy chị tôi, liền không muốn chơi với tôi nữa thì sao?
Ngay trong lúc tôi còn đang do dự, Thư Dao và Tần Vọng Thư đã chạy tới trước mặt chúng tôi.
Thư Dao nhìn chằm chằm vào Triệu Diệc Chu: “Em chính là bạn mới của Cố Tiểu Mãn phải không?”
Triệu Diệc Chu nhìn thẳng vào chị ấy, gật đầu.
Thư Dao ngẩng khuôn mặt xinh đẹp ấy lên, cười cười, rồi lại ho hai tiếng: “Chào em, chị là Cố Thư Dao, chị gái của Cố Tiểu Mãn. Chúng ta có thể làm bạn được không?”
Những ngón tay tôi xoắn chặt vào vạt áo, tim đập thình thịch.
Triệu Diệc Chu nghe xong, lại bất ngờ lùi mạnh về sau một bước: “Cậu tránh xa tớ ra, cậu vẫn còn đang cảm cúm.”

Nụ cười ngọt ngào trên mặt Thư Dao trong chốc lát xụp xuống, lẩm bẩm: “Đúng là, đồ xấu xí chỉ xứng chơi với đồ xấu xí.”
Mặt Triệu Diệc Chu thoắt cái sa sầm, nắm tay đã siết chặt lại. Ngay khoảnh khắc cậu ấy chuẩn bị lao lên, tôi vội chộp lấy tay cậu ấy, kéo cậu ấy chạy như bay về phía cổng trường.
Tiếng cười của tôi đứt quãng bay trong gió.
Giờ ra chơi, tôi đi ngang qua văn phòng thầy cô, thấy Cố Thư Dao đang nộp bản thảo, thầy giáo xem xong gật gật đầu, chị ấy đầy vẻ tự hào.
Thực ra tối qua tôi cũng đã viết bài văn rồi.
Nhưng tôi biết tôi không thể giỏi hơn chị ấy. Từ nhỏ đến lớn, mỗi kỳ thi, tôi chưa lần nào cao hơn chị.
Triệu Diệc Chu không biết từ đâu chui ra, dọa tôi giật mình: “Đang nghĩ gì thế?”
Tôi lắc lắc đầu, lại liếc nhìn văn phòng một cái: “Chẳng có gì.”
Thầy giáo công bố một tin cực kỳ quan trọng: Thứ sáu đi dã ngoại mùa xuân, mỗi người đóng một trăm tệ.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, mẹ đang rửa bát, tôi đứng lề mề ở cửa bếp hồi lâu: “Mẹ ơi, trường đi dã ngoại, phải đóng một trăm tệ ạ.”
Mẹ hất hất tay cho ráo nước: “Đi đâu?”
“Vườn bách thú và bảo tàng ạ.”

“Vườn bách thú có gì hay ho chứ? Con với Thư Dao hồi nhỏ chẳng phải đi rồi sao?”
“Nhưng cả lớp đều đi ạ…”
Giọng của Cố Thư Dao bất ngờ chen vào: “Mẹ ơi, lần trước con đi dã ngoại đã không được đi rồi, em gái cũng đừng đi nữa.”
Chị ấy đầy vẻ khiêu khích nhìn tôi.
Mẹ liền phụ họa theo: “Thư Dao nói đúng đấy, con đừng đi nữa, đừng để chị con lại buồn.”
Tôi đứng ở cửa không nhúc nhích, ngước đầu lên nhìn bà: “Dựa vào đâu ạ?”
Mẹ quay đầu lại nhìn tôi một cái: “Còn đứng đấy làm gì? Đi làm bài tập đi.”
“Dựa vào đâu mà con không được đi?”
Bà giơ cây chổi lên: “Làm gì có nhiều tại sao thế.”
Tôi ôm mông, vội vàng chạy về phòng.
Tối hôm đó, tôi trốn trong chăn, đổ ống tiết kiệm ra đếm đi đếm lại: một đồng, năm hào, một hào, gom lại đếm ba lần, tổng cộng bốn mươi hai tệ ba hào.
Thiếu nhiều quá.
Hôm sau giờ ra chơi, trong lớp đều đang bàn luận ngày mai sẽ mang đồ ăn vặt gì, tôi nằm bò ra bàn giả vờ ngủ.
Bạn cùng bàn lấy bút chọc chọc tôi: “Cố Tiểu Mãn, cậu mang gì thế? Tớ sẽ mang thật nhiều thạch rau câu!”
Tôi không ngẩng đầu lên: “Tớ không đi.”

“Hả? Tại sao thế?”
“Không muốn đi.”
Cô ấy “ờ” một tiếng, quay người đi nói chuyện với người khác.
Lúc tan học, Tần Vọng Thư chặn tôi ở cầu thang, nhét vào tay tôi mười tệ: “Cậu đi đi.”
Tôi nắm chặt tờ tiền nhàu nhĩ ấy, ngước lên nhìn cậu ta.
Cậu ta quay mặt đi: “Tớ nghe nói cậu không đi. Có phải thiếu tiền không? Cho cậu đấy, tớ nhiều tiền tiêu vặt lắm.”
“Tớ không cần.”
Tôi nhét mạnh tiền trả lại vào tay cậu ta, đi lướt qua người cậu ta.
Cậu ta ở phía sau hét lên: “Không đi thì không đi, ai thèm cậu đi chứ!”
Tối hôm đó, tôi đi ngang qua phòng khách, nghe thấy bố mẹ đang bàn bạc về tiệc sinh nhật của chị gái. Mẹ nói muốn đặt bàn tiệc ở khách sạn, mời hết họ hàng đến; bố nói được, lại mua thêm một cái bánh ga tô hai tầng.
Tôi đứng ở cửa hai giây, rồi quay về phòng, lại đổ ống tiết kiệm ra, nhét bốn mươi hai tệ ba hào vào ngăn kẹp trong cặp sách.
Ngày đi dã ngoại, tôi không đi.
Nhưng tôi đã mua rất nhiều loại kẹo mà Triệu Diệc Chu từng tặng tôi.
Tôi ngồi lên chiếc xích đu ở góc sân thể dục, bóc từng viên từng viên kẹo ra, nhét vào miệng.
Khi hai má đã phồng căng lên, khóe mắt tôi bỗng nóng lên một chút, nhưng tôi không khóc. Khóc cũng vô ích, căn bản sẽ chẳng có ai để ý.

Một bàn tay trắng trẻo đưa ra trước mặt: “Cố Tiểu Mãn, tớ cũng muốn ăn kẹo.”
Tôi vô thức ngẩng đầu lên, đưa cho cậu ấy một viên.
“Keo kiệt thế, lần trước tớ còn cho cậu những hai viên cơ mà.”
Tôi vội chộp lấy cậu ấy: “Sao cậu cũng ở đây thế? Cậu không đi dã ngoại à?”
Cậu ấy chấm nhẹ vào trán tôi một cái, nhẹ nhàng đẩy tôi trở lại xích đu: “Tớ thấy chán.”
“Có phải cậu cố ý tới tìm tớ không? Không lẽ cậu đã lật tung cả trường lên rồi hả?”
Cậu ấy đỏ mặt, không chút khách khí nhét hết đống kẹo của tôi vào túi mình, đánh trống lảng, rồi rút ra một trăm tệ: “Cậu còn bao nhiêu tiền?”
“Vừa nãy mua kẹo hết hai tệ, còn lại bốn mươi.”
Cậu ấy gật gật đầu: “Đủ rồi, chúng ta đi thôi.”
Xe đạp của Triệu Diệc Chu có một cái yên sau. Tôi ngồi lên yên sau, thân xe lắc lư qua lại.
Cậu ấy đạp rất nhanh, hai chân ra sức đạp, tiếng thở dốc hòa lẫn trong gió, phì phò phì phò.
Cậu ấy đưa tôi tới một công viên, vé trẻ em chỉ có mười tệ.
Công viên không lớn, cũng rất cũ kỹ.
Tôi đứng đó nhìn quanh một vòng, khóe mắt bỗng lại nóng lên.

Đây là lần đầu tiên tôi tới công viên giải trí.
Chị gái đã đi rất nhiều lần. Trong điện thoại của mẹ lưu đầy ảnh chị ấy trên vòng quay mặt trời giơ tay ký hiệu “Yeah”, còn cả ảnh chị ấy giơ cao cây kẹo bông cười tươi nhe răng.
Mỗi lần chị gái về, mang những tấm ảnh đó cho tôi xem, tôi chỉ “ừ ừ” hai tiếng, giả vờ như không để tâm, rồi lại về phòng làm bài tập.
Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai rằng, tôi cũng muốn đi.
“Ngẩn người gì thế?” Triệu Diệc Chu đã bước đi được mấy bước, quay đầu lại gọi tôi, “Đi thôi!”
Tôi chạy lon ton theo sau. Cậu ấy dừng lại trước vòng quay ngựa gỗ, khẽ hất cằm lên: “Chơi cái này không?”
Tôi dùng sức gật đầu.
Cậu ấy đẩy tôi lên một con ngựa, còn mình ngồi lên con bên cạnh.
Nhạc vang lên, ngựa gỗ lên xuống nhấp nhô. Cậu ấy quay đầu nhìn tôi: “Cậu nhắm mắt lại đi.”
“Làm gì cơ?”
“Cậu thử đi.”
Tôi nhắm mắt lại.
Ngựa gỗ quay tròn, gió lướt qua tai, hòa cùng tiếng nhạc và tiếng cười của những đứa trẻ bên cạnh. Ánh nắng xuyên qua mái che màu sắc rơi xuống mí mắt, biến thành một mảng đỏ cam ấm áp.
Mở mắt ra, Triệu Diệc Chu cũng đang nhìn tôi, nghiêng người, một tay nắm cọc ngựa, khuôn mặt được ánh sáng chiếu sáng bừng lên.

“Có phải giống như đang bay lên không?” Cậu ấy hỏi.
Tôi nắm lấy hai tai con ngựa của mình, dùng sức gật đầu.
Từ vòng quay ngựa gỗ xuống, cậu ấy lại dẫn tôi đi chơi trò ném vòng.
Mười tệ đổi được năm cái vòng. Cậu ấy đưa tôi ba cái: “Cậu ném đi.”
Tôi cầm chiếc vòng nhựa, nhắm vào chú vịt vàng con bằng bàn tay ở phía trước nhất mà ném ra.
Chiếc vòng bay xa tít, vượt qua tất cả các phần thưởng, rơi đánh “bộp” xuống đất.
“…”
Khóe miệng Triệu Diệc Chu giật giật. Cậu ấy tự ném một cái, trúng ngay một chai nước khoáng. Ông chủ đưa cho cậu, cậu liền chuyển sang cho tôi: “Cầm lấy.”
Còn lại một cái vòng cuối cùng, cậu ấy cân nhắc một chút, bỗng nghiêm mặt, nheo một mắt ngắm nghía.
Chiếc vòng vững vàng rơi trúng ngay chú vịt vàng con.
“Oa——” Tôi suýt bật nhảy lên, “Triệu Diệc Chu, cậu giỏi quá đi!”
Ông chủ gỡ chú vịt vàng con xuống đưa cho cậu ấy, cậu ấy nhét vào lòng tôi.
Tôi ôm chú vịt nhựa mềm mềm ấy, bóp một cái liền kêu “cạp” một tiếng. Tôi bóp liên tục mấy cái, cạp cạp cạp.
Cuối cùng, chúng tôi chơi điên cuồng hết tất cả các trò chơi trong công viên, rồi ngồi trên ghế dài ăn kem.
Sắc mặt Triệu Diệc Chu bỗng nhiên thay đổi, đứng phắt dậy gọi: “Mẹ ơi!”

Tôi giật mình sợ hãi, vội vàng đứng dậy chạy theo.
Cậu ấy lại dừng bước, từ xa xa, ngây ngốc, nhìn về phía một gia đình ba người phía trước.
Cậu ấy vội vàng quẹt ngang mắt một cái, nhưng tôi vẫn nhìn thấy, cậu ấy vừa mới khóc.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy, cùng cậu ấy như hai chú chuột nhỏ, từ xa xa ngóng nhìn gia đình ba người hạnh phúc kia.
Mãi đến khi họ đi xa, tôi khẽ lắc lắc bàn tay đang nắm của chúng tôi: “Cậu nếu buồn, thì nói ra đi, chia cho tớ một nửa. Cậu buồn một nửa, tớ bầu bạn cùng cậu một nửa, nỗi buồn của cậu chẳng phải sẽ ít đi sao?”
Qua một lúc lâu thật lâu, cậu ấy mới khẽ khàng mở miệng: “Bố tớ và mẹ tớ ly hôn rồi. Người vừa nãy… là gia đình mới của bà ấy, và đứa con mới của bà ấy.”
Tôi đứng bên cạnh cậu ấy, không biết nên an ủi thế nào, đành phải vỗ vỗ vai cậu ấy, bảo cậu ấy nhìn tôi.
Tôi chụm một bàn tay lại thành hình mỏ vịt đặt bên miệng, tay kia vẫn còn đang cầm chú vịt, dùng sức kêu: “Cạp cạp cạp! Cạp cạp cạp cạp!”
Triệu Diệc Chu, đừng buồn nữa, nhìn tớ này, buồn cười không?
Cậu ấy nhìn bộ dạng lố bịch của tôi, phì cười một tiếng. Cậu ấy kéo tay tôi xuống: “Được rồi, ngốc chết đi được.”
Tôi lấy tờ giấy làm văn từ trong cặp sách ra, giấu sau lưng: “Triệu Diệc Chu, cho cậu xem cái này.”

Cậu ấy xòe tay về phía tôi.

“Vậy cậu hứa đi, xem xong không được cười tớ.”

Cậu ấy thu lại nụ cười, vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Tớ hứa.”

Tôi ăn xong cây kem, cậu ấy cũng đọc xong rồi.

“Cố Tiểu Mãn, cậu nên đăng ký cuộc thi viết văn đi. Câu chuyện này rất thú vị.”

Tóc của Triệu Diệc Chu hơi che mắt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cậu ấy. Rất sáng, không có chút qua loa nào.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *