“Nhưng chị tớ cũng tham gia rồi…”
Tôi cầm lại bài văn, cúi đầu nhìn những dòng chữ mình viết.
“Nhưng Cố Tiểu Mãn, tớ thấy cậu đâu có thua kém chị ấy.”
Sống mũi tôi cay cay. Chưa từng có ai nói với tôi câu này: Cố Tiểu Mãn không thua kém gì Cố Thư Dao.
Tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ ôm chầm lấy Triệu Diệc Chu, khóc òa lên.
Cố Tiểu Mãn xám xịt, suốt ngày thu mình trong góc, cuối cùng cũng có người phát hiện ra rồi.
Cậu ấy cứng đờ người một thoáng, rồi rất nhanh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi: “Được rồi được rồi.”
“Ngày mai đi đăng ký luôn, tớ đi cùng cậu.”
Cậu ấy đạp xe đưa tôi về đến nhà.
Tôi cười chào tạm biệt cậu ấy, rồi lại sờ vào tấm vé lưu niệm trong túi.
Cố Tiểu Mãn của ngày hôm nay, đã được đi công viên giải trí rồi.
“Cố Tiểu Mãn!”
Tôi quay đầu lại, Tần Vọng Thư đang đứng ở đầu ngõ.
“Hôm nay cậu đi đâu chơi thế?”
“Không đi đâu cả.”
“Chiều nay tớ đến nhà tìm cậu, mẹ cậu bảo cậu chưa về.”
“Cậu tìm tớ làm gì?”
Cậu ấy há miệng, mũi chân đá đá mấy viên sỏi trên mặt đất: “Tớ… tớ đi dã ngoại về có mang quà vặt cho cậu này, thạch rau câu, bim bim, một đống đồ ngon.”
Cậu ấy vừa nói vừa lôi từ sau lưng ra một túi ni lông, bên trong nhét đầy đủ thứ sặc sỡ.
Tôi nhìn túi đồ ăn vặt đó, rồi lại nhìn gương mặt cậu ấy.
Dưới ánh đèn đường, đôi mắt cậu ấy vẫn sáng như trước kia, nhưng tôi đã không còn muốn nhìn vào đôi mắt ấy nữa.
“Tớ không cần đâu, cậu tự ăn đi.”
“Cố Tiểu Mãn!” Cậu ấy đuổi theo chặn tôi lại, túi ni lông bị cậu ấy nắm chặt kêu sột soạt, “Có phải cậu vẫn còn giận tớ không? Hôm đó là tớ nóng đầu nên lỡ lời. Còn nữa, vừa nãy tớ thấy cậu chơi với cái thằng xấu xí Triệu Diệc Chu đó.”
“Tần Vọng Thư,” tôi dừng lại, nhìn vào mắt cậu ấy, “cậu thấy tớ xấu không?”
Cậu ấy sững người, mặt thoắt đỏ bừng: “Không… không phải…”
“Vậy sao cậu lại nói như thế trước mặt bao nhiêu người?”
“Tớ chỉ là nóng đầu thôi…”
“Thế cậu thấy chị tớ có xinh không?”
Cậu ấy im lặng.
Tôi mỉm cười.
“Cố Tiểu Mãn!” Cậu ấy gọi với theo sau lưng tôi, “Chị cậu đúng là xinh hơn cậu, nhưng… nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
Cậu ấy nghẹn mãi một lúc lâu mới thốt ra được một câu: “Nhưng cậu gan dạ hơn chị ấy, trèo cây cao hơn chị ấy, chạy cũng nhanh hơn chị ấy…”
Tôi quay người lại, nhìn cậu ấy.
Tôi nhớ tới câu nói của Triệu Diệc Chu.
“Tần Vọng Thư, mỗi lần cậu khen tớ, đều phải lôi chị ấy ra so sánh trước. Cậu có mệt không?”
“Tại sao tớ nhất định phải so với chị ấy? Tớ chính là Cố Tiểu Mãn, Cố Tiểu Mãn độc nhất vô nhị.”
Cậu ấy đứng dưới ánh đèn đường, miệng há ra rồi lại ngậm vào, ngậm vào rồi lại há ra, giống như một con cá bị vớt lên bờ.
Tôi không đợi cậu ấy nói thêm nữa, quay người bước vào nhà.
Trước khi nằm xuống, tôi chợt nhớ ra hôm trước ngày đi dã ngoại, Triệu Diệc Chu lúc ra chơi có hỏi tôi có phải không đi không.
Lúc đó tôi đang buồn, tiện miệng gật đầu.
Hóa ra hôm đó cậu ấy cũng không đi, là để ở lại với tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua như những hạt đậu lăn rào rào. Triệu Diệc Chu bỏ mũ lưỡi trai, bỏ khẩu trang.
Sau khi những vết thâm tím trên mặt cậu ấy tan hết, bên dưới lại là một gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ.
Sống mũi cao thẳng, đôi mắt rất sâu, lông mi vừa dài vừa dày, làn da trắng đến mức như phát sáng.
Mọi người đều sững sờ, hóa ra cậu ấy lại đẹp trai đến vậy.
Cố Thư Dao gặp lại cậu ấy cũng ngẩn ra một lúc, rồi liền nở nụ cười ngọt ngào: “Hóa ra cậu không phải đồ xấu xí à.”
Hai người họ đứng cạnh nhau, khung cảnh đẹp đẽ như công chúa gặp được hoàng tử.
Triệu Diệc Chu liếc nhìn chị ấy một cái, trên mặt không có biểu cảm gì, vòng qua chị ấy, đi tới chỗ tôi.
Cố Thư Dao ở đằng sau gọi với theo: “Triệu Diệc Chu, cậu chơi với nó làm gì chứ? Nó vừa không xinh, thành tích lại kém.”
Cậu ấy quay đầu lại: “Cậu xinh, cậu học giỏi, vậy cậu làm bài tập đi. Tớ đi chơi với bạn ấy đây.”
Gương mặt Cố Thư Dao thoắt cái cứng đờ.
Từ nhỏ chị ấy chưa từng chịu uất ức nào như thế, nhưng ở chỗ Triệu Diệc Chu, chị ấy cứ hết lần này đến lần khác phải chịu uất ức.
Khóe mắt chị ấy lập tức đỏ hoe, nước mắt như từng hạt trân châu lăn xuống, khiến người ta không khỏi xót xa.
Tần Vọng Thư cau mày bước ra: “Triệu Diệc Chu, cậu không thể ăn nói tử tế một chút sao? Cậu ấy là con gái, cậu ấy đã khóc kìa.”
Triệu Diệc Chu dừng lại, quay đầu nhìn Tần Vọng Thư một cái: “Giọng điệu của tớ làm sao?”
Tần Vọng Thư đứng chắn trước mặt Thư Dao: “Cậu dịu dàng với cậu ấy một chút không được à?”
“Cậu ấy khóc thì liên quan gì đến tớ?” Giọng của Triệu Diệc Chu đều đều, “Lúc cậu ấy mắng Cố Tiểu Mãn xấu xí, cậu có nói câu nào không?”
Tần Vọng Thư nghẹn họng. Cậu ấy há miệng, ánh mắt lóe lên, tôi nhìn thấy thân thể cậu ấy vô thức hơi nghiêng về phía Thư Dao.
Chuông vào lớp reo lên, mọi người lập tức giải tán.
Lòng tôi như có gì đó căng đầy, lại bỗng nhiên nhận ra, dáng đi của Triệu Diệc Chu có chút không bình thường.
Buổi trưa, tôi và cậu ấy cùng nhau ăn cơm.
“Chân cậu cũng bị bố đánh à?”
Tay gắp thức ăn của cậu ấy khựng lại một chút, lặng lẽ gật đầu.
Tôi thuần thục lấy từ trong cặp ra một chai dầu Hồng Hoa.
“Cậu đã bôi thuốc chưa?”
Cậu ấy lắc đầu.
Tôi khẽ vén ống quần cậu lên. Trên bắp chân là một mảng bầm tím xanh tím khiến lòng tôi nhói đau.
Sống mũi chợt cay xè.
Tôi đổ một ít dầu ra lòng bàn tay, xoa cho nóng rồi nhẹ nhàng xoa lên vết thương.
Sau khi bôi thuốc xong, tôi gắp chiếc đùi gà trong hộp cơm của mình sang hộp cơm của cậu.
Cậu ngước mắt nhìn tôi.
Tôi cười, nhỏ giọng nói:
“Ăn nhiều một chút nhé. Mau lớn, mau cao lên. Đến khi cao hơn cả bố cậu, ông ấy sẽ không còn đánh được cậu nữa.”
Cậu chẳng khách sáo, cắn ngay một miếng thật to.
“Ừ.”
Một lúc sau, cậu vừa nhai vừa khẽ nói:
“Cậu và chị gái cậu… thật sự chẳng giống nhau chút nào.”
“Khác ở đâu?”
“Chị ấy hay khóc.”
“Tớ cũng biết khóc mà.”
“Nhưng chị ấy khóc để cả thế giới nhìn thấy.”
Cậu nuốt miếng cơm xuống, đôi mắt lặng lẽ nhìn tôi.
“Còn cậu… lúc khóc, chẳng bao giờ để bất kỳ ai nhìn thấy.”
Tôi khẽ cụp mắt, chống cằm lên tay, nở một nụ cười nhạt.
“Bởi vì… nước mắt của tớ, từ trước đến giờ chưa từng có ai trân trọng.”
Không gian bỗng trở nên im lặng.
Mãi một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng:
“Vậy thì cậu cũng phải ăn nhiều lên, mau mau lớn. Đợi đến khi cả hai chúng ta đều trưởng thành… chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này.”
Tôi lập tức đưa ngón út ra.
“Ngoéo tay nhé.”
Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười dịu dàng, rạng rỡ đến mức tưởng như cả những sợi tóc cũng được phủ một tầng ánh sáng.
Ngón út của cậu khẽ móc lấy ngón út của tôi.
“À đúng rồi… tớ đã nộp bài văn rồi.”
Triệu Diệc Chu nghiêng đầu nhìn tôi.
“Sao cậu không đợi tớ đi cùng?”
Không hiểu sao, dáng vẻ ấy của cậu khiến tim tôi mềm đi.
“Chỉ là nộp một bài văn thôi mà. Có gì đáng sợ đâu. Một mình tớ cũng làm được.”
Cậu gật đầu, như đang tự nói với chính mình.
“Ừ… chẳng có gì phải sợ cả.”
Tối hôm đó, vừa về đến nhà, Cố Thư Dao đã đẩy mạnh cửa phòng tôi bước vào.
“Cố Tiểu Mãn, chị xem bài văn em nộp cho cô giáo rồi.”
Cô ta bật cười.
Tiếng cười mỗi lúc một lớn, đầy vẻ mỉa mai.
