6 Ngoại truyện Thanh Kha – Yêu hận loạn thế cuối cùng thành tro bụi
Ta là Thanh Kha, từ nhỏ theo hầu Đoan Mộc Thần, chứng kiến ngài từ một đứa trẻ côi cút cô khổ, qua bao chém giết mà bước lên ngôi vị phiên vương.
Lâm Lạc Sương là nữ tử cứng cỏi nhất mà ta từng thấy, tự tay đoạn tuyệt sinh mạng hài nhi, cuối cùng dùng một ngọn lửa lớn thiêu rụi chính mình cùng đứa trẻ.
Ngọn lửa cháy trọn một canh giờ. Điện hạ đứng bên ngoài trướng, không rời nửa bước.
Ngài khẽ hỏi ta, nàng ấy phải chăng đã chết rồi. Lửa trong trướng thiêu đốt với nhiệt độ kinh hồn, cách xa mấy trượng mà da thịt vẫn bỏng rát khó chịu. Nàng ấy yếu ớt như vậy, cả quá trình không truyền ra một tiếng kêu gào thống khổ nào. Ta gật đầu hời hợt đáp lại, rằng nàng đã sớm mất mạng.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên ta thấy điện hạ rơi lệ. Chỉ vỏn vẹn một giọt, rơi xuống áo bào đen, phút chốc tan biến. Ngay cả bản thân ngài cũng sững người tại chỗ, không dám tin mình lại vì một nữ tử nước địch mà động lòng.
Lửa tắt, trong trướng chỉ còn lại hai bộ hài cốt cháy đen cuộn tròn. Nữ tử ấy đến chết vẫn dùng hai tay ôm chặt lấy hài nhi trong lòng, dẫu thân xác có tan, cũng bảo vệ cốt nhục mình đến tận cùng.
Điện hạ nhìn bộ hài cốt, một luồng nhiệt dâng lên nơi lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Khoảnh khắc ấy ta mới thực sự thấu hiểu, vị tiểu thư Hầu phủ Đại Tĩnh này chính là một lưỡi dao ẩn dưới lớp son phấn hồng trang – lưỡi dao sắc bén nhất.
Sương Bảo trên cao xoay lượn thật lâu, không ngừng kêu thương bi ai. Ta thoáng nhìn thấy trên cổ chim ưng non có buộc một chiếc túi gấm, trong phút chốc sững sờ nhận ra mình đã trúng kế.
Ta vội vàng bẩm báo điện hạ, tình báo quân cơ chân chính nằm trên người Sương Bảo. Tấm bố trận đồ chúng ta thu được trước đó, chỉ là mồi nhử do nàng cố ý tung ra.
Điện hạ lập tức lấy cung, định bắn chết chim ưng non. Suốt hai năm qua điều duy nhất nàng cầu xin, chính là để Sương Bảo tự do tung cánh. Nhưng giờ đây quốc chiến trước mắt, tư tình chỉ có thể vứt bỏ lại phía sau.
Sương Bảo thuận lợi tránh thoát mũi tên, hướng về phía Nhạn Hồi Quan mà bay đi.
Chúng ta vốn tưởng tình báo chỉ có tấm bố phòng đồ, vội vàng điều chỉnh binh lực. Hành quân đến nửa đường mới nhận được cấp báo: Thiết kỵ Lâm gia tập kích trại nuôi ngựa của Bắc Sóc, chiến mã toàn bộ bị đốt sạch.
Ta lúc này mới thấu suốt toàn bộ mưu tính của nàng. Giả vờ tiết lộ bố trận đồ để đánh lạc hướng, mục tiêu thực sự lại chính là chiến mã – thứ Bắc Sóc cậy vào để chinh chiến. Mất đi thiết kỵ, chiến lực Bắc Sóc tổn hại quá nửa.
Dù trại ngựa bị hủy, Đoan Mộc Thần vẫn dẫn quân phá tan Nhạn Hồi Quan. Hai bên triển khai huyết chiến nơi Mân Sơn, xác chết phơi đầy trăm vạn, nước sông nhuộm đỏ một màu.
Đêm khuya sau trận chiến, ta thấy điện hạ một mình đứng giữa gió lạnh, lấy ra một chiếc khăn gấm thêu cảnh non sông vạn dặm. Ấy là vật nàng ngày đêm thêu dệt. Mọi y phục, tranh cuộn đều đã thiêu hủy sạch sẽ, chỉ riêng chiếc khăn gấm này, ngài lặng lẽ cất giữ suốt bao năm.
Trên khăn gấm có thêu một dòng chữ nhỏ: “Lửa khói chia cắt chín châu, thiết giáp há chỉ riêng trai tráng. Hồng trang đêm tôi binh khí dưới tuyết, giận lay non sông khí thế ngút trời.”
Nàng ngay từ đầu đã không định sống sót mà bước ra khỏi Bắc Sóc. Chỉ khi nàng chết đi, triều đình Đại Tĩnh văn võ mới có thể buông bỏ nghi kỵ, trên dưới một lòng chống lại Bắc Sóc.
Điện hạ từ đó ngày càng trầm mặc ít lời. Mỗi khi có chiến sự, ngài ắt xông lên nơi tuyến đầu, một lòng cầu chết.
Ba tháng sau, trận quyết chiến ở Mân Sơn, Lâm Nghiên Châu một thương đâm xuyên ngực ngài.
Huynh trưởng nắm chặt trường thương, đôi mắt đỏ hoe truy vấn tung tích hài cốt của Lâm Lạc Sương. Đoan Mộc Thần cười cuồng dại, nói dối rằng hài cốt đã bị chặt nhỏ đem cho dã thú ăn.
Lâm Nghiên Châu phẫn hận đâm thêm một thương, khiến Đoan Mộc Thần trọng thương.
Ta không thể mang di thể điện hạ trở về, chỉ có thể dùng hài cốt của Lâm Lạc Sương cùng hài nhi để trao đổi, chuộc lại di thể điện hạ, để hài cốt vị tiểu thư Hầu phủ được trở về Đại Tĩnh.
Lúc bàn giao, Lâm Nghiên Châu mở nắp quan tài, phát giác thiếu mất một đốt ngón tay. Ta từ nơi cổ điện hạ gỡ xuống đốt ngón tay cháy đen mà ngài mang theo bên mình, đặt vào trong quan tài. Đó chính là mảnh thân xác duy nhất còn sót lại của nàng sau trận hỏa hoạn lớn.
Hai cỗ quan tài, một hướng Nam, một hướng Bắc, phân đường mà đi, từ đây vĩnh thế không còn tương kiến.
Đã từng có lần ta lén hỏi điện hạ, có phải ngài từng động lòng chân thật hay không. Ngài chỉ lạnh giọng đáp: “Chẳng phải đồng tộc, lòng dạ ắt khác.”
Nàng cũng từng nói với ta rằng: “Nữ tử Trung Nguyên nên kính trọng phu quân.”
Hai người đều đáp những điều không phải câu trả lời. Ngẫm đến, ngay cả chính bọn họ, cũng chẳng phân định nổi ranh giới giữa hận thù và những tình ý ẩn giấu.
Loạn thế cách biệt bởi biển máu, một đoạn dây dưa không nên nảy sinh, cuối cùng chỉ còn lại hai nắm tro tàn. Nam Bắc ngàn đời cách trở, vĩnh viễn chẳng còn ngày tương phùng.
