Ngày thứ một trăm tám mươi ba kể từ khi ly thân, tiếng khóc của Doãn Mộ Nam cuối cùng cũng xuyên qua âm thanh từ chiếc TV, níu chặt lấy tai tôi.
Trên màn hình đang phát lại bản tin buổi tối. Miệng người dẫn chương trình cứ đóng rồi mở, nhưng tôi chẳng nghe lọt vào đầu nổi một chữ.
Ban đầu, cô cố hạ thấp giọng, như thể sợ làm kinh động bầu không khí nặng nề trong căn nhà. Sau đó cô khịt mũi, giọng nói từ trong cổ họng nghẹn ngào bật ra, mang theo sự run rẩy.
“Trình Dữ Xuyên, rốt cuộc anh định như thế này đến bao giờ?”
Tôi lại nhấn điều khiển hai lần, tăng âm lượng thêm hai nấc. Cái miệng trên màn hình vẫn tiếp tục chuyển động, chẳng ai nghe thấy tiếng của ai.
“Chúng ta đã nửa năm không…”
Câu nói của cô dừng lại giữa chừng.
Tôi biết rõ nửa câu sau là gì.
Nửa năm không chung giường, không ôm nhau, thậm chí không có lấy một cuộc trò chuyện tử tế. Tôi ngủ trên chiếc giường gấp chật hẹp trong phòng làm việc, cô giữ chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Chúng tôi giống hai người xa lạ thuê chung nhà, dùng chung bếp và nhà vệ sinh, nhưng luôn cố tránh mặt nhau, ai dùng phần nấy.
Trên bàn trà vẫn còn hộp đồ ăn mang về từ tối hôm trước, bên trong còn nửa phần cơm chiên. Doãn Mộ Nam đưa tay định dọn, mu bàn tay vô tình lướt qua cánh tay tôi. Tôi theo bản năng rụt người lại.
Tay cô khựng giữa không trung.
“Anh ghét em đến vậy sao?” cô hỏi.
Nước mắt cuối cùng cũng tuôn xuống từng dòng.
Tôi đứng dậy, đi về phía phòng làm việc. Chiếc giường gấp vẫn chưa được thu lại, chăn gối vứt lung tung thành một đống. Tôi ngồi xuống mép giường, nghe tiếng khóc không sao kìm nén được của cô vọng ra từ phòng khách.
Nửa năm rồi.
Kể từ ngày tôi bắt gặp chuyện đó, vừa đúng một trăm tám mươi ba ngày.
Ngày hôm ấy là mùng bảy tháng mười một.
Tan làm, tôi lái xe đến đón cô. Quán cà phê dưới công ty cô vừa thay bảng hiệu mới, lớp sơn vẫn còn sáng bóng. Tôi nhắn tin báo mình đã đến, cô trả lời: “Em xuống ngay.”
Sau đó, tôi nhìn thấy bó hoa ấy.
Hoa hồng màu hồng phấn, được bó bằng giấy mờ màu xám nhạt, dải ruy băng bạc buông xuống. Cô ôm bó hoa bước ra khỏi cửa kính, trên mặt nở nụ cười mà đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy.
Một người đàn ông đi theo phía sau, còn đưa tay đỡ cửa giúp cô.
Người đó khoảng bốn mươi tuổi, mặc vest màu xám đậm, không đeo cà vạt. Anh ta đưa tay khẽ phủi lên vai cô.
Cô nghiêng đầu, cười nói với anh ta vài câu.
Tôi ngồi trên ghế lái, những ngón tay siết quanh vô lăng đến mức các khớp tay trắng bệch.
Nhìn thấy xe tôi, cô vẫy tay với người đàn ông kia, ôm bó hoa kéo cửa xe rồi ngồi vào.
Hương hoa lập tức tràn ngập khoang xe chật hẹp.
“Đồng nghiệp tặng thôi.” Cô đặt bó hoa lên ghế sau. “Dự án của phòng họ vừa hoàn thành, ai cũng có phần.”
“Ai cũng được tặng hoa hồng màu hồng à?” tôi hỏi.
Bàn tay đang cài dây an toàn của cô khựng lại.
“Gì cơ?”
“Không có gì.”
Xe chạy qua hai con phố, cô bỗng lên tiếng:
“Anh không vui à?”
“Không.”
“Anh có.” Cô quay sang nhìn tôi. “Trình Dữ Xuyên, có gì thì anh cứ nói thẳng.”
Tôi tấp xe vào làn đỗ tạm thời rồi tắt máy.
“Người đưa em ra là ai?”
“Ai cơ?”
“Người mặc vest xám.”
Cô im lặng vài giây.
“Giám đốc bộ phận của em, họ Chu. Hoa là cả phòng cùng đặt. Vừa hay anh ấy xuống lầu nên tiện đi ra cùng.”
“Anh ta chạm vào vai em.”
“Cái gì?”
“Anh ta đã chạm vào vai em.”
Tôi lặp lại, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng cảm thấy xa lạ.
Sắc mặt cô cứng đờ.
“Đó chỉ là… tiện tay chào tạm biệt thôi. Trình Dữ Xuyên, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?”
Tôi không trả lời, khởi động xe lần nữa.
Tối hôm đó về nhà, cả hai không nói với nhau thêm câu nào.
Cô cắm bó hoa hồng vào chiếc bình trong phòng khách. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những cánh hoa nở rộ đến chói mắt.
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi phát hiện cô không nằm trên giường.
Tôi đứng dậy đi tìm, rồi nhìn thấy cô đang đứng ngoài ban công gọi điện.
Giọng cô hạ xuống cực thấp, nhưng tôi vẫn nghe được vài câu:
“…Hình như anh ấy thật sự nghi ngờ rồi…”
“Em không biết phải làm sao…”
“Anh đừng gọi cho em nữa…”
Tôi lặng lẽ quay trở lại, nằm xuống giường rồi nhắm mắt.
Khi cô rón rén trở vào, tôi giả vờ ngủ.
Cô nằm xuống bên cạnh tôi, quay lưng về phía tôi, cả người căng cứng như một sợi dây đàn.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ làm.
Sau khi cô ra ngoài, tôi mở chiếc laptop cũ của cô.
Mật khẩu vẫn chưa đổi, vẫn là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.
Lịch sử trò chuyện đã bị xóa sạch sẽ, nhưng trong thùng rác vẫn còn sót lại vài ảnh chụp màn hình chưa xóa hết.
Giao diện của một ứng dụng trò chuyện nào đó, kéo dài suốt ba tháng.
Tin nhắn cuối cùng được gửi vào đêm hôm kia:
“Ngày mai gặp nhau, em mặc chiếc váy đó cho anh xem.”
Tôi ngồi bệt trên sàn, ngẩn người nhìn màn hình.
Ánh nắng xiên xiên xuyên qua cửa sổ, bụi bay lơ lửng trong luồng sáng.
Trên bàn trà, bó hoa hồng màu hồng phấn đã bắt đầu quăn mép cánh.
