Vãn Từ

Tôi là một kỹ nữ để ai cũng có thể cưỡi, khi đang bị làm nhục giữa phố thì được một vị tiểu tướng quân cứu.

Chàng cởi áo choàng của mình, khoác lên người tôi.
Từ trước đến nay, đàn ông đều là người cởi y phục của tôi, chàng là người đầu tiên mặc y phục cho tôi.
Để báo ơn, tôi trở thành nha hoàn của chàng.
Chàng thương tôi, tiếc tôi, nhưng chưa từng chạm vào tôi.
Sau khi xuất chinh ba tháng, đầu của chàng bị tướng lĩnh nước địch treo lên tường thành như một lời khiêu khích.
Hoàng đế đầu hàng, dâng thành trì và mỹ nhân.
Tôi ẩn danh đổi họ, đến nước địch làm cống nữ.
Tôi muốn xem xem, là kẻ nào đã g/i/ế/c c/h/ế/c người trong lòng tôi.
1
Khi biết tin dữ của Cố Cửu Châu, tôi đã sốt cao suốt ba ngày.
Tuyết cũng rơi suốt ba ngày, đầu của chàng đội gió tuyết treo trên tường thành, mặc cho gió rét gặm nhấm.
Tuyết lớn phủ kín toàn bộ kinh thành, trắng xóa một mảnh, trên đường người qua lại thưa thớt, quân lính giữ cổng thành cũng lười biếng, không biết trốn đi đâu mất.
Kẽo kẹt bước trên tuyết,
tôi leo lên tường thành, cẩn thận vịn vào lan can đá, gỡ lấy đầu của Cố Cửu Châu.

Chàng như đang ngủ vậy.
Trên hàng lông mi dày, vương những bông tuyết vụn, đôi môi vốn đỏ anh đào nay trở nên trắng bệch. May nhờ đang là mùa đông, những vết thương trên mặt chàng đông cứng lại, chưa bị thối rữa.
Nghĩ đến mà thấy lạnh lòng, Cố Cửu Châu liều mạng giữ gìn lãnh thổ, nhưng sau khi chàng c/h/ế/c lại chẳng có ai thu nhặt thi thể cho chàng.
Tôi cố nén cay sống mũi, nói với chàng: “Tướng quân, em đưa chàng về nhà.”
Lúc này Cố phủ, cây đổ bầy khỉ tan, chẳng khác gì một tòa nhà trống.
Tôi chôn đầu của Cố Cửu Châu dưới gốc cây lê ở hậu viện, lúc còn sống chàng thích nhất là đứng trầm tư ở nơi đó. Không có dụng cụ, tôi dùng tay không đào một cái hố, m/á/0 và tuyết hòa vào nhau, nhưng chẳng thể nào sánh được với một phần vạn nỗi đau trong tim tôi.
Lấp đất cẩn thận, tôi dập đầu thật mạnh một cái, thầm khấn trong lòng:
【Tướng quân, đợi khi cây lê nở hoa, thiếp sẽ lại đến gặp chàng.】
Làm xong tất cả, tôi từ cửa phụ rời khỏi Cố phủ, đi vào một căn nhà nhỏ trong ngõ Vĩnh An.

Tần thúc và Tần thẩm đang đợi tôi.
“Vãn Từ cô nương, cô đã nghĩ kỹ chưa, đi rồi là không thể hối hận đâu.”
Con gái của họ, nấp trong một góc tối, căng thẳng nhìn tôi. Triều đình chúng ta đại bại, đang chọn những thiếu nữ trong kinh thành đến tuổi để sang Bắc Tề làm cống nữ.
Con gái của Tần thúc vừa hay có tên trong danh sách. Ai cũng biết cống nữ đi là có đi không có về, nhà lành nào nguyện ý đẩy con gái vào hố lửa?
Tôi thì khác, trước khi gặp Cố Cửu Châu, tôi vốn đã là một kỹ nữ.
“Vâng, đã nghĩ kỹ rồi, từ nay trên đời này không còn Tiết Vãn Từ nữa, tôi là Tần Nguyệt An.”
Tần thúc, Tần thẩm nghe vậy, kéo theo con gái họ cùng quỳ xuống: “Vãn Từ cô nương, đa tạ cô.”
Tôi đỡ họ dậy, kỳ thực phải là tôi cảm ơn họ mới đúng, đã cho tôi cơ hội, để tiếp cận kẻ đã g/i/ế/c Cố Cửu Châu rồi còn lăng nhục chàng.
2
Ba ngày sau, tôi mạo danh Tần Nguyệt An, theo sứ thần đến đô thành của Bắc Tề. Cả đoàn được an trí trong những căn lều tồi tàn, mặc cho người ta đến chọn lựa.
Còn mục tiêu của tôi là đại tướng quân của Bắc Tề – Tiêu Viêm.

Người có địa vị cao nhất đương nhiên sẽ được chọn đầu tiên. Những cống nữ khác sợ hãi co ro túm tụm lại với nhau, duy chỉ có tôi, khoảnh khắc Tiêu Viêm vén màn lều, đứng thẳng tắp, ánh mắt quyến rũ như tơ.
Khi ông ta nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt chấn động một thoáng, giọng trầm thấp: “Tên gọi là gì?”
“Tần Nguyệt An.”
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng bóp chặt lấy cằm tôi: “Có chút tư sắc.”
Ông ta quay đầu nói với sứ thần: “Lấy nàng ta đi.”
Sứ thần liên tục gật đầu, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại đơn giản như vậy.
Trong căn phòng ngủ được bày trí xa hoa lộng lẫy, trên chiếc ghế quý phi trải một tấm da hổ nguyên vẹn, tôi khẽ phủi nhẹ, cánh cửa kêu kẽo kẹt một tiếng, mở ra.
Tôi quay lại thi lễ với ông ta.
Trên mặt Tiêu Viêm nở một nụ cười: “Thích sao?”
“Chưa từng thấy bao giờ.”
Cánh tay dài của ông ta vươn ra, ôm lấy eo thon của tôi, ấn vào lồng ngực mình: “Tối nay hầu hạ tốt, bản tướng quân tặng cho nàng.”
Khoảnh khắc môi Tiêu Viêm áp xuống,
tôi nghiêng đầu, xoay người định trốn. Ông ta dùng sức giật mạnh, lớp sa mỏng khoác trên người tôi tuột xuống nửa cánh tay, để lộ hình xăm hoa thược dược kiều diễm ướt át sau lưng.

Ông ta híp mắt: “Ai vẽ?”
“Một họa sư.” Tim tôi run lên, trong đầu hiện lên gương mặt của Cố Cửu Châu.
Tiêu Viêm từ phía sau ôm trọn eo tôi, hôn lên lưng tôi: “Ông ta có biết thân thể nàng mềm mại như nước không?”
Tôi xoay một vòng, hai tay vòng ra sau vai ông ta, kiễng chân lên, bên tai ông ta, nhẹ nhàng thở ra từng tiếng: “Từ nay về sau, chỉ có ngài biết.”
Cái bản lĩnh nửa đẩy nửa đón này, tất cả đều là do Cầm nương – bà chủ của Túy Phong Lâu dạy cho tôi.
3
Năm đó, tôi bị cha bỏ thuốc mê bán vào Túy Phong Lâu. Ông ta dỗ dành tôi rằng, đợi khi đại ca cưới tẩu tẩu rồi sẽ đến chuộc tôi về. Tôi kiên quyết không tiếp khách, bị Cầm nương nhốt trong phòng củi suốt một tháng trời.
Bà ta cười mỉa mai: “Lời của đàn ông mà ngươi cũng tin sao?”
“Cha nói sẽ đến chuộc con, nhất định sẽ đến.”
Bà ta cười khẩy một tiếng, xoay người bước ra đóng cửa lại.
Tôi trốn chạy hai lần không thành, bị bắt về đánh một trận nhừ tử.
Đám đả thủ mà Cầm nương nuôi không phải tay vừa, quyền cước liên hồi, chẳng chút nương tình.
Mãi đến khi tôi nôn ra m/á/0 tươi, hắn mới chịu dừng tay.
Trong căn phòng củi tối đen như mực, nồng nặc mùi m/á/0 tanh, tôi nằm rạp trên nền đất lạnh toát, nơi góc phòng mấy con chuột kêu chít chít không ngừng.
Chúng nhăm nhe thức ăn mà Cầm nương vừa ném vào. Tôi nhanh tay hơn, chộp lấy thức ăn nhét đầy vào miệng. Lúc đó, suy nghĩ duy nhất của tôi là phải sống, sống thì mới có thể trốn thoát.
Lần thứ ba, tôi cuối cùng đã thành công.
Căn nhà rách nát trước kia của gia đình giờ đã biến thành một tòa nhà có sân. Khoảnh khắc cha nhìn thấy mặt tôi, ông ta giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn cho tôi vào cửa.
Trong đêm, tôi nghe thấy chị dâu mới gả về nhà đang trách mắng anh trai: “Em gái chàng là người đã bước chân vào Túy Phong Lâu rồi, em không thể sống chung dưới một mái nhà với kỹ nữ được, truyền ra ngoài người ta cười cho.”
Anh trai ấp úng: “Được được được, sáng mai anh sẽ bảo nó đi ngay.”
“Không được,
đuổi nó đi ngay bây giờ. Lỡ bà chủ Túy Phong Lâu tìm đến cửa, bắt chúng ta trả lại bạc thì làm sao? Trong nhà hết bạc rồi, đều dùng để xây nhà cả rồi…”

Giọng nói của họ ngày càng nhỏ dần. Một tràng tiếng bước chân dồn dập, cha dẫn đám đả thủ dưới trướng Cầm nương xông vào.
Ngũ quan của cha nhăn nhúm lại thành một nắm: “Đừng trách ta, một khi đã vào cửa kỹ viện, cả đời làm kỹ nữ, con đã không còn là người của Tiết gia ta nữa.”
Tôi mới bừng tỉnh, tiếng cười khẩy năm xưa của Cầm nương, là đang cười tôi quá ngây thơ.
Cuối cùng, tôi nhận mệnh, tiếp nhận sự dạy dỗ của bà ta, trở thành hoa khôi đứng đầu Túy Phong Lâu.
Dưới thân, cảm giác đau nhói lan tỏa trong khoảnh khắc, tôi mới sực tỉnh lại.
Nụ hôn của Tiêu Viêm rơi xuống giữa chân mày tôi: “Không thoải mái sao?”
Ông ta không hề dừng động tác, trong ánh mắt xen lẫn dục vọng và sự phá hoại, giọng trầm khàn: “Nhịn đi.”
Ông ta là ân khách đầu tiên của tôi, nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng là người cuối cùng.
Tôi cắn chặt môi dưới, sợ ông ta nhìn ra vẻ bối rối của mình,
vùi đầu vào hõm cổ ông ta, những giọt nước mắt theo từng giọt mồ hôi của ông ta, từng hạt từng hạt rơi xuống.

Cố Cửu Châu, chàng thấy không, trước kia em muốn trao cho chàng, chàng không cần, nay em nằm dưới thân kẻ đã g/i/ế/c chàng, dốc hết tâm cơ để lấy lòng ông ta.
Đừng buồn nhé, em đang báo thù cho chàng đây.

Sau