Vãn Từ

13
Nhưng chàng, đã không trở về.
Trái tim tôi, cứ như bị một bàn tay vô hình
bóp chặt lấy, đau đến không thể thở nổi.

Chàng quả thực đã từng nói muốn cưới tôi. Trong hội hoa đăng, không may bị cha tôi nhìn thấy, tôi đang ở cùng Trấn Bắc đại tướng quân.
Ông ta mặt dày mày dạn tìm đến tận cửa, buột miệng gọi Cố Cửu Châu: “Hiền tế.”
Tôi chắn trước mặt chàng: “Ông đến đây làm gì, cút đi!”
Cha tôi sa sầm mặt: “Sao thế, làm phụ nữ của đại tướng quân rồi thì không nhận cha nữa sao?”
“Là ông không nhận tôi trước, ông đã nói, tôi không còn là người của Tiết gia nữa.”
“Lời nói khí lúc cha con cãi nhau sao có thể tính là thật được?” Ông ta cười nịnh nọt, khiến tôi buồn nôn.
“Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa.”
Chúng tôi cứ giằng co như vậy, người vây quanh trước cổng Cố phủ ngày càng đông.
Cố Cửu Châu cười ôn hòa như gió nhẹ mưa phùn: “Khế ước bán thân của Vãn Từ đang ở trong phủ ta, nàng ấy là người của Cố phủ ta.”
Tay cha tôi quệt ngang mép: “Được, ngươi đã nhận con gái ta làm thông phòng, thì đem sính lễ đến cho ta.”
“Sính lễ gì chứ?
Tôi đã sớm cha mẹ song vong rồi.” Tôi giận dữ quát.

“Không nhận ta phải không?” Ông ta xông lên túm tóc tôi, vạch lưng áo tôi ra, “Mày là đứa con gái bị tao bán vào Túy Phong Lâu, nhìn xem khắp người mày đầy sẹo, đều là do mày trốn ra ngoài bị đả thủ của bà chủ đánh đấy.”
Ông ta hung thần ác sát, từng chữ từng câu đâm thẳng vào tim tôi.
Cố Cửu Châu dùng sức giật mạnh một cái, ông ta ngã sóng soài ra đất, bò dậy, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
Tôi không thể nhịn thêm được nữa, rút thanh bội kiếm của Cố Cửu Châu ra, kề trước mặt ông ta: “Cút đi, để tôi còn thấy mặt ông nữa, tôi sẽ lấy mạng ông.”
Ông ta phì một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy mất.
Những người xung quanh, kẻ một câu người một lời, xem chừng vẫn còn chưa thỏa mãn. Cố Cửu Châu khẽ ho một tiếng, nắm lấy tay tôi, giọng sang sảng: “Yên tâm, nàng không phải thông phòng gì cả, nàng là thê tử được ta minh môi chính thú.”
14
Một câu nói giải vây, tôi không dám coi là thật, chạy vào phòng ngủ thu dọn tế nhuyễn.
Cố Cửu Châu đi theo vào: “Nàng đi đâu?”
“Em không thể gây thêm phiền phức cho chàng nữa,
em phải đi.”

“Được, ăn cái này trước đã.” Một túi bánh bạch đường nhét vào tay tôi, ấm ấm nóng nóng.
Tôi mới phát hiện, trên trán chàng lấm tấm mồ hôi, vừa nãy chàng nói đi làm chút việc, hóa ra chính là việc này.
“Không ăn.” Tôi nhét lại vào tay chàng, Cố Cửu Châu “suýt” một tiếng, mới phát hiện vết thương vốn đã lành trong lòng bàn tay chàng, lại rách ra rồi.
Tôi nhìn chàng chằm chằm, chàng cười nói: “Không giành được mấy bà thím.”
Tôi thay chàng bôi thuốc, vừa tức vừa buồn cười: “Tại sao vị đại tướng quân anh minh thần võ, lúc ở riêng lại là bộ dạng này?”
“Ta là người, chứ có phải thần đâu.” Giọng chàng dịu dàng.
Tôi hỏi chàng: “Có đau không?”
Trăng non lạnh lẽo, tàn nến bắn tung tóe, ngón tay chàng, khẽ lướt nhẹ một cái trên bụng ngón tay tôi.
Cảm giác ngưa ngứa khe khẽ, cứ như chui thẳng vào trong tim.
Tôi đứng dậy định cất lọ thuốc về chỗ cũ, Cố Cửu Châu bỗng nắm lấy cổ tay tôi, chàng chỉ vào cổ tôi nói: “Vãn Từ, chỗ này của nàng cũng có vết thương.”
Nhất định là vừa nãy,
bị cha tôi cào xước, chàng giật lấy lọ thuốc trong tay tôi: “Để ta giúp nàng.”

Trái tim trong lồng ngực, nhất thời không sao bình yên được nữa. Chàng cúi đầu, thần sắc chăm chú, tôi nín thở, mặc cho cảm giác mát lạnh xen lẫn nhói đau nơi từng tấc da ấy, từng lớp từng lớp thấm sâu vào.
“Nàng không cần phải đi.” Sau khi bôi thuốc xong, chàng đứng trước cửa, ánh mắt dừng nơi đống tế nhuyễn đã thu dọn được một nửa, “Ta đã nói trước mặt bao nhiêu người như vậy, muốn cưới nàng, nhất định sẽ nói được làm được.”
Tôi sững người, chàng cứ như đang nói đùa: “Nàng cũng không muốn, vị Cố đại tướng quân anh minh thần võ, lại nuốt lời trước mặt trăm họ phải không?”
Cố Cửu Châu cuối cùng vẫn là kẻ nuốt lời.
Thế sự vô thường, tôi mãi mãi không chờ được đến ngày chàng cưới tôi nữa.
15
Nỗi bi thương như một dòng thủy triều cuồn cuộn, quấy đảo khiến đáy mắt tôi nhòe ướt.
Tôi nói với Tiêu Viêm: “Tôi muốn rời khỏi Bắc Tề, trở về báo thù.”
Ông ta cười lạnh một tiếng: “Báo thù? Báo thù thế nào? Cô không biết võ công, đến gần người hắn còn không được.”
Ông ta tiến lại gần tôi,
bóp chặt lấy cằm tôi: “Hay là cô lại định, chủ động dâng thân?”

Tôi lùi về phía sau một bước, chân dẫm phải mảnh tách trà vỡ, nhặt lên, chỉ thẳng vào ông ta: “Ông đừng hòng đụng vào tôi nữa.”
“Vãn Từ, làm nữ nhân của ta, không tốt sao?”
“Không tốt, tôi sống chỉ có một mục đích duy nhất, báo thù cho Cố Cửu Châu.”
“Anh ta đã c/h/ế/c rồi, không thể thay đổi được nữa, tại sao cô cứ phải h/à/n/h h/ạ chính mình?” Tiêu Viêm từng bước dồn ép, lưng tôi đụng sát vào tủ.
“Ông miệng nói coi Cố Cửu Châu như bằng hữu, ông biết rõ thân phận của tôi…”
Ông ta bóp lấy cổ tôi, bừng bừng nổi giận: “Tiết Vãn Từ, cô bị hận thù làm cho mụ mị đầu óc rồi phải không? Ngày hôm đó chọn cống nữ, nếu không phải ta nhận ra cô, thì cô đã phải chịu nhục dưới háng của gã đàn ông nào rồi. Bông hoa thược dược trên lưng cô này, là thứ con gái nhà lành sẽ xăm sao? Là cô ngu, hay là ta ngu?”
Mặt ông ta đỏ bừng, hơi thở dồn dập, giây lát sau, một nụ hôn đầy cưỡng ép rơi xuống môi tôi. Hai tay tôi chống trước ngực,
mảnh sứ vỡ trong tay lún sâu vào lòng bàn tay, m/á/0 từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đau đớn, khiến tôi mất hết kiên nhẫn, tôi há miệng cắn rách môi ông ta.
Tiêu Viêm lại hôn càng sâu hơn, cho đến khi mùi m/á/0 tanh tràn ngập nơi cánh mũi, ông ta thở hổn hển, buông tôi ra.
“Cho dù không có bức họa ấy, ta vẫn sẽ chọn cô.” Giọng nói của ông ta, mang theo một luồng sát khí.
Tôi lau đi những giọt m/á/0 nơi khóe môi, cười nhạo: “Ông không thể đụng vào tôi nữa rồi, Tiêu Viêm.”
Ông ta sững người, tôi nói tiếp: “Trừ khi ông muốn c/h/ế/c.”

Trước Sau