Vãn Từ

19
Quân đội Nam Ngụy không còn Cố Cửu Châu,
như một đám cát rời rạc.

Tiêu Viêm rất nhanh đã phá được đô thành Nam Ngụy, bắt sống Nam Ngụy quân vương. Tôi đứng giữa đống tường đổ ngói vỡ của Cố phủ, tìm thấy cây lê đang e ấp chờ nở hoa ấy.
Trước khi xuất phát, Tiêu Viêm từng hỏi tôi, có muốn cùng ông ta tiến vào hoàng cung không.
Tôi nói, không cần đâu, giao Cửu hoàng tử cho tôi là được. Tôi còn có việc phải làm, không chỉ riêng Cửu hoàng tử, còn có rất nhiều người, phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch này.
Khi đi đến trước cửa Tiết gia, tôi nhìn thấy một ông lão lưng còng đang cõng củi đi vào. Người đàn bà trong sân vừa đánh vừa mắng ông ta: “Lão già kia, bảo ông lên núi đốn củi, mà chậm vậy!”
Bên cạnh bà ta là anh trai tôi, đứng im không nói một lời.
Ông lão để trần đôi chân, đầy những vết thương.
Đáng đời.
Tôi ở hậu viện đợi rất lâu, đợi đến khi mặt trời lặn về tây, đợi đến khi họ đều ngủ say, rồi dùng một ngọn lửa, kết thúc tất cả những chuyện này.
Khói mù mịt lan tỏa, tôi nghe thấy tiếng gào thét của ông lão, tiếng kêu cứu của người đàn bà.
Lòng tôi như nước lặng, nếu không có lòng tham của bọn họ,
tôi đã không vào Túy Phong Lâu, không gặp Cửu hoàng tử, Cố Cửu Châu vẫn còn là vị tiểu tướng quân hiên ngang khí phách.

Máu mủ ruột rà thì đã sao chứ? Bọn họ chỉ muốn gặm nhấm tôi đến tận xương tủy, chi bằng chính tay tôi kết liễu tất cả những chuyện này.
Người đầy tro bụi, tôi quay về biệt viện nơi Tiêu Viêm tạm trú.
Trong mắt ông ta thoáng vẻ sững sờ, tôi hỏi: “Người đâu rồi, ở đâu?”
“Ở địa lao.”
Tôi hỏi ông ta mượn một con dao găm, đi thẳng xuống dưới.
20
Hắn ta nào còn ra dáng một hoàng tử nữa, hai tay bị xích sắt khóa chặt, ánh mắt trống rỗng.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, hắn lộ ra một nụ cười tà ác: “Hóa ra là mày.”
“Tiết Vãn Từ, mày phản quốc.”
“Nghĩ đến việc sau này Nam Ngụy có kẻ như mày làm hoàng đế, chi bằng sớm diệt vong còn hơn.”
Tôi chỉ vài nhát đã cắt đứt gân tay hắn, hắn đau đến co quắp dưới đất, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Tôi giẫm hắn dưới chân: “Bệnh của Cố Cửu Châu, là do mày ngầm hạ độc,
phải không?”

Hắn cười khan một tiếng, coi như ngầm thừa nhận.
“Mày cố ý làm nhục công chúa Bắc Tề, khơi mào phân tranh giữa hai nước, lại thuyết phục phụ hoàng mày, lệnh Cố Cửu Châu mang bệnh xuất chinh, ngầm g/i/ế/c chàng, cắt đầu chàng, lăng nhục chàng.”
“Tại sao? Chàng ấy trung quân ái quốc, chàng ấy đã làm sai điều gì, mà mày phải đối xử với chàng như vậy?”
“Có những kẻ, chẳng làm gì cả, bản thân sự tồn tại đã là một cái sai rồi.” Nghe câu trả lời của hắn, tôi dồn sức đạp mạnh một cái, giống như hắn đã từng đạp tôi năm xưa.
“Vô sỉ!”
“Tiết Vãn Từ, trách thì trách chính mày thôi. Đồ vật mà ta muốn có, dù không chiếm được, ta cũng không cho phép kẻ khác có được.”
Tôi dùng sức bấu chặt lòng bàn tay, dùng cơn đau dữ dội để lấn át nỗi hận thù đang cuồn cuộn dâng trào nơi đáy lòng: “Mày có thể g/i/ế/c tao, tại sao lại muốn lấy mạng chàng ấy?”
Hắn nôn ra một ngụm m/á/0 tươi: “Giết mày, thì quá dễ dàng rồi. Muốn để mày nếm thử cái cảm giác đau đớn mất đi người thương yêu nhất.”
“Mày có biết không, khi ta cắt đầu hắn, hắn vẫn chưa tắt thở. Hắn cầu xin ta, đừng tiếp tục làm tổn thương mày nữa,
đúng là một kẻ si tình.”

Hắn cười cuồng loạn.
Trái tim tôi tựa như bị lưỡi dao nhọn khoét thành nghìn mảnh vạn mảnh, mỗi mảnh đều đang bị gặm nhấm, bị bào mòn, bị xuyên thủng.
Tôi ngậm lệ, từng nhát từng nhát cắt thịt hắn.
Máu trên đất càng lúc càng nhiều, Cửu hoàng tử đã sớm tắt thở. Cái xác tan nát không ra hình thù của hắn, bị tôi sai người treo lên tường thành.
Nắng ấm tháng Ba rất nhanh làm nó mục rữa, một bộ xương trắng lóa lủng lẳng trong gió, không nơi táng thân.
21
Tiêu Viêm đến thăm tôi, ông ta nói: “Những việc ta đã hứa với nàng, ta đều làm được cả rồi, còn điều nàng đã hứa với ta thì sao? Mũ phượng khăn hà, ta đều đã chuẩn bị xong. Ta đã thuyết phục được cữu phụ rồi, nàng và biểu muội đều là bình thê của ta, không phân lớn nhỏ.”
Tôi lạnh nhạt lướt qua gương mặt ông ta: “Tôi còn muốn gặp một người nữa.”
Vị quý phi trước đây của Nam Ngụy hoàng đế. Người đàn bà đã phụ bạc Cố Cửu Châu, lại còn cấu kết với Cửu hoàng tử để hãm hại chàng.
Lúc này quý phi đã bị vứt vào trong quân doanh, mặc cho người ta đùa bỡn.
Y phục nàng ta rách nát tả tơi, hai chân bị khóa cùm.

“Ngươi là ai?”
“Ta tên Vãn Từ, là vị hôn thê của Cố Cửu Châu.”
Nàng ta cúi đầu cười tà mị một tiếng, giơ tay chỉnh lại đóa hoa cài đầu lem luốc đầy vết bẩn: “Thì ra là ngươi à!”
“Rõ ràng là ngươi từ hôn, là ngươi phụ bạc chàng ấy trước. Tại sao lại liên thủ với Cửu hoàng tử, thuyết phục Hoàng thượng để chàng ấy xuất chinh?”
“Trên đời này, rất nhiều chuyện chẳng cần lý do. Ta và chàng ấy thanh mai trúc mã, tình nghĩa ấu thơ đáng giá mấy đồng? Muốn làm thì phải làm nữ nhân bên cạnh kẻ chí cao vô thượng.” Khóe môi nàng ta nở một nụ cười.
Tôi siết chặt vạt váy: “Ngươi thân là quý phi, lại còn không biết liêm sỉ mà hạ xuân dược cho chàng ấy!”
“Vãn Từ cô nương, cái cảm giác ngủ với người mình không yêu, cô đã từng nếm trải chưa?” Nàng ta the thé giọng hỏi ngược lại tôi.
Chợt nhớ tới những tháng ngày ở Bắc Tề, tôi lạnh giọng nói: “Ngươi không xứng được yêu chàng ấy.”
“Nếu không thể có được cả hai, thì ta chỉ có thể bỏ một mà thôi. Cửu hoàng tử không có mẹ đẻ, hắn đã đáp ứng ta, đợi đến khi hắn đăng cơ,
sẽ phong ta làm Thái hậu.”

“Ngươi và hắn cùng tuổi, các ngươi…”
“Thì đã sao? Ta muốn chính là ngôi vị chủ vị hậu cung.”
Trong lồng ngực tôi bùng lên một ngọn lửa, không kìm được xông tới nắm lấy cổ áo nàng ta: “Ngươi đã vứt bỏ chàng ấy một lần rồi, lại còn muốn đuổi cùng g/i/ế/c tận.”
“Thành vương bại khấu, muốn g/i/ế/c muốn lóc tùy cô. Dù sao, ta sống cũng chẳng ra cuộc sống của con người.” Ánh mắt nàng ta đầy quyết tuyệt.
Tôi buông tay, bước ra ngoài doanh trại, thị vệ hỏi tôi: “Cô nương, còn ra tay nữa không?”
“Không cần đâu, cứ để nàng ta sống như vậy đi, chẳng ra người chẳng ra ma.”