Yểu Yểu và Cố Thời Uyên

Tôi là cung nữ thấp hèn nhất.

Ngày bị Hoàng hậu ban cho vị hoàng tử điên cuồng kia.

Trong cung của hắn vừa khiêng ra mấy cỗ thi thể tan nát không còn nguyên vẹn.

Trong cung người ta đánh cược.

Cược tôi sống không quá ba ngày.

Nào ngờ ba ngày sau, vị hoàng tử điên cuồng ấy lại ôm tôi xuất hiện trước mặt mọi người.

Nhẹ nhàng cọ cọ bên tai tôi, giọng nói đầy vẻ triền miên:

“Yểu Yểu mà rời xa ta, ta sẽ giết hết những người này.”

Tôi tựa bên cổ hắn khẽ cười quyến rũ:

“Được thôi.”

“Yểu Yểu ấy à, thích nhất là xem giết người đấy.”

1

Cánh cổng cung nặng nề “két” một tiếng chậm rãi mở ra.

Cố Thời Uyên gục đầu rũ cánh ngồi trong căn cung u tối, nơi đầu ngón tay thon dài tái nhợt, máu tươi chói mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Mấy cỗ thi thể, đổ gục bên cạnh hắn.

Tiếng cười âm u lạnh lẽo từ chỗ hắn truyền đến:

“Lần này các ngươi lại đưa tới thứ gì…”

Ngẩng đầu.

Lần đầu gặp mặt là tôi.

Hắn đột nhiên chấn động.

Không nói lời nào vọt tới trước mặt tôi, vượt qua cả cung nhân đang áp giải tôi, một tay bóp chặt cổ tôi.

Đôi mắt đỏ ngầu đến chói lòa.

Nghiến răng nghiến lợi:

“Ai cho phép các ngươi tìm ra khuôn mặt này…”

Tôi cố chết bẻ lấy tay hắn, trong khe hở mong manh cầu lấy một tia sinh cơ:

“A Uyên…”

Đồng tử hắn co rụt lại.

Lực đạo lập tức lơi lỏng.

Bối rối đứng đó, ngỡ ngàng nhìn tôi dò xét.

Bờ môi mỏng khẽ động:

“Xin… xin lỗi…”

“Ta… ta có làm nàng đau không?”

Tôi ngã ngồi xuống đất, ôm cổ lắc đầu.

Cung nhân bên cạnh hờ hững nhìn mọi chuyện trước mắt.

Dửng dưng đi vòng qua tôi, lôi mấy cỗ thi thể đi.

Sau đó.

Cánh cổng cung đầy bụi bặm lại trầm trầm khép chặt.

Cung thất tối tăm.

Chỉ còn một ngọn nến nhỏ bằng hạt đỗ, lúc sáng lúc không, chực tàn chực tắt.

Cố Thời Uyên quỳ xuống.
Hắn tay chân lồm cồm bò về phía tôi.

Luống cuống lau sạch máu tươi trên tay.

Run rẩy và rụt rè chạm lên mặt tôi, giọng nói cũng run rẩy như chính bàn tay hắn:

“Là nàng sao? Yểu Yểu.”

“Sao nàng lại——”

“Đến đây?!”

2

Tôi và Cố Thời Uyên quen biết nhau từ rất sớm.

Hắn là vị hoàng tử vô danh bị vứt bỏ trong lãnh cung.

Tôi là nô tì mang tội, vừa mới vào cung vì gia đình bị kết tội.

Chẳng ai xem chúng tôi là người cả.

Hai đứa trẻ sống còn không bằng chó.

Trong màn đêm mưa lạnh giá, chạy như điên, cuối cùng gặp nhau trong một tòa cung điện bỏ hoang.

Nhặt cỏ vụn, nhóm lên chút lửa đỏ le lói như vì sao cô độc.

Đã trở thành ngọn đèn duy nhất trong đêm tối của cuộc đời chúng tôi.

Cố Thời Uyên nâng mặt tôi, nước mắt trào ra.

Nghẹn ngào không ngừng:

“Tại sao nàng lại còn đến nơi này?”

“Nàng có biết nơi này là đâu không hả!”

Tôi nói:

“Ta biết.”

“Biết mà còn đến!”

“Nàng điên rồi!”

Hắn giận dữ hất tôi ra.

“Cút! Cút ngay cho ta!”

“Lâm Yểu Yểu, ta không muốn nhìn thấy nàng! Cút đi cho ta!”

Tôi đứng dậy.

Đứng ngay trước mặt hắn, bình tĩnh đến mức nghiêm nghị.

“Chính là biết đây là nơi nào.”

“Ta mới chủ động đến.”

“Bởi vì chàng đang ở đây.”

Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy của hắn.

Sự run rẩy của cơ thể ấy, bao trọn trong vòng tay tôi.

Khoảnh khắc sau.

Tôi lại bị hắn hất ra.

Gương mặt hắn trở nên gần như dữ tợn:

“Cút!”

“Ta không cần nàng!”

Hắn giơ tay định bóp cổ tôi, nhưng cuối cùng bàn tay ấy lại lơ lửng giữa không trung, thế nào cũng không hạ xuống nổi.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn.

Trong ánh mắt phản chiếu ấy.

Tôi nhìn thấy bóng hình của chính mình.
Bùng cháy lên ngọn lửa dã tâm hừng hực.

“Nhưng ta cần chàng.”

“A Uyên.”

“Thứ ta muốn,

Chỉ có chàng mới có thể cho ta.”

“Chẳng lẽ nói——”

“Chàng cam tâm cả đời ở mãi nơi này sao?”

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *