7
Khi tôi quay lại bức tường cung, Cố Thời Uyên đã ngủ say.
Hắn ngủ không ngon, đôi mày nhíu chặt.
Tôi hướng ra ngoài tường phát ra mấy tiếng chim cu cu.
Ngay sau đó, một gói đồ được ném qua tường.
Mở ra xem.
Một chút đồ ăn.
Còn có một gói thuốc bột.
Cất kỹ đồ đạc, tôi trở về cung thất.
Lúc quay người khép cửa lại, sau lưng truyền đến một tiếng động khẽ:
“Yểu Yểu, nàng đi đâu vậy?”
Trong đêm tối, Cố Thời Uyên ngồi bên mép giường.
Ánh trăng len qua màn giường, khiến gương mặt Cố Thời Uyên càng thêm trắng bệch.
Không giống người.
Giống ma.
Một con ma ẩn nấp nơi tối tăm.
Độc địa, đòi mạng.
Tôi hoảng loạn trong một khoảnh khắc.
Lén lút che giấu một cách kín đáo:
“Ra ngoài trộm chút đồ ăn.”
Tôi đưa đồ ăn cho hắn.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nhấc lên một miếng, hắn mượn ánh trăng mà quan sát.
Bỗng nhiên bật cười:
“Được.”
Đưa đến bên môi, hắn nhìn tôi:
“Yểu Yểu đút cho, dù là độc, ta cũng cam tâm như ăn mật ngọt.”
Nói xong, liền định ăn.
Tôi một tay giật lấy.
Mang theo mấy phần tức giận nhìn hắn.
“Ngốc.”
Tôi mắng một câu.
Ngay trước mặt hắn, nhét đồ ăn vào miệng mình.
Vẻ sững sờ của hắn vụt qua trong chớp mắt.
Cuối cùng cúi đầu.
“Yểu Yểu, đừng trách ta.”
“Ở trong Tu La điện này quá lâu rồi.”
“Ta đã quên mất, làm người là cảm giác như thế nào.”
Tôi không đáp.
Xoay người lăn vào trong giường, mặc nguyên quần áo nằm ngủ.
Mãi đến khi Cố Thời Uyên từng chút một ngồi bên mép giường ăn hết đồ.
Hắn áp sát vào sau lưng tôi, ôm tôi nằm xuống.
Hơi thở ấm nóng phả sau vành tai.
Nước mắt thấm ướt gối lúc nào không hay.
8
Cố Thời Uyên lại phát điên rồi.
Sáng sớm tinh mơ, đã giết ba cung nhân Hoàng hậu phái đến.
Chẳng ai dám đến gần hắn.
Ngay cả Hoàng hậu cũng bị kinh động.
Bà ta đứng ở phía xa, ghê tởm nhìn mọi chuyện.
“Hôm nay là ngày sắc phong Thái tử, gây sự như vậy ra thể thống gì!”
Hay lắm.
Sắc phong Thái tử.
Bản thân Thái tử lại chẳng hề hay biết gì.
Tôi lao ra,
Che chắn trước mặt Cố Thời Uyên.
Nâng mặt hắn lên, tha thiết gọi:
“A Uyên, tỉnh lại đi, là ta đây.”
Ánh mắt ngỡ ngàng cuối cùng cũng hội tụ, hắn nhìn tôi, dường như đã tỉnh lại được mấy phần.
“Yểu Yểu?”
Tôi mỉm cười.
Hạ giọng, kề sát hắn:
“Đừng diễn nữa.”
“Chúng ta đi làm Thái tử thôi.”
Cố Thời Uyên khẽ bật cười, sau một câu “Nàng hiểu ta”, vịn đầu ra sức lắc mạnh, dần dần khôi phục thần trí.
Hắn lao đến trước mặt Hoàng hậu, quỳ xuống một cái trượt dài.
Nước mắt giàn giụa gọi mẫu hậu.
Sám hối tội lỗi sáng nay.
Hoàng hậu chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ sai người đỡ hắn dậy.
Thay lên lễ phục Thái tử.
Nói:
“Lễ nghi sắc phong đã sớm dạy cho ngươi vô số lần rồi.”
“Hôm nay nếu ngươi dám sai sót nửa bước.”
Ánh mắt Hoàng hậu rơi xuống người tôi.
“Bản cung sẽ lấy mạng nó.”
Cố Thời Uyên thần sắc ủ rũ.
Như thể sắp bị cướp mất món đồ chơi nào đó.
Lưng còng thêm mấy phần.
Càng khiến cho vẻ ghê tởm trong mắt Hoàng hậu thêm nồng đậm.
Tay áo rộng phất một cái, không thèm ngoảnh đầu dẫn Cố Thời Uyên đi theo hướng buổi lễ.
Được đội ơn thánh ân của thiên gia.
Tôi cũng bị “áp giải” đến tận nơi cử hành đại điển.
Một nửa là để khống chế chứng bệnh điên loạn của Cố Thời Uyên.
Lão Hoàng đế trên ngôi cao, đã đến lúc mạt vận.
Tuy còn gượng gạo chống đỡ, vẫn có thể thấy được thế suy tàn không thể nào xoay chuyển.
Ông ta nghiêng ngả trên ngai, mọi nghi lễ đều giao cho Hoàng hậu, cho phép bà thay thiên tử hành sự.
Tôi thấy bà ta từng bước bước lên cao, tiếp nhận quyền hành, trao cho Cố Thời Uyên.
Đáy mắt cuồng nhiệt với quyền lực, gần như thiêu đốt tất cả thành tro bụi.
Trộm đoạt thần khí, muốn bắt chước Lã Vũ.
Đã không hề che giấu nữa.
Lúc thay mũ miện cho tân Thái tử,
Bà ta như thể đang ngắm một món đồ chơi trong lòng bàn tay:
“Ngoan ngoãn nghe lời.”
“Bản cung đã có thể để ngươi ngồi lên vị trí này.”
“Thì tự nhiên cũng có thể kéo ngươi xuống.”
Tôi cúi đầu.
Che đi nụ cười lạnh nơi khóe môi.
Cuộc chơi chưa đến hồi kết.
Ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, vẫn chưa thể biết được.
