Yểu Yểu và Cố Thời Uyên

15

Thần sắc oán độc khiến cho gương mặt vốn diễm lệ của Hoàng hậu, trở nên đặc biệt dữ tợn.

“Giữ Thái tử?”

“Giữ một phế vật điên điên khùng khùng, không biết một chữ to nào!”

“Bọn điền xá hán ấy nghĩ ra cái gì vậy!”

Bà ta nhìn tôi:

“Còn cả ngươi nữa!”

“Đưa ngươi vào đó lâu như vậy rồi,

Tại sao vẫn chưa có con!”

Tôi cúi đầu không đáp.

Chọc tức bà ta đến mức chửi ầm lên trong cung:

“Phế vật! Tất cả đều là một lũ phế vật!”

Lúc rời khỏi cung Hoàng hậu, bà ta bắt tôi dẫn theo mấy cung nữ.

“Không mang thai được con, thì chính là ngày chết của ngươi.”

Nhưng nếu tôi mà có con.

Thì ngày đứa trẻ chào đời.

Lại chính là ngày chết của Cố Thời Uyên rồi.

Suốt đường về cung tôi vẫn luôn nghĩ.

Nên xử lý mấy kẻ này thế nào, đổ tội cho ai, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất.

Kết quả vừa quay về.

Đã thấy trước cổng Thái tử cung, canh gác trùng trùng.

Vào trong mới biết.

Cố Thời Uyên lại phát cuồng nữa rồi.

Tôi muốn xông vào.

Lại bị lão nội thị ngăn lại.

Nhớ lại ngày xưa, tôi và Cố Thời Uyên từng cùng nhau trốn trong phòng ông để nghe giảng sách vở, nhưng kể từ năm rời cung ấy, tôi đã không còn gặp lại ông nữa.

Bây giờ mới biết, ông vẫn luôn canh giữ nơi tối tăm.

Canh giữ Cố Thời Uyên.

“Không phải phát cuồng.”

“Là độc phát.”

Ông nói.

Tim tôi như rơi xuống vực sâu.

Bất chấp tất cả, tôi xông vào.

Cố Thời Uyên bị dây lụa trắng trói chặt trên ghế, trong miệng nhét đầy vải, trên vải rỉ ra vết máu.

Trên trán cũng có.

Chầm chậm chảy dọc theo gò má xuống.

Dù là như vậy, hắn vẫn liều mạng giãy giụa, gầm rú.

Vết thương vừa mới lành trên người, lại lần nữa rỉ ra những đóa máu.

Đáy mắt đỏ ngầu chỉ còn lại sự điên cuồng, sát khí tràn ra không khó để người ta nghi ngờ, một khi đến gần hắn, liệu có còn mạng hay không.

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy dáng vẻ độc phát của Cố Thời Uyên.

Hắn nhìn chằm chằm về phía tôi, giống như một con dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác người ta thành từng mảnh.

Nơi đáy mắt như tẩm đầy độc dược ấy.

Không hề có dấu vết của tôi.

Lão nội thị nói.

Thứ độc này chạy khắp tứ chi bách hài.

Như dao chém búa bổ.

Và——

Không có thuốc giải.

Nếu không đối xử với hắn như vậy, hắn có thể đâm đầu vào tường mà chết, hoặc lại dùng dao rạch lên người mình vô số vết thương sâu đến tận xương.

“Bà ta chính là muốn để thứ độc này, từng chút từng chút một mài mòn tâm trí của hắn.”

“Bao lâu rồi.”

“Kể từ sau khi ngươi đi, thường xuyên như vậy.”

Tôi lao tới, nâng lấy gương mặt hắn, cố gắng gọi về chút lý trí cho hắn.
Hắn nhìn tôi.

Nhưng trong đôi mắt đã mất tiêu cự ấy, lại vẫn chỉ có một mảnh hỗn độn mơ hồ.

Chỉ trong chốc lát, hắn lại gầm rú giãy giụa lần nữa.

Tôi ngồi xổm trước mặt hắn, đại não vận hành điên cuồng.

Thái y viện không có mạch án của hắn, tất cả những ghi chép bắt mạch,
đều là ngụy tạo.

Hoàng hậu năm đó đã quyết tâm muốn biến hắn thành một hòn đảo cô độc.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Hoàng đế, tông thất, Hoàng hậu, ba bên ai cũng mong đối phương phạm sai lầm.

Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tòa Thái tử cung chẳng khác gì Tu La điện này.

Không ai mong đối phương chiếm được tiên cơ.

Ai cũng đang cân đo giá trị của Cố Thời Uyên.

Thứ kỳ độc trên người hắn tuyệt đối không thể để người ngoài biết được.

Dù là Hoàng đế.

Dù là đám bảo hoàng đảng.

Nếu không thì…

Nhưng duy có một người.

Tôi có thể đánh cược một phen vào lòng tin của ông ấy.

Quay đầu.

Tôi nhìn lão nội thị.

“Tiên sinh, chén canh ngọt Hoàng hậu ban cho đâu rồi?”

Ông bưng tới.

“Đây.”

Tôi cầm lấy bát, nhìn Cố Thời Uyên một cái.

Hắn dường như vừa tỉnh táo trong chốc lát.

Nơi cổ họng phát ra những tiếng “khục khục” khác thường.

Trong sự ngăn cản vô ích của hắn, tôi bưng chén canh lên, uống một hơi cạn sạch.

Rồi tôi quay sang lão nội thị.

“Thông báo cho Sầm tướng, cứ nói Thái tử lương đệ vì Thái tử thử độc, không may thân trúng kịch độc.”

“Bảo ông ấy ra mặt triệu tập Thái y viện, chủ trì quần y hội chẩn.”

Sau đó, tôi sai người dùng vải đen phong bế tất cả cửa sổ của toàn bộ Thái tử cung lại.

Trong màn đen kịt.

Tôi thắp lên ngọn đèn nhỏ như hạt đỗ ấy,
bước đến trước mặt Cố Thời Uyên.

Cố gắng trấn an hắn.

Tháo miếng vải trong miệng hắn ra.

Ánh đèn dẫn đường.

Thần trí hắn dường như đã quay về được đôi chút.

Khó nhọc mấp máy hàm răng, yết hầu lăn lên lăn xuống.

Nhưng vẫn phải rất lâu sau.

Mới khó khăn dùng hơi thở chen ra được một câu:

“Yểu Yểu.”

“Xin nàng.”

“Giết ta đi…”

16

Thái y viện hội chẩn cho tôi.

Vị y sư được Sầm Đình giấu trong số đó, thì thừa cơ lẻn đến chỗ Cố Thời Uyên.

Trong lúc tôi bị đám thái y ấy chữa trị đến sống dở chết dở.

Bên phía Cố Thời Uyên đã ổn định lại rồi.

Trong lòng vẫn còn run sợ.

Thật may mắn là đám Diêm Vương sống ấy không đến chỗ hắn.

Nếu không thì dù có là người bình thường, cũng bị chữa mất nửa cái mạng.

Bên ngoài ồn ào.

Khiến người ta đau đầu.

Rõ ràng ngoài cửa sổ sáng rõ, nhưng tư tưởng lại cứ trôi dạt về phía bóng tối.

Tôi ngồi xổm trước mặt Cố Thời Uyên.

Nhìn mồ hôi nước mắt hắn rơi vào cát bụi.

Nhìn hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong giọng nói khản đặc, lộ ra một sự cầu xin không rõ tên:

“Yểu Yểu, cứ thế này, nàng sẽ chết mất.”

Tôi lau mồ hôi cho hắn:

“Trên đời này, ai mà không chết?”

“Đã tất cả mọi người đều phải chết.”

“Vậy tại sao ta lại không hướng về cái chết mà sống?”

Tôi ngắm nhìn đôi mắt hắn, thả chậm giọng nói, từ từ nói:

“Còn nhớ giấc mơ thuở bé của chúng ta không?”

Đứng trên nơi cao nhất của hoàng thành, nhìn về phía đường chân trời nơi tầm mắt có thể chạm tới.
Lời của lão nội thị dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Ông nói.

Có những chuyện, chỉ khi đến được vị trí vô thượng ấy, mới có thể làm được.

Thế gian không còn án oan, quốc thái dân an.

Nhân gian không còn khổ đau.

“Nàng có muốn không?”

Cố Thời Uyên nắm lấy tay tôi hỏi:

Hơn trăm oan hồn nơi sâu thẳm tâm hồn đang run lên từng hồi nơi dây đàn lòng tôi.

Tôi đáp lại:

“Muốn.”

“Chàng còn muốn nữa không?”

Tôi hỏi người trước mắt.

Hắn run run bờ môi.

Cuối cùng không nói gì.

“Ta vẫn còn muốn.”

“Ta muốn từng bước từng bước đi đến vị trí không ai có thể sánh kịp.”

“Đi đến đỉnh cao không người.”

“Nhưng ta không phải vì thế nhân.”

“Ta không có trái tim lớn đến vậy.”

“Ta là vì chính mình ta.”

“Vì Lâm Yểu Yểu hơn mười năm trước, đã từng cùng chàng đứng trên đỉnh hoàng thành, ngắm nhìn phương xa.”

“Ta không muốn nàng ấy——”

“Phải đến thế gian này lần thứ hai nữa.”

“Dù cho…”

“Có phải đền bằng cả mạng mình.”

Cố Thời Uyên nhìn tôi chằm chằm rất lâu.

Ý cười khẽ tràn ra.

Lăn đi lăn lại nơi cuống họng.

Cho đến khi ngửa đầu lên.

Tiếng cười lớn của hắn, vang dội khắp cả tòa cung điện.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *