5
Sau khi cung nhân hài lòng rời đi.
Tôi cuối cùng không nhịn được nữa, kéo Cố Thời Uyên lại:
“Chàng điên rồi! Chàng biết rõ trong đó có độc!”
“Thì đã sao chứ?”
Hắn mỉm cười.
Vẻ thờ ơ hững hờ.
“Không uống thì chết ngay bây giờ, uống rồi ít nhất hiện tại còn sống.”
“Đã là con rối, thì nên đặt đúng thân phận con rối.”
“Đã uống bao nhiêu năm nay rồi, không kém bữa này.”
Hắn nắm lấy tay tôi, đặt lên má mình vuốt ve.
Lưu luyến, triền miên.
“Nhưng nàng yên tâm, chỉ cần ta làm tốt con rối này, bà ta tạm thời sẽ không giết ta.”
“Trong hoàng cung rộng lớn này, ta là lựa chọn duy nhất để bà ta phò lập Thái tử.”
Hắn khẽ hôn lên lòng bàn tay tôi.
Giọng điệu nhẹ nhàng.
“Đi, ta dẫn nàng đi dạo một vòng địa ngục này.”
“Nếu như ta chết, nàng còn có thể men theo con đường ta chỉ cho nàng, mà rời khỏi nơi đây.”
Hắn nắm tay tôi.
Bước chân là sự nhẹ nhàng hiếm thấy.
Đi qua những con đường nhỏ quanh co trong cung.
Tôi siết chặt lấy tay hắn.
Trong lòng từng cơn từng cơn thắt lại.
“Không, chàng sẽ không thế đâu.”
“Sẽ thế,” hắn sửa lại lời tôi, “chỉ là chúng ta không biết, ngày đó sẽ là khi nào.”
“Cho dù ngày đó may mắn chưa đến, thì độc phát… cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Giọng điệu ấy.
Cứ như đang bàn luận về thời tiết ngày mai vậy, nhàn nhã vô cùng.
Hắn hôn lên đầu ngón tay tôi.
Dặn dò:
“Không được ăn bất cứ thứ gì ở nơi này.”
“Trừ khi là ta đã thử độc cho nàng rồi.”
6
Đêm ấy.
Tôi và Cố Thời Uyên mặt đối mặt nằm trên giường.
Hắn kể cho tôi nghe những chuyện trong những năm xa cách.
Đêm nay trạng thái của hắn rất tốt.
Có sức sống hơn lúc tôi gặp hắn ban nãy một chút.
Tôi chăm chú lắng nghe.
Ngọn đèn nhỏ như hạt đỗ cháy giữa hai chúng tôi.
Cũng giống như hồi chúng tôi còn bé vậy.
Chúng tôi cũng nằm đối mặt nhau như thế này.
Hắn kể cho tôi nghe về lý tưởng của mình.
“Ta muốn trở thành người như phụ hoàng vậy.”
“Nhưng ta lại không muốn giống ông ấy.”
“Tại sao?”
Tôi hỏi.
Ánh đèn le lói rơi vào trong mắt hắn, khiến ánh mắt hắn trở nên vô cùng sáng rực:
“Ở vị trí đó, ta có thể có được nhiều quyền lực hơn.”
“Ít nhất có thể bảo vệ Yểu Yểu và người nhà của Yểu Yểu, còn có rất nhiều rất nhiều người giống như Yểu Yểu, để họ không còn phải chịu oan ức nữa.”
“Không cần phải lưu lạc đến nơi này, cũng không cần…”
Ánh lửa vụt tắt.
Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi những bước chân hỗn loạn.
Có người đến rồi.
“Nương nương, đây chính là huyết mạch duy nhất còn sót lại nơi thâm cung của Bệ hạ.”
Hoàng hậu lạnh lùng, cặp lấy cằm Cố Thời Uyên, tỉ mỉ quan sát một lúc:
“Mang đi.”
Cố Thời Uyên giãy giụa.
Nhưng thân hình nhỏ bé của hắn căn bản không phải là đối thủ của đám nội thị trong cung.
Tôi trốn ở nơi tối tăm nhất.
May mắn trốn thoát.
Nhưng chẳng ai ngờ tới.
Nhiều năm sau, tôi lại quỳ trước mặt người đàn bà tôn quý nhất thiên hạ này.
Bà ta vẫn giống như nhiều năm về trước, dùng ánh mắt nhìn chó mà nhìn tôi.
“Ninh Vương ngang ngược điên cuồng, bản cung phái rất nhiều người nhưng đều không thể ở lại bên cạnh hắn.”
“Nhưng ngươi thì khác.”
“Ngươi và hắn, có quá khứ.”
“Ngươi phải nghĩ cách ở lại bên cạnh Ninh Vương, làm tai mắt cho bản cung.”
“Nếu không ở lại được, không chỉ bản cung sẽ lấy mạng ngươi, Ninh Vương——”
“Cũng sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Ninh Vương.
Chính là Cố Thời Uyên.
Tôi co rúm phủ phục dưới chân Hoàng hậu.
Toàn thân run rẩy, răm rắp vâng lời.
