Yểu Yểu và Cố Thời Uyên

9

Hoàng hậu tìm đến tôi:

“Sinh cho hắn một đứa con.”

“Bản cung bảo đảm cho ngươi nửa đời sau, vinh hoa phú quý.”

Sau đó không nói không rằng, sai người đổ thuốc cho tôi uống.

Tôi lảo đảo quay về chỗ Cố Thời Uyên.

Hắn vừa từ bên ngoài gặp chúng triều thần trở về.

Nhìn thấy hắn, tôi như kẻ chết đuối cuối cùng cũng chạm được vào bờ, mềm nhũn ngã vào lòng hắn.

Hắn hoảng hốt.

Muốn gọi thái y, nhưng bị tôi ngăn lại.

Tôi túm lấy vạt áo hắn, cố gắng đòi hỏi để xoa dịu cơn nóng ran khắp người.

Nhưng lại bị hắn tránh né.

“Ta không thể, Yểu Yểu.”

“Ta rồi sẽ có một ngày phải chết, nàng còn có cuộc đời của riêng nàng.”

Hai câu nói, đem tôi gạt ra thật sạch sẽ.

Hắn bế ngang tôi vào nội thất, đặt vào trong thùng tắm.

Hết lần này đến lần khác dội nước lạnh lên người tôi.

Hắn nâng mặt tôi, trán kề trán tôi.

Khóe mắt đỏ hoe.

“Yểu Yểu, tỉnh táo một chút,

Tỉnh táo một chút đi.”
Dục tình đã khiến giọng tôi khản đặc vì nóng bỏng:

“Sao chàng lại không biết, ta là cam tâm tình nguyện, lấy thân mình nhập cuộc?”

Nước mắt Cố Thời Uyên rơi vào trong thùng tắm.

Nhưng hắn lại đang cười.

“Ta thà rằng, người nàng chọn không phải là ta.”

“Đi tìm Hoàng hậu đi, chọn bà ta, chọn bà ta đi…”

“Coi như ta cầu xin nàng.”

“Ít nhất, nàng còn có thể có một tia sinh cơ.”

Tôi kéo hắn lại gần.

Trả thù mà hôn lên môi hắn, sau đó hung hăng cắn xuống.

Máu tươi tràn ngập trong khoang miệng của nhau.

Đánh thức ký ức đã từng chém giết của chúng tôi.

“Người ta chọn là chàng, Cố Thời Uyên.”

“Nếu như một ngày nào đó, chàng thật sự phải chết.”

“Thì hãy đẩy ta ra trước, để ta thay chàng đỡ lấy minh đao ám tiễn.”

“Để đổi cho chàng một cơ hội vùng vẫy phản công.”

Tôi hôn lên khóe môi hắn.

“Nhớ khi đó, giả vờ đừng để lộ suy nghĩ thật của mình.”

“Phải cười hì hì nói với bọn họ, kẻ ‘ta’ đã chết kia, chỉ là một quân cờ của chàng mà thôi…”

“Không được nói bậy.”

Hắn mang theo tức giận ngắt lời.

Trả thù mà hôn tới tấp lên môi tôi.

Mãi đến khi hơi thở quấn quyện đến mức khó thở, mới dần dần ngừng lại.

Hắn nâng mặt tôi, giọng hơi nghẹn ngào.

“Thật sự có ngày đó, ta sẽ dùng tất cả sức lực của mình, giết thật nhiều người nhất có thể.”

“Rồi sau đó đi chết.”

“Nhưng nàng——”

“Lâm Yểu Yểu, nàng nhất định phải sống.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nàng là ngọn đèn cô độc.”

“Là lý do duy nhất để ta sống tiếp.”

10

Tôi biết từ rất sớm.

Mỗi người chúng ta đều là hư vô.

Chúng ta không biết bờ bên kia rốt cuộc ở nơi nào.

Trôi nổi giữa hư không.

Cho đến khi có một mối ràng buộc, le lói lấp lánh trong khoảng hư không xa xôi.

Nó giống như một mảnh đất nảy sinh dưới chân.

Nâng đỡ chúng ta liều mạng chạy trốn, cố gắng thoát khỏi màn đêm tối tăm khiến người ta ngạt thở này.

Ít nhất sự tồn tại của ánh sao yếu ớt ấy.

Còn có thể khiến chúng ta xác nhận.

Chúng ta vẫn còn đang sống.

Tôi vươn tay thử chạm vào vì sao.

Nhưng lại nhận được một bàn tay đầy máu tanh dính nhớp.

Mở mắt ra.

Một mảnh tối đen.
Chỉ có trong màn sương mờ như mộng ảo, vọng lại tiếng đối thoại:

“Lâm đại nhân, nếu ngươi cứ khăng khăng không chịu theo về với bản cung.
Vậy bản cung cũng đành phải khiến trăm mạng nhà họ Lâm của ngươi, từ nay biến mất khỏi cõi đời này.”

Tay vung đao hạ xuống.

Hơn trăm cái thủ cấp lăn đến trước chân tôi.

Chúng mở mắt.

Nhìn tôi.

Những cái đầu không còn thân thể, đôi môi mấp máy không ngừng.

“Chạy nhanh đi, Yểu Yểu.”

“Rời khỏi đây, càng xa càng tốt.”

“Đi đi! Trốn đi!”

“Sống tiếp! Phải sống tiếp!”

Bừng tỉnh.

Đập vào mắt là gương mặt tái nhợt của Cố Thời Uyên đang tựa nghiêng bên cạnh.

Hắn đang chợp mắt.

Lúc tôi cử động, ngay lập tức mở đôi mắt mệt mỏi ra.

“Tỉnh rồi?”

Tôi gật đầu.

Cố gắng bò dậy.

Lại phát hiện tay mình đang nắm chặt lấy tay hắn.

Siết chặt đến mức không thể thoát ra được.

Hắn đưa tay thăm trán tôi, nhẹ nhõm cười:

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

Đầu vẫn còn hơi đau, tôi hỏi hắn:

“Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“Một ngày một đêm.”

Thật bực mình.

Thuốc của Hoàng hậu vẫn là hạ liều quá mạnh.

“Vậy bây giờ thân phận của ta là gì?”

“Nàng hỏi cái nào?”

“Tất cả.”

“Đồng minh.”

Hắn bế ngang tôi lên, mang theo một luồng điên cuồng, đạp tung cánh cửa Thái tử cung.

“Cũng là yêu cơ mà bản Thái tử mới nạp.”

Ánh nắng chói mắt.

Người đau không chỉ có mình tôi.

Mà còn có cả bọn họ.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *