Ly hôn với Tần Duật được năm năm, tôi chữa lành vết thương trở về nước, tổ chức lại buổi độc tấu cá nhân.
Sau khi buổi diễn kết thúc, ở hậu trường xuất hiện thêm một bó hoa tulip đang nở rộ.
Mai Ca nói với tôi, đó là một đứa nhỏ từ trong bụng mẹ đã nghe tiếng đàn của tôi lớn lên gửi tặng.
Tôi nổi hứng thú, ôm hoa đi ra ngoài tìm khán giả nhỏ tuổi này.
Đi đến cuối hành lang, Mai Ca dừng lại, chỉ về phía trước hai bóng dáng một lớn một nhỏ nói:
“Sướt, chính là vị kia, nghe nói vẫn là họa sĩ sơn dầu khá nổi tiếng trong nước.”
Chân tôi như đóng đinh tại chỗ.
Tần Duật đang ôm con dường như có cảm ứng, quay đầu lại.
Hai bên im lặng giây lát, tôi khom người xuống, chụp chung một tấm ảnh với cậu bé rụt rè lén nhìn tôi.
Khi chào tạm biệt, Tần Duật nhìn tôi, bỗng nhiên nói:
“Thẩm Triệt, cô như thể lại trở về năm mười bảy tuổi.”
Tôi cười cười, không tiếp lời.
Đương nhiên là giống.
Thẩm Triệt mười bảy tuổi và Thẩm Triệt ba mươi hai tuổi giống nhau, thoải mái thẳng thắn, yêu bản thân nhất.
Không giống Thẩm Triệt hai mươi bảy tuổi, cố chấp trong một cuộc hôn nhân đã chết từ lâu, đưa tay ra xin một chút hơi ấm đã nguội lạnh.
…
Con trai của Tần Duật dường như đặc biệt thích tôi.
Nhóc con ôm chặt lấy bắp chân tôi, bố nó dỗ thế nào cũng không chịu buông.
Tần Duật bất đắc dĩ cười: “Không còn cách nào, đứa nhỏ này khi còn trong bụng mẹ đã nghe đàn của cô rồi.”
“Chỉ cần bật đĩa nhạc của cô lên, nó lập tức ngừng khóc ngay.”
“Thi Dao luôn nói, chắc là đứa nhỏ giống mẹ——”
Lời nói của anh ta đột ngột dừng lại.
Im lặng vài giây, anh ta đứng dậy nói: “Hôm đó Thi Dao nhìn thấy tin tức cô sắp về nước, vừa uống rượu vừa khóc.”
Tôi khách khí cười cười, không đáp lại, ngồi xổm xuống dỗ dành vài câu với đứa trẻ đang ngóng nhìn tôi.
Lúc sắp đi, Tần Duật quay người hỏi tôi:
“Sau này có dự định ở lại trong nước phát triển không?”
“Mấy năm nay tôi có cổ phần ở vài công ty truyền thông, nếu cô muốn——”
“Tôi một thời gian nữa sẽ đi.”
Anh ta gật đầu, thần sắc mơ hồ có chút buồn bã.
Cho đến khi anh ta đi xa, trong gió mới bay đến một giọng non nớt:
“Bố ơi, dì dì giống hệt người trong tranh của bố.”
Tần Duật dường như cười đáp lại câu gì đó.
Tôi không có ý nghe, xoay người trở về phòng nghỉ.
Mai Ca đi sau lưng tôi, một bước ngoảnh đầu ba lần, ghé sát bên tôi hỏi:
“Sướt, đây là bạn trong nước của cô à?”
“Nhìn đẹp trai ghê.”
Tôi bực mình, giơ bó hoa trên tay gõ nhẹ lên đầu cô ấy.
“Cô chưa nghe câu nói cũ à? Càng đẹp càng có độc.”
Cô ấy nhăn mặt đang định phản bác, một ống giấy buộc ruy băng từ trong bó hoa lăn ra ngoài.
“Ồ, hình như là một bức tranh.”
Cô ấy nhanh tay nhặt lên, kéo tuột dải ruy băng, rồi mở ra trước mặt tôi.
“Wow, Sướt, đây là dáng vẻ của cô lúc nãy trên sân khấu đấy!”
“Một buổi hòa nhạc chín mươi phút, mà anh ấy có thể vẽ ra hết thần thái của cô, không đơn giản chút nào.”
Tôi nhìn bức chân dung với những nét vẽ tinh tế đến khó tin, nhất thời cũng hơi ngẩn người.
Mai Ca nhìn ra điều gì đó, cười trêu tôi: “Người cũ? Tình cũ khó quên?”
Tôi thu hồi tầm mắt, nhét bó hoa vào lòng cô ấy, giọng rất bình thản:
“Đó là chồng cũ của tôi.”
“Đứa trẻ vừa nãy, là con trai của bạn thân nhất trước đây của tôi và anh ta.”
Lên xe bảo mẫu, Mai Ca vẫn còn co rúm trong góc như một con chim cút.
Tôi bất lực liếc cô ấy một cái: “Chuyện đó đã qua từ lâu rồi.”
Cô ấy buông tay đang che miệng xuống, ấp úng chỉ vào tay phải của tôi.
“Tôi từng nghe Robel nhắc qua, tay của cô là vì chồng cũ mới bị thương nặng như vậy.”
“Xin lỗi, tôi không nên để họ vào hậu trường.”
Tôi nhìn cô gái nhỏ đầy tự trách, đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn vàng của cô ấy.
“Không trách cô đâu.”
Là tôi năm đó quá chấp nhất, làm tổn thương người cũng làm tổn thương chính mình.
Ánh đèn đường lọt vào cửa kính xe, chiếu lên vết sẹo dữ tợn trên cổ tay phải của tôi, lúc sáng lúc tối.
Tôi thu tay về, tầm mắt vô thức trôi ra ngoài cửa sổ.
Thời gian trôi nhanh thật.