Tiếng đàn chưa dứt, người xưa đã xa.

Họ làm nghề dạy học cả đời, nếu không phải vì tôi, tuyệt đối sẽ không phải trải qua một tuổi già đầy sóng gió như thế này.

Khoảnh khắc đó, sự mờ mịt trong tôi còn nhiều hơn nỗi sợ hãi.

Rõ ràng tôi mới là người bị hại, tại sao người rơi vào tình cảnh này lại là tôi?

Tôi chỉ yêu một người, tại sao lại khiến ba mẹ đã lớn tuổi phải theo tôi rời xa quê hương?

Tôi chỉ không hiểu, tại sao người bạn thân nhất và người đàn ông tôi yêu nhất lại có thể không chút lưu tình phản bội tôi, còn tôi thì cứ thế mất đi tất cả?

Tôi không hiểu.

Thế nào cũng không hiểu được.

Vì vậy, tôi co mình trong phòng đàn, ngày này qua ngày khác ngẩn người.

Cho đến khi cô giáo của tôi chống gậy đến thăm.

Trong mắt bà đầy nước mắt. Bà đau lòng vuốt ve bàn tay tôi, khóc đến mức không nói nên lời:

“Em vốn dĩ sinh ra để chơi đàn… sao lại thành ra thế này… sao lại thành ra thế này…”

Tôi nói câu đầu tiên kể từ sau khi xuất viện, giọng khàn đặc như đang rỉ máu:

“Cô ơi, em sai rồi sao?”

Bà cụ ôm tôi vào lòng, từng giọt nước mắt rơi xuống trán tôi.

Sau đó, tôi nghe thấy bà gọi điện ở ngoài phòng.

Người luôn dịu dàng như bà, trong giọng nói lúc ấy chỉ còn sự quyết liệt và phẫn nộ:

“Tần Duật, cậu làm chồng thất bại, làm người cũng thất bại! Thẩm Triệt từ nhỏ đã ở bên cậu, chưa từng có lỗi với cậu. Dù cậu không yêu con bé nữa cũng được! Cậu cứ trả nó đàng hoàng lại cho tôi và ba mẹ nó, sớm muộn gì chúng tôi cũng có thể giúp nó bước qua chuyện này! Nhưng còn cậu thì sao? Cậu còn là con người không?”

“Nó là học trò của tôi! Cậu nghe cho rõ đây, dù tôi có táng gia bại sản, dù phải liều cả cái thân già này, tôi cũng nhất định đòi lại công bằng cho học trò của mình!”

Tần Duật đã nói gì, tôi không biết.

Tôi chỉ biết rằng hôm ấy, cô giáo tôi đã bị các con vội vã chạy tới đưa về nhà.

Người sư huynh đã ngoài năm mươi tuổi đỏ bừng mắt, cúi người thật sâu trước mặt tôi, rất lâu cũng không đứng dậy.

Ông nói xin lỗi tôi, chỉ là bọn họ không thể đắc tội với nhà họ Thi và Tần Duật.

Khoảnh khắc đó, tôi tựa vào bức tường lạnh lẽo, nhìn bàn tay phải đã bị phế đi của mình, nước mắt cuối cùng cũng chậm rãi trào ra.

Mái đầu bạc trắng chỉ sau một đêm của ba mẹ, đôi mắt đầy không cam lòng của cô giáo khi bị cưỡng ép đưa đi, cái cúi đầu ngập tràn xấu hổ của sư huynh.

Tất cả những hình ảnh ấy như những roi quất không ngừng lên người tôi.

Chỉ vì một người đàn ông, rốt cuộc tôi còn muốn những người bên cạnh phải chịu khổ cùng mình đến bao giờ nữa?

Sau ngày hôm đó, gia đình chúng tôi giống như ba hạt bụi nhẹ tênh, lặng lẽ hoàn tất mọi thủ tục, bán đi toàn bộ gia sản, rồi trong một buổi sớm xám xịt, lên chuyến bay ra nước ngoài.

Cuối cùng, cô giáo vẫn giúp tôi một việc lớn.

Bà liên hệ với những học trò ở nước ngoài, sắp xếp cho tôi phẫu thuật và phục hồi chức năng.

Ca phẫu thuật rất khó chịu đựng, quá trình phục hồi thì đau đớn vô cùng.

Ban đầu, chính lòng hận thù đã chống đỡ tôi.

Mỗi lần tập phục hồi xong, tôi đều mồ hôi đầm đìa nằm vật xuống sàn, hết lần này đến lần khác tìm kiếm tin tức về Tần Duật và Thi Dao.

Tôi biết họ đã có một đứa con.

Tôi cũng biết, Tần Duật đã bỏ ra không ít tiền của và công sức, tổ chức một buổi triển lãm tranh riêng cho hai mẹ con vào dịp đứa trẻ tròn một tuổi.

Trong bức tranh khổng lồ ấy, Thi Dao mặc váy trắng, ôm đứa bé trong tã, cúi đầu mỉm cười nhàn nhạt.

Kỹ thuật vẽ vẫn tinh xảo như xưa, bố cục vẫn hoàn mỹ như cũ. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khen một câu năm tháng bình yên, tựa như Đức Mẹ giáng xuống nhân gian.

Tôi từng nghĩ, nếu nhìn thấy bức tranh ấy, chắc mình sẽ lại phát điên.

Nhưng tôi đã không như vậy.

Qua màn hình lạnh băng, điều đầu tiên tôi nhớ tới lại là rất nhiều năm trước, ánh mắt và đôi mày Thi Dao khi cô ấy nhảy điệu cha-cha-cha.

Kiêu ngạo như thế, rực rỡ như thế.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy có chút nhàm chán.

Tôi đóng trang lại, từ đó về sau không còn tìm kiếm hai cái tên ấy nữa.

Sau này, vào năm thứ ba, tôi ngồi trước cây đàn piano, khó khăn lắm mới chơi hết được trọn vẹn bản 《Für Elise – Thư gửi Elise.

Khi chơi đến ô nhịp cuối cùng, một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mu bàn tay tôi.

Nóng hổi.

Nóng đến mức hòa tan cả chút hận thù cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi.

Tôi biết…

Tôi đã thực sự sống lại rồi.

Tần Duật sững sờ nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, anh ta khẽ cười một tiếng, nhưng vành mắt lại đỏ lên.

“Cô buông bỏ rồi.”

“Thẩm Triệt, vậy mà cô thật sự đã buông bỏ tất cả.”

Mai Ca nói tiếng phổ thông không tệ, lập tức hắt cả cốc nước lên mặt Tần Duật.

“Anh bị điên à?”

“Nghe nói anh là một họa sĩ sơn dầu khá nổi tiếng trong nước. Lòng dạ bẩn thỉu đến mức này mà vẫn có thể vẽ ra những bức tranh đẹp sao?”

Nước lạnh chảy dọc theo gương mặt góc cạnh của Tần Duật.

Ngay giây sau, một bóng người lao tới, vội vàng dùng tay áo của mình lau nước trên mặt anh ta.

“Chồng ơi, anh không sao chứ? Chúng ta đi thôi, đừng ở đây nữa…”

Giọng cô ta nghẹn ngào như sắp khóc, cả người yếu đuối đến khó tin.

Thế nhưng Tần Duật lại kháng cự, rút cánh tay đang bị cô ta ôm lấy ra.

Động tác không lớn, nhưng vẫn khiến Thi Dao loạng choạng, suýt đứng không vững.

Thấy tôi nhìn mình, cô ta gượng cười, vuốt lại mái tóc rồi cố gắng đứng thẳng lưng.

“Thẩm Triệt, tôi biết trong lòng cô vẫn còn tức giận. Nhưng chuyện đã qua rồi, chúng ta cứ để nó qua đi, được không?”

Vừa nói, cô ta vừa có ý liếc nhìn Tần Duật đang im lặng.