“Tôi và chồng tôi những năm qua cũng luôn cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng cô biết mà, tình yêu là thứ không thể nói lý lẽ.”
“Con trai chúng tôi tên là Tần Diệu, cô đã gặp nó rồi, đúng không? Chữ ‘Diệu’ trong tên nó còn lấy âm từ tên của tôi đấy. Tần Duật nói như vậy thì có thể mãi mãi ghi nhớ mối duyên không thể cắt đứt giữa chúng tôi.”
Tôi nhìn vẻ khoe khoang không hề che giấu trong mắt cô ta, rồi lại nhớ đến những lời Tần Diệu nói vào buổi sáng, nhất thời im lặng một cách khó tả.
“Ừm… vậy thì tốt. Tôi thật lòng chúc phúc cho hai người.”
Có lẽ không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy, vẻ mặt cô ta thoáng chốc trống rỗng.
“Thẩm Triệt, vậy những năm qua cô… có ai chưa?”
“Tôi vừa hay quen vài người có điều kiện khá tốt, nếu cô cần…”
“Đủ rồi!”
Tần Duật cau mày ngắt lời cô ta, trong giọng nói không hề có chút nể tình.
“Người có điều kiện khá tốt mà cô nói là ông anh trai đang ngồi tù của cô, hay là đám côn đồ đã tan đàn xẻ nghé sau khi anh cô thất thế?”
“Nếu cô rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm cả ngày, chi bằng nghĩ xem phải làm sao để dỗ Tần Diệu vui vẻ đi. Đỡ để nó suốt ngày khóc lóc, nói không muốn cô làm mẹ nữa.”
Sắc mặt Thi Dao lập tức trắng bệch.
Môi cô ta run rẩy, khó tin nhìn Tần Duật.
Nhưng Tần Duật đến một ánh mắt cũng không dành cho cô ta, chỉ cúi đầu nói với tôi:
“Tần Diệu nhờ tôi chuyển lời với cô, nếu cô đồng ý, nó muốn mời cô đến nghe nó chơi đàn.”
“Vì muốn gặp cô, mấy tuần nay thằng bé ngày nào cũng ở lì trong phòng đàn.”
“Tần Duật! Tần Diệu là con trai tôi! Nó bắt đầu học đàn từ khi nào?!”
“Tại sao tôi lại không biết gì hết?!”
Thi Dao lao tới, dường như muốn nắm lấy cánh tay Tần Duật, nhưng anh ta nghiêng người tránh đi.
“Hai cha con anh hết giấu tôi đến gặp Thẩm Triệt, rốt cuộc còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?!”
Tần Duật liếc cô ta một cái, ánh mắt vừa chán ghét vừa khinh thường.
“Những chuyện cô không biết còn nhiều lắm.”
“Ví dụ như cô chưa từng biết, con trai cô thật sự ghét cô đến mức nào.”
Anh ta không nhìn gương mặt đờ đẫn của cô ta nữa, một lần nữa hướng ánh mắt về phía tôi.
“Thẩm Triệt, cô cứ suy nghĩ đi. Đây chỉ là một lời mời của một đứa trẻ.”
“Nó… rất mong cô đến.”
Tôi ngồi bên cạnh, cùng Mai Ca giống như đang xem kịch, uống hết nguyên một cốc cà phê.
Tôi nhìn Thi Dao. Ánh mắt cô ta trống rỗng, chút bình tĩnh giả vờ ban nãy giờ đây chỉ còn lại vẻ chật vật và không thể tin nổi.
Tôi đứng dậy, ánh mắt bình thản lướt qua đôi vợ chồng này, giọng nói không chút gợn sóng.
“Chuyện nhà của hai người, đừng kéo tôi vào nữa.”
Nói xong, tôi khẽ gật đầu, xoay người rời đi.
Đi được vài bước, phía sau vẫn truyền đến tiếng chất vấn nghẹn ngào không kìm được của Thi Dao.
Tần Duật mất kiên nhẫn quát khẽ:
“Cô có thôi đi không?”
“Năm đó cô cố tình quyến rũ tôi lúc tôi đang đi vẽ ngoài trời. Bây giờ đến con trai cô cũng khinh thường cô, còn có gì đáng để hỏi?”
Mai Ca quay đầu nhìn lại mấy lần rồi nhanh chóng bước theo tôi, thấp giọng nói:
“Triệt, hai người họ đúng là… còn đặc sắc hơn cả phim drama cẩu huyết.”
Tôi cười cười, không quay đầu lại.
Đúng vậy, rất đặc sắc.
Nhưng nếu bị ép trở thành người trong câu chuyện đó, thì chẳng còn đẹp đẽ gì nữa.
Tôi lạnh lùng nhìn Thi Dao đang tiều tụy đứng trước mặt mình.
“Cô không cần phải như vậy. Vé máy bay của tôi đã đặt vào tháng sau rồi.”
“Lần này về nước chẳng qua vì cô giáo tôi đi lại bất tiện, không thể ngồi máy bay. Tôi chỉ muốn thay bà hoàn thành một tâm nguyện.”
Thi Dao dường như hoàn toàn không nghe thấy. Đầu gối cô ta mềm nhũn, lảo đảo bước lên trước mặt tôi hai bước.
“Thẩm Triệt, tôi biết cô hận tôi… Cô hận tôi là đúng…”
Giọng cô ta run rẩy, lời nói lộn xộn:
“Nhưng tôi xin cô, đừng cướp con trai và Tần Duật khỏi tôi.”
“Tần Diệu là do tôi sinh ra. Khi mang thai nó, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng…”
“Lúc mới sinh, sức khỏe nó không tốt, cả ngày chỉ biết khóc.”
“Sau này có một ngày, khi nó vừa biết bò, nó lại nghịch điện thoại của Tần Duật, bấm loạn một hồi rồi mở lên một bản nhạc của cô.”
Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cô ta, cả người cô ta như rơi vào khoảng không vô định.
“Thật trùng hợp… đó lại chính là bản 《Für Elise – Thư gửi Elise》 mà năm đó cô từng chơi trong lớp học.”
“Nghe thấy bản nhạc ấy, nó không khóc nữa. Nó mở to mắt, yên lặng nghe hết cả bài.”
“Kể từ ngày đó, Tần Duật đã… thường xuyên nhìn nó mà ngẩn người.”
Tôi đứng tại chỗ, nghe cô ta lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, chỉ cảm thấy vô cùng châm biếm.
“Vậy thì sao? Cô nói với tôi những chuyện này để làm gì?”
Cái cổ thon dài của cô ta cúi xuống, giống như một con thiên nga đang tuyệt vọng.
“Tôi biết, đây đều là báo ứng…”
“Tôi cướp chồng của người bạn thân nhất, đó là báo ứng của tôi.”
“Vì thế, con trai tôi, chồng tôi, đều không thể thoát khỏi bóng dáng của cô.”
Giọng cô ta càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng nức nở đứt quãng.