16
Sau khi xuất viện, tôi ở nhà dưỡng thương.
Hôm nay, tôi vẫn còn đang ngủ thì bị tiếng cãi vã bên ngoài đánh thức.
“Mang hết đồ của cô về đi!”
“Năm xưa cô và Thẩm Hưng An vụng trộm sau lưng tôi, tôi đã nhịn, không hề làm ầm lên!”
“Không phải vì cô.”
“Mà vì tôi biết Y Y thích Kỳ Tự!”
Mẹ tôi nghẹn ngào.
“Con gái tôi…”
“Một đứa làm bài tập mười phút cũng không ngồi yên nổi…”
“Vậy mà lại thích con trai cô suốt bao nhiêu năm…”
“Tôi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Còn cố tình mua nhà cùng một khu với cô.”
“Nhưng bây giờ thì sao?”
“Hai nhà chúng ta…”
“Không cần tiếp tục qua lại nữa!”
Đầu óc tôi nổ “ầm” một tiếng.
Như có thứ gì đó vỡ tung.
Thì ra…
Năm ấy bố mẹ ly hôn là vì chuyện này.
Bao nhiêu năm qua, mẹ một mình gánh vác bí mật lớn như vậy.
Thế mà chưa từng hé lộ với tôi dù chỉ một lời.
Chắc hẳn…
Mẹ rất hận mẹ của Kỳ Tự.
Thế nhưng mẹ chưa từng ngăn cản tôi thích Kỳ Tự.
Vì tôi…
Mẹ đã nuốt sống cây kim ấy vào lòng.
Dì Kỳ nghẹn ngào, lúng túng siết chặt chiếc túi trong tay.
“Xin lỗi.”
“Tôi cứ tưởng…”
“Bao nhiêu năm qua, bà đã buông bỏ được rồi.”
Nhìn thấy tôi bước ra, dì gượng cười.
“Y Y.”
“Hôm con sốt hôm ấy…”
“Là Kỳ Tự chăm sóc con.”
“Dì vẫn muốn nói cho con biết.”
Thì ra…
Đêm hôm đó thật sự không phải là một giấc mơ.
Kỳ Tự buông thõng hai tay khuôn mặt a đờ đẫn đứng phía sau mẹ mình.
Nhưng vành mắt đã đỏ hoe.
“Năm đó sau khi biết chuyện này…”
“Anh luôn bị giằng xé giữa lý trí và tình cảm.”
“Anh yêu em.”
“Nhưng lại không thể chấp nhận em.”
“Thế nhưng anh cũng không muốn buông tay.”
“Cho nên…”
“Anh chọn cách lạnh nhạt với em.”
“Anh và Tô Nhuế từ lâu đã chỉ còn là quá khứ.”
“Giữa chúng ta…”
“Cô ấy chưa bao giờ là nguyên nhân.”
“Y Y…”
“Không phải anh không yêu em.”
“Mà là anh yêu em quá nhiều.”
17
Sau ngày hôm ấy…
Kỳ Tự bắt đầu nghiêm túc theo đuổi tôi.
Anh ta đã nói ra bí mật chôn giấu trong lòng suốt bao năm.
Kể từ đó, cũng không còn bị nó trói buộc nữa.
Anh ta cho rằng…
Từ nay về sau, mỗi ngày đều sẽ là một khởi đầu mới.
Nhưng anh ta đã sai.
Bí mật vốn chỉ thuộc về riêng anh ta.
Giờ đây lại trở thành một con sông mãi mãi không thể vượt qua giữa chúng tôi.
Sau một lần nữa bị tôi từ chối.
Anh ta đã khóc.
“Anh sai rồi.”
“Em không thể cho anh thêm một cơ hội sao?”
“Em có thể lợi dụng anh.”
“Có thể ở bên anh rồi trả thù anh cũng được.”
“Chỉ xin em…”
“Đừng rời xa anh.”
Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi.
Anh ta đã sụt mất mười cân.
Tôi không đành lòng.
Tôi thấy thương anh ta.
Nhưng…
Tôi không thể tha thứ cho anh ta.
Những cảm xúc đau đớn chồng chéo ấy khiến tôi bắt đầu trốn tránh việc gặp mặt anh ta.
Hôm nay tan làm về.
Kỳ Tự lại đứng chờ trước cửa nhà tôi.
Mẹ và tôi đã quyết định chuyển đến khu Bắc Thành.
Căn nhà bên đó vẫn đang thu dọn.
Tôi đứng từ xa nhìn anh ta một lúc.
Rồi quay người bỏ đi.
Lang thang trên phố một hồi.
Không biết từ lúc nào, tôi đã đi đến dưới tòa nhà nơi đặt phòng làm việc của Lục Dã.
Bên trong vẫn còn sáng đèn.
Tôi định lên đó trò chuyện với Lục Dã một lát.
Giết thời gian cũng tốt.
Nhưng vừa đến cửa.
Tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
“Đến lúc này mới nhớ đến tôi à?”
“Hồi đó em chẳng nói chẳng rằng đã quay lưng bỏ đi.”
“Tôi còn tưởng em sẽ cứ sống phóng khoáng như thế mãi.”
Là giọng của Lục Dã.
Ngay sau đó.
Một giọng nữ quen thuộc vang lên.
“Đều tại em quá bồng bột.”
“Bây giờ em biết mình sai rồi.”
“Hiện giờ chỉ có anh mới giúp được em.”
“Lục Dã…”
“Xin anh.”
“Vì tình cảm chúng ta từng có.”
Là Tô Nhuế.
Lục Dã cười lạnh.
“Giúp em?”
“Tô Nhuế.”
“Năm đó vì Kỳ Tự mà em quay đầu cũng không ngoảnh lại.”
“Em còn nhớ mình đã nói gì không?”
“Em nói…”
“‘Em không còn yêu anh nữa.’”
“Giờ thì…”
“Tôi cũng không còn yêu em nữa.”
Tôi không thấy quá đau lòng.
Chỉ có chút tiếc nuối.
Anh ta nói…
Anh ta không còn yêu cô ấy nữa.
Nhưng trong giọng nói ấy.
Rõ ràng vẫn còn chất chứa hận ý.
Đôi khi…
Hận và yêu giống nhau đến lạ.
“Em đi đi!”
Lục Dã đột ngột kéo mạnh cửa ra.
Vừa ngẩng đầu đã sững sờ nhìn thấy tôi.
Trong mắt anh ta tràn ngập vẻ hoảng hốt.
“Em đến từ lúc nào?”
“Anh và cô ấy…”
Tôi khẽ xua tay, cắt ngang lời anh ta.
“Tôi chỉ muốn hỏi…”
“Bài hát lần trước anh phổ nhạc giúp tôi…”
“Đã xong chưa?”
18
Bất kể anh ta là thật lòng hay giả dối.
Bất kể anh ta có thật sự buông bỏ được Tô Nhuế hay chưa.
Tôi cũng không muốn bước vào bất kỳ mối quan hệ nào mà bản thân phải đoán, phải chờ đợi, phải mãi xác nhận tình cảm của đối phương.
Tôi không muốn trở thành sự lựa chọn thứ hai của bất kỳ ai.
Dù chỉ là…
Có khả năng như vậy.
Về đến nhà, Kỳ Tự vẫn đứng chờ trước cổng.
Anh ta lấy ra một cuốn sổ bìa trắng đã ngả màu theo năm tháng.
“Bên trong có kẹp lá điều ước mà ngày đó chúng ta viết cho nhau.”
“Em từng nói, mỗi người đều có một lá điều ước, có thể thực hiện một nguyện vọng.”
“Điều ước của anh là…”
“Anh không ép em phải đồng ý với anh.”
“Chỉ mong em suy nghĩ thật kỹ…”
“Rồi hãy cho anh câu trả lời.”
Đó là món quà chúng tôi tặng nhau từ thời cấp ba.
Nếu không phải anh ta lật nó ra…
Có lẽ tôi đã quên từ lâu rồi.
Nhưng tôi vẫn gật đầu.
Đồng ý với anh ta.
Tôi hẹn anh ta đi nghe concert của Lục Dã.
Tôi nói với anh ta:
“Tối hôm đó…”
“Tôi sẽ cho anh câu trả lời.”
Lục Dã giữ lại cho tôi và Kỳ Tự hai chỗ ngồi liền nhau ở hàng đầu.
Buổi concert sắp kết thúc.
Anh ta bỗng cất lời:
“Bài hát tiếp theo…”
“Là ca khúc do một người bạn của tôi viết tặng người cô ấy từng yêu.”
“Cô ấy viết lời.”
“Còn tôi phổ nhạc.”
Tiếng guitar trong trẻo chậm rãi vang lên.
“Anh là bầu trời cao.”
“Cũng là vực thẳm.”
“Em mù quáng nhảy xuống.”
“Mà chẳng thể chạm tới bờ bên anh.”
“Tiếng gió bên tai suốt bao năm.”
“Đều kể những lời dối trá về anh.”
“Em đem những lời dối trá ấy.”
“Ngỡ là lời hứa của anh.”
“Để rồi sống qua hết ngày này đến ngày khác.”
“Hết năm này đến năm khác.”
“Nếu tình yêu mãi chẳng được đáp lại.”
“Thì cũng như cánh hoa rơi xuống biển sâu.”
“Em đã chờ quá lâu.”
“Cuối cùng mới hiểu.”
“Anh không phải ngày trở về.”
“Mà chỉ là một bến đỗ đã lỡ mất.”
Tên của bài hát là…
“Lỡ Chuyến.”
Kỳ Tự lặng lẽ nghe.
Rồi quay sang nhìn tôi.
Tôi không biết…
Liệu anh ta có nghe ra điều gì trong lời bài hát hay không.
Nhiều năm trước.
Tôi từng viết những lời ca ấy vào trang cuối cùng của cuốn sổ tặng anh ta.
Khi đó anh ta từng hỏi tôi:
“Nó có ý nghĩa gì?”
Tôi trả lời:
“Viết cho anh.”
Khi ấy…
Anh ta không hiểu.
Hoặc cũng có thể…
Là không muốn hiểu.
Nhiều năm trôi qua.
Cuối cùng anh ta cũng muốn hiểu rồi.
Thì ra…
Tôi đã yêu anh ta nhiều đến vậy.
Yêu sâu đậm đến vậy.
Chỉ là…
Anh ta nhận ra quá muộn.
Tôi đứng dậy.
Nhẹ nhàng ôm anh một cái.
Khẽ nói bên tai anh ta:
“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi.”
“Tôi không thể ở bên anh.”
“Tôi cũng có một điều ước.”
“Đó là…”
“Cả đời này.”
“Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”
Cơ thể Kỳ Tự cứng đờ.
Anh ta cố gắng kìm nén.
Thế nhưng nước mắt vẫn từng giọt lớn rơi xuống.
Đó là lần duy nhất trong suốt bao nhiêu năm…
Trái tim chúng tôi ở gần nhau nhất.
Tình yêu giữa tôi và anh ta…
Giống như hai dòng sông chảy lệch hướng.
Suốt đời này…
Sẽ không bao giờ còn giao nhau nữa.
Tôi buông anh ra.
Chân anh ta loạng choạng.
Phải vịn vào thành ghế mới miễn cưỡng đứng vững.
Tôi xoay người rời đi.
Không hề biết rằng…
Sau khi hát xong câu cuối cùng.
Trên sân khấu, Lục Dã khẽ mấp máy môi nói một câu:
“Anh sẽ không từ bỏ.”
Tôi cũng không nhìn thấy…
Có hai ánh mắt vẫn mãi dõi theo bóng lưng mình.
Một ánh mắt chất đầy đau đớn.
Một ánh mắt lặng im.
Tôi bước nhanh thêm vài bước.
Mẹ đã chuyển đến Bắc Thành trước.
Sáng mai.
Tôi cũng sẽ đáp chuyến bay sớm nhất để đến đó.
Địa chỉ nhà mới…
Mẹ con tôi không nói cho bất kỳ ai.
Mẹ nhắn tin hỏi tôi đã mua vé chưa.
Tôi trả lời: “Mua rồi ạ.”
“Ngày mai con sẽ về nhà.”
Điện thoại lại sáng lên.
Là bức ảnh mẹ chụp ban công nhà mới.
Mẹ hỏi tôi: “Chậu hoa nhài này để bên trái hay bên phải?”
Tôi trả lời: “Bên trái đi.”
Nhắn xong, tôi ngẩng đầu lên.
Ánh đèn đường chiếu sáng con đường phía trước.
Phía sau lưng.
Buổi concert vẫn còn chưa kết thúc.
Nhưng…
Đối với tôi.
Mọi chuyện đã khép lại rồi.
Hết
…
