Trạm xe đã lỡ

03
Hôm nay tôi được xuất viện.
Làm xong thủ tục, bên đoàn phim vẫn chưa kết thúc công việc.
Tôi chào tổng biên tập một tiếng rồi về trước.
Đến khi về tới nhà, các bài thông cáo đã tràn ngập khắp nơi.
Cư dân mạng đều đang hóng chuyện.
“Tô Nhuế trước đây là người mẫu. Vì cứu bạn trai mà trên bắp chân để lại sẹo nên mới chuyển sang làm diễn viên.”
“Wow, là người đàn ông đi cùng cô ấy hôm nay phải không? Cô ấy vì anh ấy mà bị thương, còn anh ấy thì chờ đợi không rời suốt bao năm. Cặp này ngọt ngào quá!”
“Mọi người không biết Kỳ Tự à? Tổng giám đốc Truyền thông Lăng Hải đấy, ngoài đời siêu đẹp trai luôn!”
Kỳ Tự vốn đã có một lượng fan mê nhan sắc.
Hồi trước anh vô tình lộ mặt trong buổi livestream của một streamer thuộc công ty mình. Có người cắt đoạn đó đăng lên mạng, thế là nổi một phen.
Tài khoản cá nhân của anh hầu như không cập nhật gì, vậy mà vẫn tăng hơn trăm nghìn người theo dõi.
Lần này cách truyền thông của Kỳ Tự quả thực rất khéo.
Vừa xây dựng cho Tô Nhuế hình tượng một cô gái vì tình yêu mà hy sinh, lại tận tâm với công việc, khiến công chúng cực kỳ có thiện cảm.
Tôi phóng to hai bức ảnh trên bảng tin hot search, nhìn hai người họ mỉm cười nhìn nhau.
Phải thừa nhận cư dân mạng nói không sai.
Đứng cạnh nhau…
Họ thật sự rất xứng đôi.
Tôi úp điện thoại xuống rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Trên tủ đầu giường đặt một bức tượng đất sét mềm.
Là phiên bản giới hạn thuộc series Dreamer Angel.
Tôi thích nhất mẫu “Nhà thơ lang thang”, nhưng tranh kiểu gì cũng không mua được.
Tức đến mức bật khóc.
Kỳ Tự còn cười tôi trẻ con.
Sau đó lại vụng về nặn cho tôi một bức tượng giống hệt để dỗ dành.
Khi ấy…
Tôi từng ngỡ anh yêu tôi.
Lục trong ngăn kéo, tôi lại tìm thấy một cuốn sổ nhiều năm trước từng tặng Kỳ Tự.
Bên trong là những lời bài hát tôi tự viết dành cho anh.
Khi ấy tôi còn nghĩ mình lãng mạn lắm, viết chúng để tỏ tình với anh.
Nhưng…
Anh chẳng hiểu chút nào.
Đồ đạc không nhiều, chẳng mấy chốc đã dọn xong.
Bức tượng đất sét ấy, tôi không mang theo.
Tôi nghĩ…
Có lẽ nó chưa từng thuộc về tôi.
Tôi ký tên mình lên đơn ly hôn, lấy một chiếc cốc đè lên rồi đặt trên bàn trà.
Sau đó chuyển đến ký túc xá của công ty.
Tôi không tiếp tục nghỉ phép.
Tôi phải khiến bản thân bận rộn.
Chỉ cần bận rộn, sẽ không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung nữa.
Nhưng trớ trêu thay, vừa đến công ty tôi lại gặp Tô Nhuế và Kỳ Tự.
Tổng biên tập vỗ tay.
“Mọi người nghe tôi nói đây.”
“Lăng Hải đã ký hợp đồng hợp tác dài hạn với chúng ta.”
“Về sau tư liệu của cô Tô Nhuế sẽ do bên mình phụ trách lâu dài. Ai sắp xong việc rồi?”
Có vài đồng nghiệp chủ động giơ tay.
Nhưng Tô Nhuế đều không hài lòng.
Cô ta chỉ về phía tôi.
“Lần trước cô rất biết chọn góc chụp. Cô đi đi.”
Cô ta mỉm cười bước đến trước mặt tôi, hơi cúi người, dùng giọng nói chỉ mình tôi nghe được thì thầm:
“Cảm ơn cô đã thay tôi chăm sóc Kỳ Tự suốt những năm qua.”
Ánh mắt tôi lập tức thay đổi.
Cô ta khẽ nhướng mày.
Thì ra…
Cô ta biết tất cả.
04
Tôi theo họ đến đoàn phim.
Hôm nay sẽ quay tư liệu Kỳ Tự đến thăm Tô Nhuế tại phim trường.
Đang chuẩn bị quay thì phó đạo diễn đột nhiên gọi Tô Nhuế đi.
Trong xe nghỉ chỉ còn lại tôi và Kỳ Tự.
Anh mở hộp cơm, cẩn thận dùng khăn cồn lau sạch đôi đũa rồi đặt lên bát của Tô Nhuế.
“Anh sẽ không ký đơn ly hôn.”
Tôi khó hiểu nhìn anh.
“Tại sao?”
Anh không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Anh chỉ đang giúp Tô Nhuế quảng bá. Chẳng qua hướng xây dựng cặp đôi này vừa hay hiệu quả thôi. Em cũng ở trong giới này, hẳn phải hiểu.”
“Không cần vì chuyện đó mà ly hôn.”
Tôi rất muốn nói…
Việc quảng bá cũng đâu cản hai người nối lại tình xưa.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói ra.
Bên ngoài xe, trợ lý của Tô Nhuế đang gọi điện cho ai đó.
“Mọi người hiểu nhầm rồi. Những năm nay Kỳ tổng vẫn luôn độc thân.”
Tôi lập tức hiểu ra.
“Vì hai người đang xây dựng hình tượng cặp đôi. Nếu đúng lúc này chúng ta bị chụp ảnh ở Cục Dân chính thì sẽ không thể giải thích được, đúng không?”
Tôi đúng là ngốc.
Khi anh nói không muốn ly hôn…
Tôi vậy mà còn ôm hy vọng anh không nỡ rời xa tôi vì yêu tôi.
Sống mũi bỗng cay xè.
Tôi quay mặt đi, cố kìm nước mắt.
Anh đứng dậy.
Rồi kéo tôi vào lòng.
Hơi ấm của anh xuyên qua lớp áo sơ mi truyền sang người tôi.
Cả cơ thể tôi cứng đờ.
Kết hôn hai năm.
Ở nơi công cộng, anh chưa từng chạm vào tôi.
Tôi ngửi thấy mùi hương gỗ thông nhàn nhạt trên người anh.
Là mùi nước giặt tôi đã mua.
Cái ôm ấy ngắn ngủi đến mức chỉ kéo dài vài giây.
Sau đó anh lại nhẹ nhàng buông tôi ra.
Tô Nhuế trở về.
Tôi cũng chẳng biết mình đã gắng gượng quay xong buổi chụp hôm ấy bằng cách nào.
Qua ống kính, tôi nhìn Kỳ Tự gắp thức ăn cho Tô Nhuế.
Lại ân cần lau khóe miệng cho cô ta.
Vậy mà…
Tôi lại cảm nhận được một thứ khoái cảm giống như đang tự hành hạ chính mình.
Tôi nghĩ…
Nếu bị tổn thương thêm vài lần nữa…
Có lẽ sẽ không còn thấy đau nữa.
05
Hôm sau, tôi quay lại công ty.
Mấy vị lãnh đạo đều có mặt trong phòng làm việc của tổng biên tập.
Tổng biên tập gọi tôi vào.
“Có người chụp được cảnh em và Kỳ Tự ở cùng nhau. Chuyện này rất kỳ lạ, lại lan truyền cực nhanh.”
“Tô Nhuế vừa mới ký hợp đồng với bên mình. Sau khi bàn bạc, ban lãnh đạo quyết định tạm thời đình chỉ công tác của em.”
Đầu óc tôi “ong” lên một tiếng, trống rỗng.
Trên màn hình máy tính đang phát một đoạn video rõ ràng đã bị cắt ghép.
Trong video, Kỳ Tự đẩy tôi ra, còn tôi thì khóc.
Đoạn video không có âm thanh.
Bên dưới, cư dân mạng đều đang mắng tôi không biết xấu hổ.
“Người ta đã có Tô Nhuế rồi, cô ta còn mặt dày bám theo làm gì?”
“Bị từ chối xong lại giả vờ khóc, đúng là trà xanh.”
Tôi không chấp nhận việc bị đình chỉ.
“Khoan đã, để em nghĩ cách giải quyết chuyện này.”
Tôi đến công ty của Kỳ Tự.
Vừa đi tới cửa phòng làm việc của anh, tôi đã nghe thấy giọng của Tô Nhuế.
“Anh đoán xem lúc nãy, khi anh đang họp, ai đến nào?”
“Mẹ anh đấy. Bác hỏi em là ai, em bảo em là con dâu của bác. Trông bác ngạc nhiên mà vui lắm.”
Tôi nhắm mắt lại.
Chợt nhớ đến những lần Kỳ Tự nhắc về tôi trước mặt bố mẹ anh.
Anh luôn chỉ dùng đúng hai chữ.
“Em gái.”
Tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Hai người trong phòng đều sững lại.
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Có người đăng một đoạn video mang tính dẫn dắt dư luận. Tôi sắp bị đình chỉ công tác rồi.”
Tôi gửi đường link cho Kỳ Tự.
“Cần anh phối hợp một chút, giúp tôi giải thích rõ chuyện này.”
Tô Nhuế ghé lại xem, che miệng cười.
“Độ hot cao thế này luôn sao? Phóng viên Thẩm, cô nổi tiếng rồi đấy.”
“Kỳ Tự, nhân lúc chuyện này đang có nhiệt, anh giúp em nhận thêm vài show truyền hình thực tế nhé.”
Tôi không để ý đến cô ta, chỉ nhìn thẳng vào Kỳ Tự.
“Chỉ cần giải thích ngay bây giờ, vẫn còn kịp.”
Kỳ Tự tắt màn hình điện thoại, chậm rãi nói:
“Đợi một thời gian nữa rồi giải thích. Bây giờ dư luận đang lên cao, nếu xử lý không khéo sẽ bị người khác lợi dụng.”
“Tô Nhuế mới vừa có đà phát triển, không thể xảy ra sai sót.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta.
Giống như lần đầu tiên quen biết con người này.
Tôi từng nghĩ, ít nhiều anh ta cũng có chút tình cảm với tôi.
Nếu không…
Tại sao anh ta lại kết hôn với tôi?
Nhưng bây giờ xem ra…
Trong lòng anh ta chưa từng có chỗ cho tôi.
Tôi hoàn toàn thất vọng.
Lặng lẽ xoay người rời đi.
Bàn tay từng bị thương của tôi vô ý va mạnh vào khung cửa.
Cơn đau khiến tôi lập tức khom người xuống.
Kỳ Tự lao tới đỡ lấy tôi.
Nhưng ngay cả sức để đẩy anh ta ra…
Tôi cũng không còn nữa.
Tôi cố gượng, dùng giọng nói lạnh nhạt nhất để nói với anh ta:
“Cút đi.”
Trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Dường như còn xen lẫn một chút hoảng hốt.
Nhưng tôi biết…
Đó nhất định chỉ là ảo giác của mình.
Bởi đến hôm nay…
Tôi mới thực sự nhận ra.
Kỳ Tự chưa từng yêu tôi.
Chưa từng.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *