Trạm xe đã lỡ

13
Căn nhà bừa bộn đến mức không còn ra hình dạng.
Kỳ Tự đang luống cuống nhét đống quần áo trên ghế sofa vào máy giặt.
Tôi liếc nhìn một vòng.
Đến khi ánh mắt dừng lại trên bàn máy tính, tôi khựng người.
Bức tượng đất sét ấy…
Được anh ta đặt ngay cạnh màn hình máy tính.
Ngay vị trí anh ta thường ngồi nhất.
Tôi đứng ở cửa.
“Ký xong chưa?”
Động tác của anh ta khựng lại.
“Anh sẽ không ly hôn.”
Tôi hít sâu một hơi, cố ép mọi cảm xúc đang dâng lên xuống.
“Vậy còn Tô Nhuế thì sao?”
“Chẳng phải anh đã vất vả lắm mới chờ được cô ấy quay về sao?”
Kỳ Tự cười chua chát.
“Anh đã chuyển cho cô ấy năm phần trăm cổ phần.”
“Bốn năm ở Milan và Paris, tất cả các thương hiệu lớn đều tranh nhau ký hợp đồng với cô ấy.”
“Sau khi bị thương ở chân, cô ấy không thể bước lên sàn diễn thêm lần nào nữa.”
“Sự nghiệp của cô ấy bị hủy hoại vì anh.”
“Anh hứa chờ cô ấy ba năm… cũng là để trừng phạt chính mình.”
“Anh muốn bù đắp cho cô ấy.”
Tôi lùi về sau một bước.
Muốn nhìn thật rõ con người trước mặt.
Bù đắp…
Chỉ là bù đắp thôi sao?
Vì muốn bù đắp…
Anh ta có thể để cô ta khoác tay mình, công khai thể hiện tình cảm trước ống kính của tôi để tạo hiệu ứng cặp đôi.
Có thể đứng nhìn cô ta vu oan tôi…
Mà ngay cả một câu “không phải” cũng không chịu nói thay tôi.
Đối với tôi…
Anh ta chưa từng nói một lời yêu.
Ở bệnh viện, anh ta hỏi tay tôi bị làm sao…
Giống như hỏi thăm một đồng nghiệp bình thường.
Anh ta thậm chí còn không biết…
Tôi đã nằm viện suốt bảy ngày.
Tôi yêu anh ta mười năm.
Âm thầm làm vợ anh ta hai năm.
Vì Tô Nhuế mà tôi bị cả mạng xã hội mắng là kẻ thứ ba.
Thế nhưng…
Anh ta đến một câu thanh minh cũng lười nói giúp tôi.
“Tại sao?”
“Kỳ Tự, rốt cuộc anh lấy tư cách gì?”
“Anh không yêu tôi, được thôi.”
“Anh không bảo vệ tôi, tôi cũng chấp nhận.”
“Nhưng bây giờ tôi không cần anh nữa.”
“Dựa vào đâu anh lại không chịu buông tay?”
“Anh tưởng mình là ai chứ?!”
Tôi gào lên bằng tất cả sức lực còn lại.
Nhưng từng câu, từng chữ thốt ra lại nhẹ bẫng.
Hoàn toàn không thể diễn tả nổi một phần vạn cảm xúc trong lòng tôi.
Tôi chộp lấy chiếc bình hoa trên bàn.
Ném mạnh xuống sàn.
Kỳ Tự chỉ đứng đó nhìn.
Không hề bước tới.
Cho đến khi tôi ném luôn chiếc cốc.
Mảnh sứ vỡ cứa rách bàn tay tôi.
Lúc ấy sắc mặt anh ta mới đột ngột thay đổi.
Vành mắt anh ta đỏ hoe.
“Đừng làm mình bị thương.”
“Anh ký.”
14
Tay anh ta khẽ run.
Phải đến lần thứ ba đặt bút, anh ta mới ký xong tên mình.
Tôi xách túi lên.
“Những đồ còn lại, tôi không cần nữa.”
“Anh vứt đi giúp tôi.”
Kỳ Tự đuổi theo, nhất quyết muốn đưa tôi về nhà mẹ.
Tôi nói với anh ta:
“Tôi còn có hẹn.”
Anh ta không tin.
Vẫn lặng lẽ đi theo sau tôi.
Cho đến khi nhìn thấy Lục Dã đang đứng đợi.
Lần này, Kỳ Tự không ngăn cản nữa.
Anh ta đã không còn bất kỳ tư cách nào để can thiệp vào cuộc sống của tôi.
Lục Dã hỏi: “Giải quyết xong rồi?”
Tôi gật đầu.
Anh ấy cười.
“Vậy… bây giờ chúng ta có thể hẹn hò được chưa?”
Tôi lại gật đầu.
Nếu hỏi tôi có thích Lục Dã không…
Nhiều nhất cũng chỉ là có thiện cảm.
Dù sao anh ấy vừa đẹp trai, lại nổi tiếng.
Biết đâu sau một thời gian ở bên nhau…
Tôi thật sự sẽ yêu anh ấy.
Lục Dã đưa tôi đến phòng làm việc của mình.
Anh cầm cây guitar lên.
Chỉ từ hai câu nói vu vơ của tôi, anh đã ứng tác thành một bài hát ngay tại chỗ.
Tim tôi bỗng rung động.
Tôi hỏi anh: “Em từng viết lời một bài hát.”
“Anh có thể phổ nhạc giúp em không?”
Đó là bài hát tôi viết cho Kỳ Tự từ rất nhiều năm trước.
Tôi muốn nó hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình.
Khép lại thanh xuân của tôi.
Sau khi ly hôn, tôi từng nghĩ mình sẽ đau khổ rất lâu.
Dù sao trước đó, tôi đã mất ngủ suốt một khoảng thời gian dài.
Tôi chuẩn bị sẵn rượu vang.
Thuốc melatonin.
Và cả bịt mắt ngủ.
Tôi nghĩ…
Có đủ cả ba món này, kiểu gì mình cũng sẽ ngủ được.
Nhưng ngoài dự liệu.
Sau khi thật sự rời xa Kỳ Tự.
Vừa nằm xuống giường.
Chưa đầy một phút, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Ngược lại…
Người bắt đầu mất ngủ lại là Kỳ Tự.
Anh ta cứ theo sau tôi, gương mặt hốc hác tiều tụy.
“Anh chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em.”
“Trước đây cách anh làm không đúng, khiến em tổn thương.”
“Anh luôn nghĩ…”
“Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”
“Không ngờ…”
Lúc ấy tôi đang đứng trên thang, kiểm tra xem đạo cụ treo trên cao đã được cố định chắc chắn chưa.
Tôi chỉ muốn mắng anh ta đúng là thần kinh.
Nhưng ngay khi tôi cúi đầu xuống.
Chiếc thang bỗng nghiêng sang một bên.
Bàn tay từng bị thương không còn đủ sức để bám chặt.
Thế là…
Tôi cứ thế ngã thẳng xuống đất.
15

Tôi lại vào bệnh viện.
Lần này là gãy vụn trong khớp.
Bác sĩ hỏi tôi:
“Người nhà đã đến chưa? Cần ký giấy đồng ý phẫu thuật.”
Kỳ Tự cầm lấy cây bút.
“Để tôi ký.”
Tôi từ chối.
“Chúng tôi ly hôn rồi.”
“Tôi tự ký.”
“Ly hôn?”
“Hai đứa kết hôn từ bao giờ thế?!”
Tôi quay đầu lại.
Mẹ tôi cùng bố mẹ Kỳ Tự đang đứng phía sau với vẻ mặt kinh ngạc.
“Chuyện ầm ĩ trên mạng thời gian trước…”
“Là hai đứa thật sao?!”
Chuyện cuối cùng cũng không giấu được nữa.
Tôi kể lại chuyện của Tô Nhuế, còn thêm mắm dặm muối một chút.
Chú Kỳ tức đến run cả người.
Ông cầm luôn chiếc giá phơi quần áo trong phòng bệnh, vụt mạnh vào lưng Kỳ Tự.
“Bố dạy con sống như thế này bao giờ hả?!”
“Đó là Y Y!”
“Sao con có thể có lỗi với con bé như vậy?!”
Đau đến mức nước mắt trào ra.
Thế nhưng Kỳ Tự vẫn cắn chặt răng, không nói lấy một lời.
Không hiểu sao…
Tôi lại thấy rất hả dạ.
Mẹ tôi, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng đứng dậy.
Bà đẩy cả ba người nhà Kỳ Tự ra ngoài cửa.
Sau đó nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Con còn thích Kỳ Tự không?”
“Có hối hận không?”
Tôi lắc đầu.
“Con không thích anh ấy nữa.”
“Cũng không hối hận.”
Mẹ gật đầu.
“Được.”
“Lần này…”
“Mẹ vẫn sẽ ủng hộ con.”
Tôi hơi khó hiểu.
Đang định hỏi mẹ, “vẫn sẽ ủng hộ” là có ý gì.
Vừa ngẩng đầu lên.
Tôi đã thấy Kỳ Tự đứng ngoài cửa, hai mắt đỏ hoe.
Tôi lặng lẽ dời mắt đi.
Giả vờ như không nhìn thấy anh ta.
Giống như…
Anh ta chưa từng thật sự nhìn thấy tôi vậy.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *