Tôi nằm viện vì gãy xương, mẹ gọi điện tới.
“Kỳ Tự tái hợp với bạn gái cũ rồi, còn con thì đến một mối tình cũng chưa có.”
Tôi và Kỳ Tự đã kết hôn bí mật hai năm, người nhà vẫn chưa hề hay biết.
Tôi sững người, gượng cười hai tiếng:
“Không thể nào? Chẳng phải anh ấy đợi cô ấy ba năm mà vẫn không đợi được sao?”
Mẹ chậc lưỡi:
“Hôm qua có đoàn phim đến gần nhà mình quay, mẹ tận mắt thấy hai đứa nó ở bên nhau. Con bé ấy giờ làm diễn viên rồi.”
“Mẹ mặc kệ đấy! Cuối tuần này về xem mắt cho mẹ!”
Mẹ vẫn còn nói thêm vài câu. Tôi đáp qua loa rồi cúp máy.
Thì ra hai ngày nay anh nói bận… là vì ở bên cô ấy.
01
Tôi tựa lưng vào đầu giường bệnh, ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Bỗng bên ngoài hành lang trở nên ồn ào.
Người cùng phòng bệnh ghé ra cửa nhìn một cái rồi quay sang nói với tôi:
“Hình như có diễn viên bị thương lúc quay phim.”
Nằm viện mấy ngày liền, tôi chán đến phát ngấy nên cũng đi theo ra xem.
Giữa đám đông, tôi lập tức nhìn thấy Kỳ Tự.
Trong vòng tay anh là một cô gái.
Tôi nhận ra gương mặt ấy.
Là Tô Nhuế.
Người mà Kỳ Tự đã chờ đợi suốt ba năm.
Bình thường anh luôn là người điềm tĩnh, vậy mà lúc này lại sốt ruột đến mức trán lấm tấm mồ hôi.
Điện thoại của tôi bỗng reo lên.
Là tổng biên tập gọi.
“Truyền thông Lăng Hải đã mua gói quảng bá của bên mình. Hôm nay Tô Nhuế bị thương khi quay phim, họ muốn nhân cơ hội này tạo thêm độ nóng.”
“Bọn chị đang kẹt xe. Em cũng đang ở bệnh viện đó đúng không? Chụp trước ít tư liệu đi!”
Truyền thông Lăng Hải…
Là công ty của Kỳ Tự.
“Vâng, tổng biên tập.”
Nghe thấy giọng tôi, Kỳ Tự lập tức quay đầu lại.
Anh khựng người một chút, ánh mắt dừng trên cánh tay tôi.
“Tay em sao vậy?”
Tôi khẽ nhếch môi:
“Mấy hôm trước không cẩn thận bị ngã.”
Nằm viện bảy ngày, tôi đã gọi cho anh ba lần.
Lần nào anh cũng bảo đang bận.
Tôi cũng lười nhắc thêm.
Anh lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi.
“Đây là bạn tôi, chuyên gia chỉnh hình. Em đến nhờ cậu ấy khám lại xem.”
Tôi nhận lấy, gật đầu.
“Kỳ tổng, tôi cần chụp một ít tư liệu.”
“Xin cứ tự nhiên, phóng viên Thẩm.”
Chỉ hai câu ngắn ngủi, chúng tôi lại trở về với sự khách sáo công việc như giữa hai người xa lạ.
Đó là điều chúng tôi đã thỏa thuận ngay từ khi kết hôn bí mật.
Ở bên ngoài, phải giữ khoảng cách.
Đúng lúc ấy, Tô Nhuế bước ra khỏi phòng khám, vừa hay nghe được hai câu cuối cùng.
Cô ta khoác lấy cánh tay Kỳ Tự, nở nụ cười ngọt ngào.
“Nhớ chụp cả hai bọn tôi nhé.”
“Lần này… tôi trở về là vì anh ấy.”
02
Kỳ Tự khẽ nhíu mày.
Nhưng anh không hề tránh đi.
Tôi ngẩn người một lúc mới miễn cưỡng lên tiếng:
“Hai người cứ tự nhiên, đừng nhìn vào ống kính.”
Tôi mở chiếc máy ảnh luôn mang theo bên mình, cố gắng dùng bàn tay còn lành lặn để chụp.
Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra bước ra.
“Chỉ là tổn thương mô mềm, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”
Tô Nhuế nhảy lò cò bằng một chân đến nhận tờ kết quả.
“Em đã bảo là không sao mà.”
Cơ thể cô ta bỗng nghiêng sang một bên, cả người loạng choạng sắp ngã.
Kỳ Tự lập tức đưa tay đỡ.
Cô ta vừa khéo ngã gọn vào vòng tay anh.
Tô Nhuế ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong đầy ý cười.
Bàn tay cầm máy ảnh của tôi bất giác run lên.
Cảm giác chua xót dâng lên từ đáy lòng, nghẹn mãi nơi cổ họng.
Tôi chợt nhớ đến đêm năm năm trước.
Đêm ấy, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với Kỳ Tự.
Anh không hề bất ngờ.
Cũng chẳng hề cảm động.
Chỉ bình thản nói:
“Anh đã hứa sẽ đợi một người ba năm. Nếu ba năm sau cô ấy vẫn chưa quay về… anh sẽ ở bên em.”
Thế là…
Anh đợi cô ấy.
Còn tôi đợi anh.
Ba năm trôi qua.
Kỳ Tự gửi cho cô ấy một tin nhắn:
“Anh sắp kết hôn rồi.”
Bên kia nhanh chóng trả lời:
“Chúc mừng anh nhé!”
Khi ấy tôi cũng rất vui.
Cho dù Kỳ Tự từng nói:
“Tạm thời đừng công khai chuyện kết hôn. Nếu sau này không được… em vẫn còn đường lui.”
Tôi không bận tâm việc lúc ấy anh có thể quên được Tô Nhuế hay không.
Chỉ cần anh ở bên tôi.
Theo thời gian…
Rồi sẽ có ngày anh yêu tôi thôi.
Thế nhưng…
Đến năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn, Tô Nhuế lại hối hận.
Mà tôi…
Còn chưa kịp khiến Kỳ Tự yêu mình…
“Y Y!”
Sau lưng vang lên tiếng gọi thở hổn hển của tổng biên tập.
“May quá, vẫn kịp.”
“Em nghỉ ngơi đi! Tay không bị va chạm thêm chứ?”
Vừa nói, chị ấy vừa nhét vào tay tôi một tờ giấy nghỉ phép.
“Chị xin nghỉ thêm cho em mấy ngày rồi, không cần vội đi làm…”
“…Ơ? Sao em lại khóc?”
Tôi… khóc sao?
Tôi cuống quýt cúi đầu, vội vàng lau nước mắt.
Kỳ Tự liếc nhìn tôi một cái, theo bản năng định bước tới.
Nhưng vừa nhấc chân, anh lại khựng lại.
Tô Nhuế ôm lấy cánh tay anh, giọng nói mềm mại:
“Lát nữa em muốn đến nhà hàng ở phía nam thành phố…”
Bệnh viện đông nghịt người, ồn ào náo nhiệt.
Vậy mà tôi vẫn nghe rõ từng nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ.
Thẩm Y Y…
Ngay từ đầu, mày đã sai rồi.
