Trăng sáng Chiêu Chiêu

12
Mấy ngày sau, Tấn vương tập hợp mấy chục môn sinh, dâng sớ lên can gián Thái tử ý đồ mưu phản, đại nghịch bất đạo. Trước bao bằng chứng như núi, thánh thượng đại nộ, giáng Lục Hành làm thứ dân, nhà ta trầm oan được chiêu tuyết. Vì có chút áy náy với phụ thân và huynh trưởng, thánh thượng đặc biệt ban cho ta và Lục Hành hòa ly, mang theo ấu nữ về nhà mẹ đẻ sống lâu dài.
Sau khi mọi việc đã lắng xuống, ta cầu xin thánh thượng, đến phủ U Vương thăm Lục Hành.
Tóc dài của Lục Hành đã rất lâu không được chăm chút, rối bời phủ trên mặt.
Thấy ta, trong mắt chàng bừng lên một tia sáng, nhưng rồi lại cúi đầu xuống. Những ngón tay chàng siết chặt rồi lại buông lỏng:

“Chiêu Chiêu, nàng thực tàn nhẫn. Nhưng mà, cũng là điều ta đáng phải chịu.”
Chàng không hề nhắc đến Thẩm Vãn Tranh nữa. Ta ngồi xổm xuống, tay áp lên mặt chàng, giống như khi chàng thường an ủi ta. Ta hỏi: “Lục Hành, bây giờ chàng có bằng lòng buông tha cho ta không?”
Bên tai vọng đến tiếng cười nhạt khó nhận ra của Lục Hành, chàng quyến luyến cọ cọ vào tay ta: “Chiêu Chiêu, ta đã sớm không xứng đáng có được nàng rồi.”
“Chiêu Chiêu, nàng phải chăm sóc Ương Ương thật tốt, tự do tự tại mà sống tiếp nhé.”

Ta vò vạt áo, hơi bất an mở lời: “Vậy, muội ấy phải lấy thân phận gì để ở lại Đông cung đây?”

“Muội thật sự muốn làm như vậy sao?” Tỷ tỷ ôm lấy ta, trong mắt lệ sắp rơi mà chưa rơi.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve bầu rượu, thân bầu nhẵn nhụi như ngọc. Ta biết làm thế nào đây? Lục Hành và phụ huynh đã thế như nước với lửa, vì người nhà, ta nhất định không thể để chàng đông sơn tái khởi được.
Nhưng chàng cuối cùng vẫn là tiểu Lục lang lừng lẫy một thời của ta!
Chàng thiếu niên lang tài hoa tuyệt diễm của ta, làm sao có thể cam chịu bị giam hãm nơi một góc trời, làm sao có thể cam chịu cuộc đời héo hon cẩu thả kia?
Ta thực sự chẳng nỡ.

“A tỷ, sau khi mọi chuyện kết thúc, muội muốn đến vùng biên ải ngoài kia giải khuây, xin nhờ tỷ chăm sóc cho Ương Ương.”
“… Cũng xin A tỷ để mắt chăm sóc thêm cho Trầm cô nương.”
Từ sau khi Lục Hành xảy ra chuyện, Trầm Vãn Tranh ở Trường An hẻm đã phát điên. Nàng ấy trở nên ngây ngốc khờ dại, suốt ngày ngồi dưới hiên thêu một chiếc khăn tay hoa mận trắng, miệng ngâm nga khúc ca dao không tên.
“… Chỉ có mỗi cô thôi!” A tỷ hậm hực nói, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Ương Ương trong lòng tỷ ấy mặt mũi bầu bĩnh xinh xắn như tạc ngọc, đang ra sức vầy vò đôi chân của mình. Đôi mắt con bé đen láy sáng ngời, y như Lục Hành thuở thiếu thời.

Chén ngọc trắng ánh lên sắc hổ phách, khi Lục Hành cầm lấy chén rượu độc ấy, không chút do dự liền uống cạn. Trong mắt chàng mang theo nụ cười thấu hiểu, như thể đó là thứ quỳnh tương vô thượng. Cũng như ngày thường, chàng chưa từng phòng bị ta.
Phút chốc, Lục Hành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chàng ngã sấp xuống bàn, nhưng vẫn gắng gượng đưa tay lên, muốn nắm lấy tay ta.
Ta đã tránh đi.

Mưa gió tối tăm, gà gáy liên hồi. Đã gặp được người quân tử ấy, làm sao ta có thể không vui mừng? Ta đã từng thực lòng thực dạ yêu Lục Hành đến vậy, nhưng cả đời này ta cũng đã chịu quá nhiều khổ đau rồi, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta cũng không muốn gặp lại chàng nữa.
Trong màn nước mắt mơ hồ, ta dường như lại thấy Lục Hành năm mười bốn tuổi. Chàng đứng dưới tán cây hoa lê, gió ấm đầu xuân khẽ lướt qua, những cánh hoa trắng muốt như ngọc xoay vần bên chân chàng.

“Tống tam tiểu thư, có muốn ta đỡ nàng không?”
“… Không cần nữa rồi.”

Toàn văn hoàn.

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *