4
Trong lúc Lục Hành đi thượng triều, ta đã đến điện của Thẩm Vãn Tranh.
Nàng ấy dạo gần đây tính tình cởi mở hơn nhiều, thấy ta, cũng sẽ tươi cười rạng rỡ đón chào.
Nhưng hôm nay ta không đến để trò chuyện cùng nàng.
“Thẩm cô nương ở Đông cung đã được một thời gian, không biết đối với tương lai có dự định gì chưa?”
“Bổn cung có một người đường đệ, tướng mạo khôi ngô, học thức xuất chúng, song đường trong nhà cũng là bậc vô cùng từ ái… Thẩm cô nương có ý nguyện chăng?”
Ta nghe thấy giọng mình, run run,
lại mang theo vài phần kiêu ngạo xa lạ.
Sau một hồi tĩnh lặng kéo dài, ta nhìn thấy sắc mặt Thẩm Vãn Tranh trắng bệch.
Nàng quỳ phục dưới đất, đầu cúi càng lúc càng thấp, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Dân nữ có thể, ở lại bầu bạn cùng nương nương được không ạ?”
“Dân nữ muốn chăm sóc cho nương nương và điện hạ cả một đời, cầu xin nương nương…”
Những lời ấy như sấm sét nổ vang trong tai ta.
Lẽ ra ta nên trách mắng Thẩm Vãn Tranh, trách mắng nàng không nên mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình, nhưng ta chỉ xoay người bước ra ngoài, tìm đường chạy trốn.
Hôm ấy, đến giờ thắp đèn, Lục Hành mới đến tẩm điện của ta.
Trên mặt chàng mang theo vài phần giận dữ xa lạ, nói: “Chiêu Chiêu, tại sao nàng lại đuổi Vãn Tranh đi?”
Ta cúi đầu không nói gì. Ta không biết phải nói gì, ta đang cố gắng níu giữ tình cảm của ta và Lục Hành, nhưng ta không biết phải nói với chàng như thế nào.
Lục Hành xoay đi xoay lại tại chỗ vài vòng, giọng điệu dịu dàng hơn chút: “Chiêu Chiêu, ta biết nàng không phải hạng người ác độc như vậy. Vãn Tranh trước đây đã chịu rất nhiều đau khổ…”
Chàng nắm lấy bờ vai ta: “Chúng ta cho muội ấy một mái nhà, để muội ấy ở Đông cung bầu bạn cùng nàng, có được không?”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng biết bao, dịu dàng biết bao, mang theo đầy đủ sự dỗ dành và thân mật. “Chẳng phải nàng cũng rất quý mến Vãn Tranh sao?”
Ta trong ánh mắt đầy hy vọng của Lục Hành, đẩy tay chàng ra, ta nói: “Không được.”
